Chương 22: Thành công của Giai Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đường từ sau biến cố xảy ra đã rời khỏi ngôi nhà chung theo lệnh của bố mình, ông sợ rằng cô lại sẽ gặp nguy hiểm thêm một lần nữa nên đã lệnh cho vệ sỹ luôn luôn bên cạnh cô 24/24. Về phần cô thì càng ngày càng trở nên trầm ngâm hơn, nụ cười hầu như rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt của mình. Một Tiểu Đường chuyên đi phá hoại, làm phiền người khác giờ đây đã thay đổi hoàn toàn cô lao vào học đến mức quên ăn quên ngủ, bạn bè nhiều lần tìm cách đưa cô ra ngoài nhưng đều nhận được sự từ chối của cô. Bây giờ là cuối đông, thời tiết lạnh đến buốt người bao quanh Tiểu Đường, hôm nay là ngày đầu tiên cô tham gia lại cuộc vui của bạn bè sau vài tháng tự nhốt mình trong nhà

- Cạn ly!

Cả hội hôm nay đều tập trung đầy đủ chỉ thiếu mỗi Nãi Vạn. Khả Ny từ sau chuyện đó không còn nói chuyện với Tiểu Đường nữa, hai người có gặp nhau trên đường cũng lướt qua như người dưng mặc dù khá nhiều người cố gắng giúp cả hai nói chuyện lại với nhau nhưng tất cả đều vô ích dần rồi họ cũng quen

- Các cậu cười lên cái đi, lâu lắm rồi chúng ta mới tụ hợp lại như thế này, hôm nay còn là sinh nhật của tớ mặt ai cũng như đưa đám thế này còn gì là vui nữa?

Khả Dần nắm bắt được tình hình căng thẳng đang bao quanh bàn nhậu, người tốn sức nhất thời gian qua có lẽ chính là Khả Dần và Tử Hàm hai người họ luôn cố gắng tìm những chuyện vui để kể mọi người nghe chỉ mong có thể quay lại khoảng thời gian vui vẻ trước kia

Bầu không khí chẳng tiến triển mấy, ai nấy cũng chưa nguôi ngoai nỗi buồn của vừa mới xảy ra, Giai Kỳ đột nhiên đứng dậy nghe điện thoại của ai đó rồi lập tức bỏ ra ngoài không nói một lời nào. Cô chạy đến một quán rượu cách đó không xa, tiến tới bàn của một cô gái đang nằm gục lên bàn xung quanh chỉ toàn là vỏ rượu

- Cô là Giai Kỳ đúng không?

Một nhân viên của quán lễ phép cúi chào cô

- Cô gái đó uống rất nhiều, tôi đã khuyên cô ấy nên ngừng lại nhưng cô ấy vẫn tiếp tục uống miệng không ngừng gọi tên Giai Kỳ, tôi mới mạn phép lấy điện thoại của cô ấy gọi cho cô

- Cảm ơn, tôi sẽ đưa cậu ấy về!

Giai Kỳ tiến tới dìu cô gái đang say mèm nằm gục trên bàn, cô đưa nàng vào xe rồi chờm qua lấy dây an toàn cổ áo cô bị một bàn tay kéo lại, môi cô hiện tại đã áp lên môi của nàng giật mình cô vội đẩy người ra nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng bây giờ mới quay người lại nhìn thẳng vào cô

- Kiki, em lại nhớ Kiki nữa rồi

Ánh mắt lờ đờ của Tuyết Nhi nhìn thẳng vào Giai Kỳ, nàng từ sau thấy cô liên tục né tránh mình bắt đầu trong lòng lại thấy trống trải. Giai Kỳ thì càng ngày càng đẹp hơn rất nhiều cô gái trong trường lẫn ngoài trường đều theo đuổi cô nhưng cô cũng chẳng quan tâm đến bọn họ. Cô không đáp lại câu nói của Tuyết Nhi, lặng lẽ đạp ga phóng nhanh về phía trước cô không đưa nàng về nhà mà là đưa nàng về ngôi nhà chung. Mở cửa xe cô nắm chặt lấy cổ tay của nàng lôi sền sệt nàng khiến nàng nhíu mày lại vì đau đớn. Cô đưa nàng vào căn phòng bao trùm bóng tối, đóng mạnh cửa lại áp sát nàng vào tường áp môi mình vào môi của nàng tra tấn đến lúc cả hai không còn đủ hơi để thở

Nước mắt của Tuyết Nhi bắt đầu chảy xuống, không phải là nàng khóc vì môi đau mà khóc vì thấy sự tức giận của Giai Kỳ cái ánh mắt oán hận nàng đang khiến cho nước mắt của nàng không ngừng tuôn ra, tim nàng như ai đó bóp chặt lại đau đớn đến thương tâm

- Tôi làm em đau rồi đúng không?

Giai Kỳ nói với vẻ giọng trầm á, ngón tay trỏ đặt lên môi của nàng xoa nhẹ

- Đừng như thế nữa, có thể nào đừng lạnh lùng với em được không?

- Tại sao, là em muốn thế mà?

- Không, em thật sự không muốn như thế, đau lắm thật sự rất đau nhìn thấy Kỳ được bao nhiêu người theo đuổi, thậm chí họ còn có những hành động thân thiết với Kỳ thật sự em không thể chịu nổi

Nàng lắc đầu liên tục, òa khóc như một đứa trẻ

- Em ghen sao?

*Gật gật*

- Thế đã hiểu cảm giác của tôi lúc trước khi thấy em tay trong tay cùng người mới chưa?

Cô nhếch môi cười, nhắc lại chuyện cũ nhằm châm chọc nàng

- Đừng nhắc về quá khứ nữa

Nàng vòng tay qua cổ của cô, bĩu môi ra vẻ nũng nịu

- Nếu tôi nói tôi không còn yêu em nữa thì sao?

Giai Kỳ vờ hỏi nàng mong chờ sẽ nhận được xem thử phản ứng của nàng như thế nào. Tuyết Nhi tất nhiên nghe xong câu hỏi liền thấy chạnh lòng rồi nhưng nàng lập tức lấy lại bình tĩnh, tiến sát vào đôi môi của cô, ánh mắt câu dẫn đó khiến da gà của cô nổi lên

- Thì em sẽ theo đuổi Hứa Giai Kỳ đến cùng!

Cô sau khi nghe xong câu trả lời liền bắt trọn đôi môi đó một lần nữa, di chuyển nàng nằm sát dưới giường, tay cô nắm chặt tay nàng đặt cạnh bên cạnh phía đầu, nút áo của Tuyết Nhi cũng dần dần được tháo ra để lộ đồi núi ngọc ngà mà bấy lâu nay cô nhunh nhớ khôn nguôi. Cô bắt lấy một bên mút lên cái thứ hồng hào đang nhô ra trước mặt, Tuyết Nhi khẽ ưỡn người rên nhỏ

"Cạch"

- Giai Kỳ à cậu bỏ v.... Aaaaaaa tôi xin lỗi!!!!!!

Bây giờ mà có cái lỗ nào thì chắc chắn hai con người đang âu yếm trong kia sẽ chui xuống ngay. Đang hứng tình lại bị tên Tôn Nhuế phá đám khiến cô có chút bực tức!

- Sao thế Giai Kỳ không ở trong đó à? Giày cậu ta ở ngoài mà

Đới Manh thấy Tôn Nhuế đứng trước cửa phòng thở hỗn hễn hai má bắt đầu đỏ bừng bừng, mồ hôi không ngừng tuông ra

- Cậu bị sao thế? Trong đó có gì à?

Đẩy người Tôn Nhuế sang một bên, Đới Manh nắm chắc tay cầm của cánh cửa phòng ngay lập tức Tôn Nhuế hất ra lôi Đới Manh đi ra phòng khách

- Này này này!!!!!!! Đau đau buông tớ ra

- Có chuyện gì vậy?

Khả Dần và Tử Hàm cả Khả Ny đang phòng khách nghe tiếng la của Đới Manh lập tức chạy ra ngoài xem chuyện gì

- Có gì trong đó sao?

- Không có gì đâu, cậu đừng có vô

- Không có gì làm sao cậu lại như thế? Tôn Nhuế rốt cuộc đã có chuyện gì mặt cậu đang đổ mồ hôi rất nhiều kìa

- Đừng vào đó Tuyết Nhi và Giai Kỳ đang bên trong đó! Họ....

Tôn Nhuế buộc phải nói ra khi thấy Đới Manh quay lại chỗ tay nắm của cửa phòng, mặt cô bây giờ đỏ bừng bừng với một người chưa yêu ai bao giờ như cô hôm nay lại thấy cảnh nóng trước mặt mình ai mà không sock chứ. Đới Manh và ba người còn lại cố nhịn cười họ nhìn vào gương mặt của Tôn Nhuế, cô sắp khóc tới nơi rồi sao lúc nào cuộc đời cô cũng như tập phim hài vậy. Đã không có người yêu rồi lại còn cho cô thấy cái cảnh này.

Cánh cửa phòng bắt đầu mở ra, Giai Kỳ mặt nghiêm chỉnh bước ra một tay nắm chặt tay Tuyết Nhi, nàng ở phía sau chỉ dám nép vào người cô không dám ngước mặt lên vì xấu hổ

- Tôn Nhuế tớ xin lỗi cậu nhé!

- Wow Hứa Giai Kỳ chị đúng là chị hok của em, xuất sắc xuất sắc

Khả Dần nhìn thấy cổ của Tuyết Nhi đầy vết bầm, cô cũng đã dần tưởng tượng ra cảnh khi nãy Tôn Nhuế thấy rồi, thật tội nghiệp cho Tam ca

- Hai cậu lần sau nhớ khoá cửa!

Câu nói hờn dỗi vu vơ của tên ế nhất hội khiến cả đám bật cười, Tuyết Nhi mặt ngày càng đỏ hơn xấu hổ chui rúc vào người của Giai Kỳ. Khả Ny chỉ cười cho qua chuyển cũng dần bỏ lên phòng từ khi nào không hay

Trải qua màn tra khảo của Đới Manh, cả hai người thật sự muốn nổ cái đầu họ chỉ biết nắm chặt tay nhau cúi gầm mặt hối lỗi thôi

- Này Khổng Tuyết Nhi! Cậu tính sao với tên này hay là tớ xử đẹp cậu ta nhé

Đới Manh ngó bộ rất thích chọc ghẹo cặp đôi này

- Sao lại xử cậu ấy! Là tớ gọi cậu ấy tới mà

- Cậu nhìn đi, hai cậu rõ là chia tay rồi, cậu chị gọi Giai Kỳ đến để đưa về thôi mà không đưa cậu về nhà lại đưa cậu tới đây rồi...

- "..."

- Bọn tớ quay lại rồi

Giai Kỳ ngước mặt lên nói lớn, tay cô càng nắm chặt tay nàng hơn, nàng quay sang nhìn chằm chằm vào cô lòng bỗng vui sướng khó tả. Biết đã dần dụ được Giai Kỳ nói ra hết Đới Manh và Khả Dần nhìn nhau nở một nụ cười đắc ý

- Từ khi nào? Cậu đừng có nói xạo với bọn tớ!

Đới Manh tiếp tục châm thêm chút dầu vào. Cô liền bật dậy tiện thể kéo nàng đứng dậy luôn, xoay người đối diện nàng cô kéo đầu của nàng áp môi mình vào môi nàng một lần nữa, tất nhiên ai cũng bất ngờ về hành động kia của Giai Kỳ nhưng đó xem như là một dấu hiệu tốt đi

- Khổng Tuyết Nhi!? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?

Ánh mắt chứa chan niềm hy vọng và khát khao trong tình yêu của cô đang thật sự bùng cháy, lòng nàng giờ đang vui như trẩy hội khẽ bẽn lẽn gật nhẹ đầu. Cả hai ôm chầm lấy nhau trong vui sướng, trải qua bao nhiêu đau khổ cuối cùng cũng quay trở về với nhau tưởnh như chỉ có trong tiểu thuyết nhưng giờ đây cô đã làm được.

- Tụi này chết rồi!

Khả Dần tặc lưỡi nói với giọng vô cùng khinh bỉ khi xem bộ phim tình cảm ngay trước mặt mình. Họ vẫn không buông cứ đứng ôm nhau hoài, đành bỏ lại hai con người sến sẩm đó lại phòng khách

- Này, bọn tôi chừa lại không gian cho hai cậu đấy, làm gì làm nhớ khoá cửa chúc buổi tối vui vẻ

Đới Manh buông ra những câu nói mang hàm ý mỉa mai cặp đôi keo 502 kia cũng phải rất là lâu họ mới bắt đầu buông lỏng nhau ra

- Tuyết Nhi, ta bắt đầu lại chuyện đó đi

- Chuyện gì?

Nàng nghiêng đầu ngây thơ hỏi cô. Cô nở một nụ cười biến thái tay nhấc bổng người yêu của mình đá mạnh cái cửa phòng cẩn thận chốt lại và rồi bắt đầu lại chuyện khi nãy còn đang dang dở

Đêm hôm đó tất cả đều chìm trong giấc ngủ ngon, nhưng có 3 người lại không ngủ được. Cô và nàng dù đã cố vặn âm lượng của tiếng rên ám muội của mình nhưng hình như không có tác dụng, họ làm chuyện đó tới tận sáng cũng phải thôi tìm lại được cơ thể của người mình yêu làm sao có thể kiềm hãm được ham muốn của bản thân chứ. Tội là tội con người nằm sát phòng của Giai Kỳ, dù đã cố gắng ngủ hay bật nhạc nhưng vì bức tường xây khá là mỏng nên âm thanh phòng bên kia lọt qua đây rất rõ Tôn Nhuế cũng tận sáng mới ngủ cô thề với lòng sáng mai sẽ xử đẹp hai con người phòng bên cạnh

.

.

Sáng sớm cứ nhè nhẹ thế này đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro