Chương 21: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau Tiểu Đường hoàn toàn né mặt Thư Hân, ngày trước người ta thấy Thư Hân thì sẽ thấy Tiểu Đường lẽo đẽo theo sau nhưng từ sau vụ việc đó mỗi người một ngã rẽ không ai động chạm tới ai.

Tiểu Đường hôm nay sẽ đi cùng bố mẹ về ngoại ô chơi, cô dẫn theo Dụ Ngôn đi cùng nhưng tới lúc đi thì cả bọn đều đòi đi theo, cô đành phải chấp nhận thôi vì họ cứ lải nhải miết chỉ khiến cô đau đầu. Dừng lại tại một ngôi biệt thự bằng gỗ ở ven hồ, đây là nơi mà cô và gia đình thường hay lui tới lúc rãnh rỗi

- Ê, Khả Ny lát cậu với tớ đi câu cá đi

- Chơi luôn! Thi xem ai câu được nhiều hơn không?

- Thích thì chiều

Tôn Nhuế và Khả Ny đang bàn luận về chuyện câu cá sau khi thấy hồ nước lớn đằng sau biệt thự của Triệu gia

Đới Manh và Giai Kỳ lại êm đềm hơn khi họ phát hiện một đóng thẻ game ở phòng của cô, tất nhiên không chần chừ gì nữa họ quyết hôm nay chơi hết mới chịu ăn

Tử Hàm và Khả Dần lại bắt đầu chim chuột với nhau, người tung người hứng hai người hết ngồi hít tóc nhau, đôi lúc lại lấy tóc ngoáy lỗ tai cho nhau, Dụ Ngôn ánh mắt hoá thành hình viên đạn nhìn chằm chằm hai người họ

Tiểu Đường thì có vẻ trầm lắng hơn ngồi một mình ở ban công nhìn mây rồi lại nhìn cây, cô mang tâm trạng nặng trĩu này đến bao giờ mới hết đây? Cô càng né tráng nàng thì cô càng nhớ nàng hơn nhiều lúc chỉ dám đứng từ xa nhìn nàng và Hỷ Khang âu yếm với nhau, khi ấy tim cô đau lắm nhưng đâu làm được gì nàng đang ghét cô mà

"Ầm ầm ầm ầm"

Tiếng động lớn ở dưới nhà khiến cho mọi người trong phòng cô đều bất động, trong lòng có chút lo lắng Tiểu Đường lập tức chạy xuống phía dưới có chuyện gì, khi đi xuống mọi thứ dưới nhà đã bị đập cho nát hết nhìn thấy bố mẹ cô và người hầu trong gia đình đang bị một lũ lạ mặt khống chế

- Ồ hô, xuất hiện rồi Triệu Tiểu Đường!

Một lão già tuổi đã chạc khoảng 70 tuổi chống gậy tiến vào bên trong ngôi nhà mới bị phá nát kia

- Liam!

Dụ Ngôn lấy tay bịt miệng lại, cả thân Dụ Ngôn hoàn toàn run rẩy, điều mà mình sợ cuối cùng cũng lộ diện rồi

- Lâu quá không gặp mày Tiểu Đường! Còn nhớ lão già này không? Như đã hứa vào năm mày 18 tuổi tao sẽ quay trở lại để lấy những gì cần lấy mà

Cô không ngờ chuyện này lại tới nhanh đến thế, người cô vẫn đứng bất động trước lão ta. Lão già đang đứng trước mặt cô chính là người đã giết ba mẹ của Dụ Ngôn đồng thời cũng là tài xế riêng của cô khi cô còn học trung học. Cô đã tìm ra được sự thật sau khi tình cờ nghe được đoạn ghi âm trong điện thoại của lão ta, cô đã rất hoảng sợ đánh liều lấy cắp chiếc điện thoại chạy tức tốc đến cảnh sát và giao nộp bằng chứng phạm tội của lão ta, đáng lẽ lão ta phải bị án rất cao nhưng vì có kẻ chống lưng khiến bản án bị rút chỉ còn có 5 năm điều này đã khiến cô vô cùng tức giận, Dụ Ngôn cũng từ khi đó mà trầm lắng hơn

- Chuyện năm đó là do ông sai! Ông cũng đã nhận tội trước toà tôi và ông còn gì để nói! Mau thả gia đình của tôi ra trước khi mọi chuyện đi quá xa

- Haha, năm đó nếu không vì mày là bây giờ tao đã chiếm được cái bảo hiểm ngàn đô của cái gia đình chết tiệt đó. Bao nhiêu tin tức về đứa con gái của hai người bị tao giết dần như tìm ra được rồi nhưng chính mày, chính mày đã huỷ hoại chúng!!!!!

- TÔI SAI! HÃY THẢ HỌ RA ĐI, ÔNG MUỐN LÀM GÌ TÔI CŨNG ĐƯỢC NHƯNG LÀM ƠN ĐỪNG LÀM GÌ NHỮNG NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG!!!

Tiểu Đường quát lớn từ từ quỳ xuống trước mặt lão già đáng ghét đó. Đây là lý do mà cô đã giấu Dụ Ngôn qua Pháp, cái ngày xảy ra tai nạn người lần cuối cô nhìn thấy chính là lão ta nhưng trong thời gian đó lão ta đang trong tù làm sao có thể ra tay được, nhưng một thời gian sau trên báo chí đều đưa tin lão ta đã trốn tù nhưng bị bắt liền ngay sau 2 ngày truy nã, điều đặc biệt hơn lão ta bị bắt ngay gần chỗ cô và bạn mình xảy ra tai nạn

- Mày nghĩ tao còn muốn gì ở mày?

Lão ta móc trong túi chiếc súng lục, mũi súng hướng về hướng của Tiểu Đường, ai nấy đều không thể làm gì bởi vì chỉ cần họ động đậy lão ta sẽ không nương tay mà bắn chết Tiểu Đường mất

Lão nhìn vào mắt cô nhếch nhẹ môi, lòng thù hận bấy lâu nay cuối cùng sẽ được giải quyết trong ngày hôm nay, tương lai giàu sang bị tan biến trong vài giây chỉ vì con nhóc học trung học khiến cho hắn chịu cảnh tù tội, gia đình xa lánh, xã hội xua đuổi

"Đoàng"
Tiếng súng vang lớn trong căn biệt thự, lão ta ra tay vô cùng tàn độc, mặt Tiểu Đường dính đầy máu nhưng không phải của cô mà là của Dụ Ngôn, Dụ Ngôn đã chạy ra đỡ phát súng mà đáng lẽ ra cô là người bị mới đúng

- Dụ Ngôn, em tỉnh dậy đi làm ơn đó Dụ Ngôn

Cô bò lại ôm chầm lấy Dụ Ngôn một tay bịt lại chỗ vết thương đang chảy máu không ngừng. Cảnh sát bắt đầu chạy tới sau khi nghe mọi người xung quanh nói nghe tiếng nổ lớn phát ra từ biệt thự của Triệu gia, tất nhiên lão ta không thể thoát được lão ta bị bắt giữ ngay sau đó

- Dụ Ngôn à em cố lên, cứu thương gần đến rồi

Khả Ny chạy tới xô mạnh Tiểu Đường ra, cô nắm chặt tay của Dụ Ngôn khóc lớn lên

- Chị van xin em đấy, đừng ngủ Dụ Ngôn à, làm ơn đừng ngủ mở mắt ra nhìn chị đi làm ơn đi, em hứa là em sẽ không bỏ chị nữa rồi mà!

Cô càng ngày khóc càng nhiều, lời van xin tha thiết mong rằng Dụ Ngôn đừng nhắm mắt, tay cô vẫn nắm chặt Dụ Ngôn không buông nước mắt cũng không ngừng chảy cô ngày càng khóc lớn hơn

Bây giờ cả đám đều đã tập trung ở bệnh viện, Dụ Ngôn đã đưa vào phòng cấp cứu Tiểu Đường thì ngồi sụp xuống đất tay và mặt cô dính đầy máu của Dụ Ngôn

- Tên khốn! Vì cậu mà Dụ Ngôn mới bị như thế!

Khả Ny chạy lại lôi cổ cô đẩy sát vào tưởng, Tôn Nhuế và Giai Kỳ lập tức can ngăn

- Cậu đánh tôi chết tôi đi Khả Ny!

Khả Ny liên tục đấm mạnh vào mặt Tiểu Đường, cô không hề đáp trả một xíu nào nằm yên cho Khả Ny đấm đến bục ra cả máu

- Hai cậu có thôi đi không? Làm thế Dụ Ngôn vui lắm à?

Đới Manh quát lớn, Khả Ny bây giờ quỳ xuống trước cửa cấp cứa lạy trời rằng Dụ Ngôn không sao. Thư Hân và Tuyết Nhi nghe Tử Hàm nói lại cũng tức tốc tới bệnh viện, hai người họ bất ngờ khi thấy ai cũng thân tàn ma dại, thậm chí còn ngồi bệt xuống đất

- Tiểu Đường!?

Tuyết Nhi chạy lại chỗ của cô, lo lắng nhìn cơ thể đầy máu của cô, cô chẳng còn sức để hình dung ra người trước mặt là ai

- Cậu tại sao lại ra nông nổi này?

Tiểu Đường chỉ cười đắng rồi im lặng tiếp tục gục mặt. Thư Hân đứng nhìn chằm vào cô rồi quay đi nàng không muốn bị hình ảnh đánh thương của Tiểu Đường làm cho mềm lòng

Đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra cả đám vội đứng dậy chạy lại vị bác sĩ mong chờ một kết quả tốt nhất

- Bác sĩ ơi, Dụ Ngôn sao rồi? Em ấy ổn rồi đúng không?

- Chúng tôi xin lỗi, vì viên đạn trúng ngay tim nên cô gái bên trong đã không qua khỏi, chúng tôi đã cố gắng hết sức

- Ông nói dối, làm sao có thể chứ? Không thể nào Dụ Ngôn không thể chết được, ông hãy nói là ông nói dối đi

- Khả Ny à cậu bình tĩnh đi, Khả Ny à

Khả Ny khóc lớn hơn nữa, tay không ngừng đấm mạnh xuống đất Dụ Ngôn chỉ mới quay về bên cô thôi mà sao ông trời nỡ tàn độc đưa nàng đi nhanh đến thế chứ! Ai nấy đều xót thương hình ảnh của cô mà không kiềm được nước mắt

- Là cậu tất cả là do cậu! Trả Dụ Ngôn lại cho tôi

Khả Ny một lần nữa lại tìm đến Tiểu Đường nắm lấy cổ áo áp sát vào tường chửi bới

- Cậu giết tôi đi, làm ơn đó hãy giết đứa đáng chết như tôi đi

Khả Ny lại bắt đầu buông những cú đấm liên tiếp vào mặt cô, dù có ai chạy vào can đều bị Khả Ny hất tung ra, mặt sàn bệnh viện giờ đây chỉ toàn là máu của Tiểu Đường và nước mắt đau khổ của cô

Tiểu Đường bị cô đánh đến bất tỉnh tận 2 ngày, mặt mũi giờ đây đầy thương tích xem ra kiếp cô phải gắn liền với giường bệnh rồi

- Khả Ny đâu?

- Cậu ấy đang lo hậu sự cho Dụ Ngôn rồi!? Cậu nghỉ đi tớ về phụ các cậu ấy một tay hôm nay là ngày cuối cùng bên cạnh em ấy, chiều nay em ấy mãi mãi rời xa chúng ta rồi

Cô đã bất tỉnh hai ngày rồi ư? Dụ Ngôn đã rời khỏi cô mãi mãi rồi ư? Cô ước gì đây chỉ là giấc mơ thôi, làm sao có thể vượt qua cú sock này chứ. Lặng lẽ ngồi im trên giường tới chiều, cô quyết định trốn viện về nhà mình thay một bộ đồ đen tiến tới nghĩa trang nơi người em gái thân yêu của mình sẽ an nghỉ

Mọi người ai nấy đều sửng sờ với sự xuất hiện của Tiểu Đường, mang một vẻ mặt phờ phạc đứng trước di ảnh của em gái mình Tiểu Đường không thể nào giấu đi được nỗi buồn thăm thẳm, cô che đôi mắt sưng húp của mình bằng chiếc một chiếc kính râm, tất cả mọi người thân thiết của Dụ Ngôn đều có mặt ở đây cả những người bạn lúc trước ở chung với Dụ Ngôn ở côi nhi viện cũng có mặt. Khả Ny thấy cô nhưng cũng chẳng còn sức để lao tới trút giận lên nữa, Khả Ny bây giờ di chuyển đều phải có người dìu đi vì Khả Ny chẳng thể nhấc chân nổi nữa

- Tiểu Đường, cậu giấu Dụ Ngôn đúng không? Cậu lại đưa em ấy đi qua nước ngoài rồi đúng không? Cậu muốn đưa đi bao lâu cũng được miễn sao em ấy còn tồn tại là được rồi, hãy nói với tớ rằng cậu đã đưa em ấy sang nước ngoài đi Tiểu Đường, làm ơn đó

Khả Ny chỉ mới mấy ngày đã trở nên hóc hác vẫn cố gắng cầm cự đến giây phút cuối cùng, nói với vẻ giọng thều thào như chẳng còn đủ hơi

- Xin lỗi cậu!

- Đừng xin lỗi tớ, người cậu xin lỗi là Dụ Ngôn mới đúng, em ấy đáng lẽ ra phải sống một cuộc sống hạnh phúc chứ hà cớ gì cuộc đời lại bạc bẽo với em ấy như thế

-"..."

- Cậu có biết không? Dụ Ngôn vẽ rất đẹp em ấy đã từng vẽ lên ước mơ của mình trở thành một nữ cảnh sát, em ấy còn vẽ lên hội của chúng ta vui đùa với nhau. Và em ấy cũng từng nói với tớ rằng "Chỉ cần nhìn các chị hạnh phúc đó là điều tuyệt vời nhất rồi" một cô gái tốt bụng như thế lại đáng bị kết cục như thế này sao?

Khả Ny đang quỳ trước lăng mộ của Dụ Ngôn tay đặt lên tấm bia có hình khuôn mặt của người mình yêu nhất đời, lặng lẽ cúi người đặt nhẹ một nụ hôn lên tấm bia. Mọi người đều khóc, họ khóc vì Dụ Ngôn vì Khả Ny và vì Tiểu Đường, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến mọi người không trở người kịp, chỉ còn cách cố gắng chấp nhận cái sự thật này. Tiểu Đường là người cuối cùng ở lại bên phần mộ của Dụ Ngôn, cô quỳ xuống trước tấm bia khắc tên cô em gái của mình

- Dụ Ngôn? Em đã bớt đau chưa vậy? Chị là Tiểu Đường đây! Em ngốc quá đấy tại sao lại đỡ cho chị làm gì chứ? Em còn đau lắm không? Còn chị thì đau lắm, rồi ai sẽ bên cạnh tâm sự mỗi khi chị buồn đây, ai là người bảo vệ chị đây, ai là người cùng chị đứng ra cãi cọ với mấy bà cô ở ngoài chợ thay chị đây! Chị nhớ em quá,... Phải thật hạnh phúc nhé, Khả Ny chị sẽ lo cho cậu ấy em yên tâm đi nhé! Dụ Ngôn à, chị sẽ tiếp tục sống thật tốt sống thay luôn cả cuộc đời dang dở của em, an nghỉ nhé em gái

Cô nói trong nước mắt, bao nhiêu sự kiềm nén mấy ngày qua cô đều đã nói ra hết sự thật này cố chấp nhận quả thực là rất khó, chỉ mong là đâu đó ở thế giới bên kia Dụ Ngôn phải thật hạnh phúc đừng để cuộc đời của em khổ sở thêm một phút nào nữa...

.

.
Mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro