Chương 20: Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày trôi qua cứ êm đềm như vậy, người ta học bao nhiêu thì cô ngủ bấy nhiêu, bỏ qua giờ ăn trưa cô vẫn cứ ngủ mở mắt đã thấy trời sập tối rồi. Xách balo đi về phía cổng trường, sân trường giờ không còn một bóng người vì họ đã ra về hết cô tiến lại gần chiếc xe của mình leo lên, cảm nhận được ai ở phía sau ôm chặt lấy mình, cô liền lấy cùi chỏ thụt vào người ngồi phía sau, khiến người đó ôm bụng đau đớn

- Giai Kỳ?????

- Tiểu Đường? Cậu mạnh tay quá rồi đấy

Cô vội chạy xuống đỡ Giai Kỳ đứng dậy

- Cậu có sao không? Xin lỗi nhé, mà cậu tự dưng cậu lù lù xuất hiện tớ tưởng ai nên mới vậy

- Tớ chờ cậu từ nãy giờ đó?

- Làm gì?

- Đi uống vài ly với tớ

Suy nghĩ một đỗi có đồng ý lời mời của Giai Kỳ, hai người leo lên xe tức tốc chạy tới quán rượu quen thuộc

- Cạn ly!

Hai người họ đã uống tới chai thứ 5 rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

- Hôm nay cậu có chuyện gì sao Giai Kỳ?

- Không có gì!

- Đừng giấu nữa cậu rõ là còn thương Tuyết Nhi đến thế nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ và không để ý tới cậu ấy

- Bộ cậu đang nói chính cậu sao Tiểu Đường?

Tiểu Đường cười phá lên, cô nói Giai Kỳ như vậy chẳng khác gì đang nói chính mình, sáng nay sau khi bước ra khỏi căn tin cô mới cảm thấy dễ thở hơn tại sao đã chấp nhận buông bỏ rồi nhưng cô vẫn luôn nhớ tới nàng từng giây từng phút vậy chứ

- Cậu đơn giản không phải là yêu là thích nữa Tiểu Đường!?

Giai Kỳ đã bắt đầu thấm dần men rượu, bắt đầu bài giảng về chuyện tình yêu muôn thuở của mình

- Vậy là gì?

- Là thương, cậu thấy đó tớ chắc chắn sáng nay cậu vì lo cho Thư Hân nên mới cảnh cáo tên Định Hàng đó, cậu là kiểu âm thầm đứng đằng sau lo mọi chuyện cho cậu ấy vì đơn giản cậu muốn bảo vệ và chăm sóc cho người con gái ấy chỉ cần cô ấy được hạnh phúc là cậu cũng hạnh phúc rồi

Tiểu Đường cảm thấy nhói trong lòng những câu nói của Giai Kỳ đang được khắc sâu trong trí nhớ của cô, Giai Kỳ nói đúng không sai một thứ gì

- Hai cậu đến đây mà không rủ bọn tôi à?

Tiếng của Khả Dần vọng từ cửa, cô và Giai Kỳ quay lưng lại đã thấy hội của mình tập hợp đầy đủ không thiếu một người

- Đông đủ quá nhỉ?

Tiểu Đường cười nói

- Đủ gì mà đủ, mới đó mà cậu quên tôi rồi sao Triệu Tiểu Đường

Giọng nói quen thuộc vọng ra từ phía sau, Đới Manh và Tôn Nhuế tách ra hai bên nhường cho người vừa lên tiếng bước vào

- Nãi Vạn!!!!

Cô nhào tới ôm chầm người bạn của mình, Nãi Vạn bị cô ôm đến mức thở không nổi

- Bỏ ra đi! Cậu muốn giết tớ sao?

- Sao cậu lại về? Chẳng phải nói năm sau mới về sao?

- Vì có việc nên phải về, bộ cậu không mừng hả?

- Mừng chứ! Nhưng cậu về bao lâu?

- Không biết, xong công việc thì qua lại

Cô lại ôm chầm lấy Nãi Vạn một lần nữa, cả đám chỉ biết lắc đầu với tên trẻ trâu kia vì Tiểu Đường mà cả quán nhậu trở nên ồn ào hơn

Họ bắt đầu ngồi vào bàn, gọi hết tất cả món ngon và rượu ngon ra liên tục uống không ngừng nghỉ, hôm nay họ quyết say một lần dù mai có đi học cũng chẳng sợ cùng lắm là nghỉ luôn

Ai nấy đều đã say khướt khổ nhất vẫn là Dụ Ngôn một mình nàng mang vác những con người nặng như trâu này lên chiếc taxi. Nàng đã hứa với Khả Dần là không gọi cho Tử Hàm rồi nên đành một mình tự lực gánh sinh.

- Tiểu Đường! Chị đi đâu? Chị đang say lắm đấy!

Vừa mới dìu Khả Ny lên xe quay lại đã thấy Tiểu Đường loạng chọang bước đi

- Tới nhà Thư Hân!

- Không được! Chị đang say lắm không được đi!

- Bỏ chị ra, chị phải đến gặp Thư Hân

- Không được!

- Em bỏ ra!

Cô đẩy mạnh tay của Dụ Ngôn ra khỏi người mình, nàng vô cùng tức giận về sự cứng đầu của cô liền lấy một chân đạp Tiểu Đường lăn đùng xuống đất

- Thư Hân đã có Hỷ Khang rồi, chị cố cũng vậy thôi!

Biết rằng những lời này sẽ khiến cho Tiểu Đường bị tổn thương nhưng thà như thế cô mới ngưng hy vọng nếu càng lún sâu thêm nữa người khổ nhất vẫn là Tiểu Đường mà thôi

- Dụ Ngôn à, chị nhớ cô ấy lắm cho chị gặp Thư Hân đi làm ơn

Tiểu Đường ôm mặt khóc nức nở, Dụ Ngôn làm sao thoát nổi nỗi xót xa khi chị mình đau đớn vì một người đến như vậy, vẻ ngoài lạnh lùng của Tiểu Đường là lớp mặt nạ quá hoàn hảo để che lấp đi con người mạnh mẽ của cô

"Là ai vậy?"

"Là em, Dụ Ngôn đây"

"Em gọi chị có chuyện gì không?"

"Em có thể gặp chị được không?"

"Có chuyện gì sao? Nếu là chuyện của Tiểu Đường thì chị nghĩ chúng ta không có gì để nói nữa"

"Một lần này nữa thôi"

"Em ở đâu"

Sau khi đưa cả hội về nhà, Dụ Ngôn lặng lẽ ra ngoài đi tới nơi đã hẹn gặp Thư Hân

- Em chào chị!

- Ta vào thẳng vấn đề chính được không?

- Chị bận gì sao?

- Không, chỉ là Hỷ Khang không biết chị ra ngoài sợ rằng cậu ấy không thấy chị sẽ lo

Dụ Ngôn khẽ cười nhạt, cô thấy thương xót cho chị của mình yêu một người không yêu mình nhưng vẫn cố đâm đầu

- Tiểu Đường chị ấy!

- Nói với cậu ấy đừng theo đuổi chị nữa, chị thật sự không thể nào yêu nữ giới vả lại chị đã có người yêu rồi

Dụ Ngôn chưa kịp nói gì đã bị nàng xả cho một tràn, lòng căm phẫn ngày càng được dâng cao hơn

- Tiểu Đường?

Cô đang đứng phía sau Dụ Ngôn, những câu từ đều lọt vào tai cô không thiếu một từ, cô đã lén đi theo chân Dụ Ngôn sau khi nghe cuộc điện thoại của Dụ Ngôn và Thư Hân, đôi mắt của cô bây giờ chùn xuống khuôn mặt lạnh tanh không có một biểu cảm gì. Thư Hân nhìn qua chỗ khác tránh ánh mắt sắc bén kia của Tiểu Đường

- Dụ Ngôn em về đi!

- Nhưng?

- Chị nói về đi!

Dụ Ngôn bị cô quát lớn đến hoảng sợ nhưng chắc chắn sẽ không để cô lại một mình đành ra phía trước quán đứng đợi cô vậy

- Cậu về đi Thư Hân, tối rồi!

Lâu lắm rồi cô mới mở miệng nói với Thư Hân, giọng nói trầm ấm của cô khiến cho mắt Thư Hân có vẻ cay cay

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu!

Cô cúi gập người xin lỗi nàng, ánh mắt chứa chan sự buồn bã của cô dần nhoè đi bởi thứ nước mắt đáng ghét đó, cô quay người bỏ đi Thư Hân lúc này mới vội nói

- Tiểu Đường! Chúng ta có thể làm bạn được không?

- Xin lỗi! Tôi không chắc nhưng tôi sẽ cố

- Đừng lạnh lùng thế nữa, hãy đối xử với tôi như những ngày đầu

- Tại sao?

- Vì nhìn cậu như thế tôi buồn lắm!

Cô cười xuýt xoa, nụ cười đó mang theo bao nỗi đau thương của cô

- Kể từ ngày hôm nay Triệu Tiểu Đường chính thức theo đuổi cậu tới cùng đó Ngu Thư Hân dù cậu đã có bạn trai đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bỏ cuộc

Cô dõng dạc tuyên bố trước mặt Thư Hân, chân mày nàng nhíu lại nàng thật sự không muốn Hỷ Khang và nàng xảy ra xung đột gì vì mối quan hệ của họ thật sự rất hạnh phúc

- Cậu cứng đầu quá rồi đó Tiểu Đường

Cô nhếch mép một cái rồi bỏ đi, nàng ngồi thừ ở đó rất lâu mới bắt đầu đứng dậy về dĩ nhiên người lo lắng chạy tới chạy lui tìm nàng không ai khác là Hỷ Khang, cậu ấy sau khi thấy Thư Hân bước ra từ quán nước liền chạy tới ôm chầm lấy Thư Hân không buông

Sáng sớm đã không thấy Tiểu Đường đâu, hôm nay cả bọn quyết định trốn học vì hôm qua say quá họ biết thế nào cũng dậy trễ mà thôi

- Tiểu Đường đâu rồi ấy nhỉ?

Khả Ny bước từ cầu thang xuống thắc mắc vì sáng nay cô đã bóc hơi ở đâu rồi

- Đi học rồi!

Dụ Ngôn bình thản trả lời nhưng câu trả lời lại khiến cho mọi hoạt động của cả bọn dừng lại, họ không chắc cái mình vừa nghe có đúng hay không

- Em nói cái gì cơ?

- Từ sáng sớm chị ấy đã đi học rồi!

- Em đừng đùa chứ!

- Em là người đưa Tiểu Đường đi học mà

Quả nhiên cô đã đến trường và đang đứng trước lớp của Thư Hân

- Tặng cậu!

Cô chính là đang chặn đường của Thư Hân móc trong túi ra một con gấu bông hình con cá mỉm rồi cười thật tươi

- Tiểu Đường à, tôi đã...

- Suỵt, cậu chỉ việc nhận thôi còn những việc sau đó tôi không quan tâm

Nàng đành nhận lấy món quà mà Tiểu Đường tặng cho mình, nàng chủ yếu chỉ muốn nhận nhanh cho cô đi trước khi Hỷ Khang đi ngang qua thấy. Cứ mỗi tiết ra chơi hay bất kỳ thời gian nào cô đều bám lấy Thư Hân. Kể cả ra về cũng bám nàng đến tận nhà mới thôi. Đã nhiều lần nàng cố làm mất dấu nhưng không hiểu sao chỉ cần vài phút Tiểu Đường đã tìm ra mình. Ngày qua ngày ai ai cũng thấy một Ngu Thư Hân và đằng sau đó là tên tiểu tử Triệu Tiểu Đường, nàng đã nói bao nhiêu lần nhưng cô đều chặn họng khiến nàng ngày một ấm ức

Thiên hạ đồn thổi rất nhanh, dần dần cũng đã đến tới tai Hỷ Khang, cậu ta rất tức giận liên tục giận cá chém thớt trút hết vào Thư Hân. Cậu ta còn bám Thư Hân còn hơn cả Tiểu Đường nhưng cô đâu ngán ngẩm làm gì vẫn trơ trơ xem như cậu ta không hề tồn tại, nhiều lúc khi cô thấy cậu ta và nàng chuẩn bị hôn nhau thì cô lại chen giữa hai người rồi lại ríu tít xin lỗi vì mình không thấy.

Cả hội cũng tạo điều kiện cho cô tiếp cận Thư Hân bằng cách nhốt Hỷ Khang vào nhà vệ sinh ở rạp chiếu phim, khiến Thư Hân chờ mòn mỏi và lúc đó Tiểu Đường bắt đầu ra tay hôm đó cô cùng nàng xem phim mà đáng lẽ ra người nàng xem chung phải là Hỷ Khang mới đúng, cùng nhau đi dạo thành phố tới tận khuya mới về. Mặc dù, nàng liên tục nói về việc nàng với cô nhưng đa số cô đều bỏ ngoài tai hết vẫn mặt dày theo đuổi tới cùng

- Haiz, Triệu Tiểu Đường ơi là Triệu Tiểu Đường cậu vì tình yêu làm cho mù quáng rồi!

Cả bọn đang cùng nhau nằm trên tấm ván lớn, tay gối sau đầu mặt hướng lên trời cùng nhau ngắm sao

- Này, các cậu nghỉ mai tớ nên làm gì nữa đây?

- Cái gì cậu cũng làm hết rồi nhưng tớ có thấy cậu và Thư Hân tiến triển gì đâu, vẫn dậm chân tại chỗ đấy thôi

- Không được bỏ cuộc

- Cậu cứng đầu quá đó, nhìn tên Hỷ Khang đi hắn bây giờ còn không rời Thư Hân đến nửa bước cậu tiếp cận cũng vậy thôi!

- Cứ xem hắn ta không tồn tại là được thôi!

- Cậu xem vài lần thì được chứ cậu xem cậu ta không tồn tại cả đời à! Vô học được 3 tháng rồi đấy nghĩa là 3 tháng nay cậu theo đuổi Thư Hân không ngừng nghỉ nhưng cậu ấy vẫn chỉ có Hỷ Khang thôi

Tiểu Đường khẽ thở dài, mới đó mà 3 tháng rồi ư vậy có nghĩa là mình đã đơn phương người ta 3 tháng rồi, mặt dày chạy theo người đã có bạn trai mặc kệ bao nhiêu lời nói xấu sau lưng vẫn đâm đầu chạy theo, có những lúc bị những lời nói cũng Thư Hân làm cho tổn thương đến tột cùng nhưng lại cố làm mình phấn chấn lại ngay lập tức.

"Rầm rầm"

Tiếng đập cửa vào đêm thanh vắng thế này khiến cho bọn họ giật bắn mình, lập tức đèn bừng sáng trở lại trong ngôi nhà, Đới Manh vội ra trước cửa cổng mở xem ai lại đi đập cửa vào giờ này

- Con khốn Triệu Tiểu Đường đâu! Mày ra đây! Con khốn nạn

- Tìm tôi có chuyện gì?

Hỷ Khang thân thể đang liều xiều bước vào bên trong, cậu ta chỉ loạng xạ quát lớn nhằm mục đích tìm Tiểu Đường.

- Mày, lại đây con khốn! Mày là con đỉa tại sao mày cứ bám theo Thư Hân

- Thì sao? Liên quan tới cậu à

- Mày có biết vì mày mà tao và Thư Hân phải cãi nhau rất nhiều lần không?

- Thì?

- Tao cấm mày đeo bám người con gái của tao nữa mày hiểu chưa?

- Cậu say rồi, khi nào tỉnh rồi ta nói chuyện sau!

Cô đứng khoanh tay nói với Hỷ Khang cô quay vào trong nhà chẳng muốn tiếp chuyện với cậu ta thêm một phút nào nữa

- Mày chết đi!!!!

- Tiểu Đường!!!!

Hỷ Khanh rút trong túi một con dao sắt nhọn chạy tới về phía cô, cô nghe được tiếng của Khả Dần kêu lớn vội phản xạ né tránh con dao đang bay về phía mình, con dao xẹt qua má phải của cô khiến máu bắt đầu chảy xuống nhưng con dao sau khi bị cô né tránh được khiến cho Hỷ Khang mất đà và té con dao lại phản chủ của nó đâm ngược vào cậu ta

- Hỷ Khang!!!!!!
Tiếng của Thư Hân thất thanh từ ngoài cửa, nàng chạy vào ôm chầm lấy cậu ta khóc lóc

- Làm ơn gọi cấp cứu đi! Làm ơn đó!

Thư Hân nài nỉ những người xung quanh, nàng có mặt ở đây là vì Hỷ Khang đã gọi nàng từ trước cậu ta nói với nàng muốn giải quyết ổn thoả một lần nên gọi cho nàng và cho rằng nàng cũng nên có mặt, nhưng đâu ngờ vừa tới đã thấy Hỷ Khang nằm trên một vũng máu và người đứng trước mặt người yêu mình không ai khác chính là Tiểu Đường

- Thư Hân à, tôi không l...

- Cậu im đi! Đừng nói gì nữa, tôi cảm thấy thật kinh tởm khi nhìn thấy cô đó Triệu Tiểu Đường! Làm ơn buông tha cho tôi đi

Nàng giận dữ buông ra những lời nó tàn độc nhất đối với cô, cô rõ ràng là chẳng làm gì nhưng bây giờ lại biến thành kẻ tội đồ thay vì khóc cô cười như một kẻ hoá điên nụ cười đau khổ nhất mà cô từng nếm trải nó đau đến thấu tận tâm can

Hỷ Khanh sau khi được đưa đến bệnh viện đã qua khỏi cơn nguy kịch, Tuyết Nhi đang bên cạnh nàng an ủi nàng đừng khóc nữa. Tử Hàm sau khi nghe toàn bộ câu chuyện cũng tức tốc chạy vào bệnh viện

- Tuyết Nhi!!!

- Cậu đến rồi sao?

- Hỷ Khanh sao rồi!???

- Cậu ấy không sao rồi, mai sẽ tỉnh thôi!

Tử Hàm ngồi xổm xuống trước mặt Thư Hân

- Thư Hân à cậu nghe tớ nói, Tiểu Đ...

- Đừng nhắc tới cậu ta, tớ không muốn nghe tới cái tên đó một lần nào nữa!

- Nhưng tất c...ả

- Làm ơn đó Tử Hàm, cậu đừng nhắc tới cái tên đó nữa tớ cảm thấy kinh tởm lắm!

Nàng ngước mặt nhìn Tử Hàm, đôi mắt nàng sưng húp vì khóc quá nhiều khuôn mặt cũng nhợt nhạt đi khá nhiều nhưng cũng có một người đang đứng sau bước tường khóc nức nở cô cảm thấy hận chính bản thân mình, nếu không cứng đầu thì ngày hôm nay Thư Hân sẽ không ghét mình đến vậy! Là ngay từ đầu nàng chưa bao giờ có tình cảm với cô, là cô sai! Tiểu Đường đã khiến Thư Hân căm hận mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro