Chương 23: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi người sinh ra trong cuộc đời đại diện cho sự đau thương của tạo hoá  tạo ra thì tôi chẳng cần phải suy nghĩ lâu mà trả lời ngay đó chính là Triệu Tiểu Đường... Cô đã sống trong những ngày tháng chỉ đi học rồi về nhà, lâu lâu mới chịu ra đường đi chơi với bạn bè ánh mắt cô bây giờ chẳng còn chút sức sống gì nữa là đau buồn và đau thương

Nói về cuộc đời đau thương của cô làm sao thiếu được hình ảnh của Ngu Thư Hân, nàng hầu như không gặp cô suốt một thời gian dài, nhiều khi ngồi trong lớp thấy hình ảnh quen thuộc lướt qua như một cơn gió rồi biến mất. Nàng đôi khi cũng nhớ về cô rất nhiều nhưng lại tự chấn chỉnh mình ngay và đẩy cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu.

Thời gian cứ thế trôi đi lòng người ngày càng xa cách, cô giờ chỉ một mình lẻ bóng trên con đường mình tự vẽ ra mong rằng một mai cuộc đời sẽ đối xử tốt với mình một xíu, trái tim khô cằn ngày đêm chịu những cơn đau dày vò đến tưởng như mình đã chết rồi của cô cứ ngày qua ngày lập lại như thế đến...

5 năm sau

- Giai Kỳ cậu bên cánh trái, tôi cánh phải nhé đếm từ 1 đến 3 cả hai chúng ta bắt đầu tản ra

Lưng của Khả Ny và Giai Kỳ đang áp sát vào nhau họ đang cùng nhau thực thi nhiệm vụ triệt phá ổ ma tuý xuyên quốc gia này, quả nhiên không có điều gì mà cặp bài trùng Ny Kỳ làm không được, họ là cặp đôi được mọi người trong giới cảnh sát vô cùng ngưỡng mộ về sắc lẫn tài. Hai người họ hiện đang là cảnh sát phục vụ bảo vệ thành phố Bắc Kinh rộng lớn này

- Cậu mau đưa xấp tài liệu này đi làm lại cho tôi!!! Có muốn bị đuổi việc không hả?

Tiếng hét của một chú hổ đang giận dữ từ phòng họp không ai khác chính là Tạ Khả Dần cô hiện tại đang làm trong công ty của chính gia đình của mình mặc dù chỉ mới làm vài tháng thôi nhưng thực lực của cô quả thật rất tốt, mọi chuyện đều êm xuôi khi qua tay cô

- Giám đốc Tạ, cậu nóng tính quá rồi đấy!

Tiếng cười khênh khểnh của hai đứa bạn thân khiến Khả Dần cũng dịu đi một phần

- Hai cậu sao không làm việc đi, còn ở đây dạo à?

- Sao? Cậu tính đuổi tụi này hay gì! Được thôi! Tôn Nhuế chúng ta đi!

- Ếhhhh! Khoan bớt nóng nào tớ đùa thôi mà

Hai người đang khiến tổng giám đốc phải đứng nài nỉ chính là Đới Manh và Tôn Nhuế họ là cánh tay trái và cánh tay phải đắc lực của Khả Dần, mặc dù năng lực của Khả Dần dư sức lo mọi chuyện nhưng nếu không có họ thì công ty của Tạ gia sẽ còn lâu mới đứng ở top công ty lớn nhất ở Trung Quốc

"Alo, cậu xong việc chưa? Bọn tớ đang trên đường mua trái cây gần chỗ cậu làm đây này, đi chung không ghé chở luôn nè!"

"Khoảng bao lâu nữa các cậu có mặt ở đây?"

"Huhm...chắc tầm 30' nữa"

"Tới gọi tớ"

Tiểu Đường tắt vội điện thoại của mình và Khả Dần lập tức quay trở lại vào phòng họp, cô đang cố gắng đẩy quá trình của họp của mình càng nhanh cành tốt

- Lâu quá đó Tiểu Đường!??

- Xin lỗi, bọn họ thuyết trình dài quá đi mất!

- Về mà thừa kế tập đoàn của nhà cậu đi, cứu người biết là rất tốt nhưng cậu thức hôm thức khuya như vậy chẳng tốt đâu!

- Thôi! Lo lái xe đi trễ lắm rồi

Tiểu Đường giờ đây đã là một bác sĩ, ai ngờ đâu cái đứa thành thích không có gì nổi trội bây giờ lại trở thành một bác sĩ tài hoa đâu chứ, cô đồng thời cũng là trưởng phòng của khoa cấp cứu của bệnh viện Bắc Kinh nên ai ai cũng tóm tắt khen cô vừa trẻ vừa đẹp lại vừa tài

Chiếc xe của Khả Dần dừng trước một nghĩa trang lớn Đới Manh và Tôn Nhuế bước xuống hai tay mang rất nhiều trái cây, họ đang đi theo con đường xi măng quen thuộc dẫn vào lăng mộ mà hằng năm cứ mỗi ngày này họ sẽ đều ghé đây

- Khả Ny bọn tớ đến rồi!

Tôn Nhuế gọi lớn người bạn của mình khi thấy cô đang cùng Giai Kỳ đứng thắp nhang

Bọn họ cùng nhau xấp trái cây thật ngăn nắp, ai nấy cũng trang nghiêm trước bia mộ của người đó

- Dụ Ngôn, hôm nay bọn chị lại đến thăm em đây, hôm nay là ngày giỗ thứ 5 của em rồi đấy! Chị và mọi người đã mua bánh và trái cây em thích nhất đây này!

Khả Ny quỳ xuống tay sờ vào di ảnh được gắn trên bia mộ. Đã 5 năm rồi ngày Dụ Ngôn ra đi để lại nỗi đau trong mỗi người họ thề với nhau vào ngày giỗ của em sẽ tới đây để thăm em dù có bận cách mấy cũng phải tới cho bằng được. Tiểu Đường nhìn vào tấm di ảnh của cô em gái, mắt khẽ rưng rưng năm nào cũng thế cứ nghĩ thời gian sẽ làm cho vết thương trong tim lành lại nhưng không mỗi lần đứng đây nhìn vào di ảnh của em cô lại cảm thấy thương xót và có lỗi vô cùng

5 năm qua bọn họ đã trưởng thành nhiều hơn mặc dù mỗi người đều có ngã rẽ và định hướng riêng cho mình nhưng tình bạn của họ cũng không hề phai đi, căn nhà chung đó bọn họ vẫn ở nhưng lâu lắm mới đông đủ một lần, có người thì đi sớm về khuya tần suất họ gặp nhau thật sự rất ít

- Này, lâu lắm rồi ta mới đi chung thế này đi làm vài ly đi

Khả Dần lên tiếng rủ rê

- Được dù gì chị với Khả Ny cũng mới làm xong một vụ án, chắc cũng cần xả stress

- Được!? Còn Tiểu Đường lần này cậu không được trốn đâu đấy!

- Xin lỗi nhé, để khi khác nhé tớ phải quay trở lại bệnh viện đây còn nhiều việc lắm

Tiểu Đường không cần chờ ai đáo trả lại lời từ chối của mình, cô chạy lại phóng nhanh lên chiếc taxi mà cô đã gọi sẵn từ trước. Đã từ lâu rồi cô không còn đụng vào bia rượu nữa vì sức khoẻ của nó không cho phép cô chạm vào những thứ độc hại đó nữa. Ngả lưng về phía sau cô nhớ lại khi nãy ánh mắt Khả Ny nhìn mình, đã 5 năm rồi cô và Khả Ny không nói chuyện dù là một câu. Cô cũng dần quen chuyện đó nhưng thật khó chấp nhận khi cả cô và Khả Ny đều lặng im trong thời gian lâu đến vậy mặc dù hai người vẫn còn chơi với nhau

Vừa về tới bệnh viện cô vào phòng riêng của mình kiểm tra lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân

- Bác sĩ Triệu, có bệnh nhân bị tai nạn bị mất máu rất nhiều!

- Hôm nay ai là người trực

- Dạ là bác sĩ Huỳnh, nhưng ông ấy hiện tại đang họp ạ

- Chết tiệt

Cô bỏ một đống giấy tờ còn đang dở trên bàn chạy thật nhanh tới phòng cấp cứu, đây có lẽ là hình ảnh hằng ngày quá đỗi quen thuộc với cô

- Bệnh nhân sao rồi?

- Dạ mất máu quá nhiều, phần đầu có vẻ dấu hiệu của chấn thương!

- Lập tức đưa vào phòng mổ! Tôi sẽ là người thay bác sĩ Huỳnh mổ cho bệnh nhân! Mau mau chuẩn bị đi

Cô tiến vào phòng khử trùng, đứng ung để các y tá chuẩn bị mọi thứ cho mình cửa phòng mổ mở ra ở phía trước mặt cô là bệnh nhân bị tai nạn, tiến tới gần hơn cô như bị điếng lại bởi người trước mặt mình chính là Hỷ Khang

- Bác sĩ Triệu, bác sĩ Triệu cô không khoẻ chỗ nào sao? Sao mồ hôi của cô chảy nhiều vậy

- Àh, không sao mau tiến hành thôi

Tiểu Đường cố giữ bình tĩnh phẫu thuật cho tình địch cũ của mình, bây giờ mạng sống của cậu ta đều nằm trong tay của cô. Cô cũng đã biết Hỷ Khang và Thư Hân đã đính hôn với nhau sắp tới họ sẽ tổ chức đám cưới cô cũng nghe được từ một người bạn cũ nói lại thôi chứ 5 năm nay cô hoàn toàn cắt đứt mọi mối liên hệ với nàng

Ca mổ tiến triển rất thuận lợi cô cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống trước cửa phòng của mình cô ôm chặt tim mình chân mày nhíu lại đau đớn

- Bác sĩ Triệu, cô có làm sao không?

- Thuố...c thuốc?

Ngón tay cô run rẩy chỉ về hướng bàn làm việc của mình, mồ hôi không ngừng tuôn ra mặt cô tái nhợt đi khiến cho cô y tá vô cùng lo sợ

- Tiểu Đường!!!!!!

Khả Dần đang quay lại bệnh viện tìm cô khi phát hiện tập hồ sơ của cô đang bị kẹt ở thành ghế sau

- Thu...ốc!

Khả Dần tức tốc chạy vào bên trong lục tung bàn làm việc của Tiểu Đường tìm thuốc cho cô, Khả Dần sau khi tìm được thuốc liền cho cô uống, vài phút sau khuôn mặt của cô có vẻ trở nên hồng hào trở lại cơn đau vừa nãy cũng biến đi, Khả Dần dìu cô đứng dậy nhẹ nhàng đặt cô lên ghế

- Đừng cố sức mình nữa Triệu Tiểu Đường! Cậu đang chết dần đó

- Tớ không sao!?

- Không sao! Không sao! Sao cậu lại cứng đầu đến vậy chứ, nếu hôm nay tớ không tìm cậu thì bây giờ liệu cậu còn ngồi đây nói không sao với tớ không? Cậu luôn cho mình ổn làm gì vậy? Chúng ta bộ không thân thiết đến mức cậu chuyện gì cũng phải giấu tớ sao!?

- Tớ....

- Tớ rất ghét thấy cậu thế này Tiểu Đường! Tớ thật sự không muốn thấy cảnh cậu xém chết vì căn bệnh quái ác này đâu, làm ơn hãy ra nước ngoài và chữa trị đi

- Tớ sẽ chữa nhưng không phải là bây giờ

- Mong cậu đừng quên lời hứa của mình và Dụ Ngôn, hôm nay là giỗ của em ấy tớ không muốn nhắc tới chuyện đau buồn đó!

Khả Dần giận dỗi quay đi, cô thả lỏng cơ thể mình vào chiếc ghế tựa sau lưng nhắm mắt lại cô cảm nhận được nơi trái tim đang đập yếu ớt, cô không phải là không muốn chữa mà là cô sợ rằng khi phẫu thuật sẽ xảy ra chuyện xấu.

Cười đắng một cái, cô đâu có sợ cái chết đã nhiều lần cô có dự định tự tử rồi mà nhưng vì gì mà cô vẫn còn vương vấn ở cõi trần gian này chứ. Là vì gia đình hay vì bạn bè hay là vì nàng...

.

.

Chào mọi người, lại là tay đua thứ thiệt đây :v cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã ủng hộ truyện của mình mặc dù mình không ít lần cua khiến mọi người phải đau đầu ^^ hôm nay mình muôn thông báo với mọi người về thời gian sắp tới, mình phải ôn thi đại học nên 1 tuần mình chỉ up từ 1->3 chap thôi không, mong mọi người đón nhận nhé
Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro