Chương 17: Rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường câu sau cơn mưa trời lại sáng, cô cũng nghĩ thế cuối cùng cô cũng xuất viện và trở về căn nhà của mình nhưng cô thật sự cũng không ngờ bây giờ mới chỉ là bắt đầu.

- Con ăn chút gì đi!

- Ngán lắm rồi, mama à con không thể nuốt nổi một muỗng cháo nào nữa đâu

- Con bé này chỉ còn vài tuần nữa là con vào lớp 12 rồi đấy có ai mà bây giờ phải để mẹ đút từng muỗn không hả?

Bà Triệu bắt đầu tức giận, công sức bà lục đục từ sáng mới nấu được nồi cháo cho cô nhưng cô lại phũ phàng không chịu ăn

- Con thật sự ngán lắm rồi, mama à đổi món khác đi

- Ta mặc kệ con

Bà Triệu giận dỗi bỏ ra ngoài, để lại Tiểu Đường một mình trong phòng cô không biết làm gì hơn đành nằm xuống cầm điện thoại gọi cho ai đó

"Cậu đang đâu đấy?"

"Tôi đang thay đồ chuẩn bị ra ngoài! Cậu đã ăn gì chưa?"

"Tôi ăn rồi, nhưng hôm nay cậu có hẹn với ai à?"

"Ừm, tôi có hẹn hôm nay đi chơi với Hỷ Khang!"

"Đi chơi với Hỷ Khang?"

"Đúng vậy, tôi đã hứa với cậu ấy khi nào tôi khoẻ sẽ trả ơn cậu ấy đã giúp tôi"

"Vậy đi vui vẻ"

"Cậu nghỉ ngơi đi"

Cô vội tắt máy rồi tắt luôn nguồn của điện thoại, vác tay lên trán suy nghĩ từ khi nào cô lại khó chịu khi Thư Hân nhắc tới tên của Hỷ Khang như thế chứ! Từ khi nào họ thân thiết đến mức đi chơi riêng vậy chứ? Rốt cuộc Thư Hân và Hỷ Khang là gì của nhau?

Hàng ngàn câu hỏi liên tục chạy trong suy nghĩ của Tiểu Đường, cô không chịu nổi nữa càng suy nghĩ đầu cô sẽ cảm thấy rất đau cô đành gác qua và cố gắng chìm vào giấc ngủ

Hỷ Khang hôm nay đã tới nhà Thư Hân rất sớm cậu ta đã chuẩn bị rất kỹ về buổi hẹn ngày hôm nay, đây là cơ hội rất tốt để cậu ta gây ấn tượng nhiều với Thư Hân nhiều hơn. Thời gian qua Hỷ Khang hầu như không ngày nào là không đi cùng nàng cả cậu ta bỏ tất cả việc của mình nguyện làm tài xế riêng để đưa đón Thư Hân đến bệnh viện

- Cậu đợi tớ lâu chưa?

- Tớ cũng mới tới thôi!

Hỷ Khang đứng trước xe chờ nàng, hôm nay nàng diện cho mình một chiếc đầm trắng nhìn như một thiên thần nhỏ khiến người khác muốn được nâng niu và chiều chuộng nàng, cậu ta lịch thiệp mở cửa xe cho nàng bước vào phải nói Hỷ Khang quá tử tế khiến cho cô gái nào cũng phải đổ gục và tất nhiên Thư Hân cũng không ngoại lệ

Hai người đi tới quán ăn rồi sau đó đi xem phim nhìn ngoài họ chẳng khác gì những cặp tình nhân rất hạnh phúc cả. Thư Hân cũng dần được Hỷ Khang cảm hoá trái tim của mình hơn nàng cảm nhận được sự yêu thương của Hỷ Khang dành cho mình rất nhiều cũng cảm nhận được mọi thứ Hỷ Khang âm thầm làm đều là vì nàng

- Hôm nay cậu vui không Thư Hân?

Họ đang đi dạo trên vỉa hè cạnh con sông lớn khung cảnh khi mặt trời chói loá kia đang bắt đầu hạ xuống tạo nên một khung cảnh lãng mạn vô cùng

- Vui lắm!

- Thật sao? Vậy sau này thường xuyên đi chơi thế này nhé!

- Để xem đã

Nàng cười nói

- Thư Hân này, tớ muốn hỏi cậu chuyện này?

Hỷ Khang bắt đầu hạ tông giọng của mình xuống nhẹ nhàng nói với Thư Hân

- Chuyện gì mà cậu có vẻ căng thẳng vậy?

- Tớ biết hỏi chuyện này thật không hay nhưng tớ không thể nào ngừng suy nghĩ được!

- Cậu thử nói tớ nghe xem nào?

- Cậu và Triệu Tiểu Đường mối quan hệ của hai người là gì vậy?

Hỷ Khang càng nói càng hạ tông giọng của mình xuống, chân mày Thư Hân bắt đầu đanh lại bởi câu hỏi của Hỷ Khang. Nhận biết được sự im lặng của Thư Hân sợ rằng nàng sẽ giận Hỷ Khang liền nói

- Nếu cậu không muốn nói thì thôi! Không sao đâu

- Bạn!

- Bạn?

- Đúng vậy hai tớ là bạn có thể chưa tới mức gọi là bạn thân nhưng lại có cảm giác đó chính là bạn thân

Thư Hân đang không hiểu mình đang nói cái quái gì, rốt cuộc mình và Tiểu Đường là gì chứ, tại sao lại khó nói đến thế. Tiểu Đường tốt với nàng, lo lắng cho nàng khi nào cảm thấy không ổn lập tức sẽ có Tiểu Đường bên cạnh. Tiểu Đường là bạn nhưng không thân họ chưa tới mức gọi là thân vậy nó là gì

- Thư Hân! Thư Hân

Nàng vẫn rối bù với loạt câu hỏi trong đầu chẳng nghe Hỷ Khang từ nãy giờ đứng gọi mình

- Tớ hơi mệt mình về sớm được không!?

- Cậu mệt chỗ nào? Có cần tớ đưa tới bác sĩ không?

- Không cần đâu chỉ cần về nhà nghỉ thôi!

Hỷ Khanh đưa nàng về nhà không quên dặn dò nàng nhớ nghỉ ngơi. Nàng bước vào trong phòng thả thân mình lên chiếc giường bắt đầu thở dài. Nàng không thích nữ nhân, không có cảm giác với nữa nhân. Nhưng sau khi tiếp xúc với Tiểu Đường nàng cảm thấy vài lần bị cảm nắng với hành động của Tiểu Đường dành cho mình và chuyện của ngày hôm đó đến giờ nàng vẫn còn nhớ như in nhiều đêm không chịu nổi phải tự mình làm.

- Tiểu Đường chết rồi!

- Nói tầm bậy, cái mỏ nói toàn điều xui

- Cậu nhìn đi! Chúng ta đã tới đây hơn 30' rồi cũng ăn hết dĩa trái cây rồi mà cậu ấy vẫn nằm bất động như thế!

Tôn Nhuế và Khả Dần nhìn cô ngủ mà thở dài, cô từ khi xuất viện như bị dính ngải ngủ chỉ cần nằm một lát là cô ngủ không biết bao giờ sẽ dậy. Cô có thể ngủ từ sáng cho đến tận khuya mới dậy nhưng bắt đầu ngủ lại sau vài phút vừa tỉnh dậy

- Về thôi! Chờ khi nào cậu ấy dậy ta tới!

- Biết bao giờ mới dậy? Cậu đánh thức cậu ấy đi Dần?

- Cậu đi mà làm chuyện ấy, đánh thức tên điên đó ư? Tớ không muốn bị ăn đập đâu

- Vậy thôi chúng ta về

Tôn Nhuế và Khả Dần nhìn nhau quyết định cuối cùng của cả hai là đo về thay vì đánh thức cô dậy

- Đứng lại!

Tiểu Đường cựa người ngồi dậy, cô tiến tới hai người đang bất động kia liếc nhẹ một cái rồi vào phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ cô khoác trên mình bộ trang phục thoải mái nhất

- Cậu tính đi đâu?

- Đi ra ngoài! Mau lấy xe đi

- Không được cậu chưa khoẻ không được ra ngoài!

- Tớ ở nhà mới không khoẻ đó đồ đần!

Cô ung dung đi xuống dưới nhà mặc kệ ai ngăn cản bước chân của mình, Khả Dần và Tôn Nhuế nhìn nhau đành bất lực chở cô đi. Ngồi trong xe Tiểu Đường chỉ nhìn ra cửa sổ, hạ xuống một xíu để cảm nhận được hơi gió của Bắc Kinh. Lâu rồi mới được dạo mát thế này chợt nhớ về hình ảnh lúc trước mình chở Thư Hân đi dạo cũng con đường này và đúng khung giờ này

Chiếc xe dừng trước một quán nhậu thân quen mà trước đây cô thường xuyên lui tới cùng hội của mình

- Hello em tới rồi nè

Tôn Nhuế vui vẻ đẩy cửa vào chào hỏi những người đang trong quán

- Ngồi vào đây?!!!
Đới Manh hình như hơi quá chén rồi hai má của Đới Manh đỏ bừng bừng giọng nói không còn bình thường nữa

- Này! Tiểu Đường khoẻ chưa đấy!

- Chị còn nhớ đến con em này thật là cảm kích quá đi mất!

- Chị đã nói chị đi Đức nên không tới thăm em được rồi! Thôi xin lỗi hôm nay ta sẽ nhậu thật say để bù nhé

Yến Ni lôi tay Tiểu Đường vào bàn nhậu không ngừng rót cho cô từ ly này tới ly khác

- Giai Kỳ! Bên này

Hôm nay cũng có sự tham gia của Giai Kỳ, Đới Manh bỗng đứng dậy đập bàn nói lớn

- Hôm nay mừng ngày hội thẳng nam cùng chung vui tại đây...Tôi Đới Manh xin có vài lời phát biểu...hức

- Cậu ấy say rồi

- Mừng ngày Tiểu Đường của chúng ta xuất viện, Dụ Ngôn của chúng ta trở về và đặc biệt hội thẳng nam của chúng ta có thành viên mới chính là Hứa Giai Kỳ cạn ly!!!!!

- Cạn ly

Quán nhậu càng lúc càng nhộn nhịp hơn khi có họ ai nấy đều đã say bí tị

- Huhuhuhi tớ xin lỗi Tiểu Đường huhuhuhu tớ xin lỗi vì đã giận cậu

- Huhu không sao đâu Khả Ny à chính tớ mới có lỗi huhu. Tớ xin lỗi vì đã giấu chuyện của Dụ Ngôn huhu

- Không là tớ tớ có lỗi mới đúng!!!

- Khả Ny à

- Đường Đường à, mãi mãi bên nhau bạn nhé

Cái cảnh tượng sến sẩm của hai con người đang ôm nhau khóc giữa quán kia khiến mọi người ớn lạnh, Dụ Ngôn chỉ biết ngồi khép nép cười khẽ vì nàng lại thấy người yêu mình rất chi là đáng yêu

- Cậu có biết không? Kim Tử Hàm rất quá luôn ớ! Để tớ kể cho cậu nghe, cô ấy mỗi khi tức lên là mặt như thế này này chẳng khác gì con sư tử đâu thật sự rất đáng sợ!

Khả Dần đang nắm chặt tay của Tôn Nhuế kể xấu người yêu của mình đáng sợ tới mức nào

- Tạ Khả Dần!?

Tử Hàm nhận được tin nhắn của Hân Nhiễm báo rằng Khả Dần nhậu say đến mức đang làm loại ở quán, nàng tức tốc đi tới quán nhậu tiện thể rủ luôn Tuyết Nhi

- Ôi bảo bối của Dần sao hôm nay lại ở đây!

Vẻ mặt ngây ngô không biết gì của Khả Dần khiến cho Tử Hàm chỉ muốn nhai chết cô

- Nhưng bảo bối à, cậu hình như chưa tắm đúng không? Sao không có mùi thơm gì hết vậy

*Chết*

- Khả Dần ơi là Khả Dần cậu xong đời rồi

Khả Dần vẫn cười cười tay còn không ngừng chọt vào má Tử Hàm, cô đâu nào biết bây giờ con sư tử mà cô sợ đang hiện hữu trong thân thể Tử Hàm ngay giây phút này. Tử Hàm lôi xồng xộc Khả Dần lên chiếc taxi xác định đêm nay Khả Dần sẽ phải khóc lóc cả đêm rồi

Tuyết Nhi bị bỏ lại ở quán bơ vơ tính quay đi nhưng đập vào mắt nào là hình dáng quen thuộc đang cúi gầm mặt tựa lưng vào góc tường kia.

- Giai Kỳ cậu ngủ sao?

Tôn Nhuế tiến tới lay nhẹ người Giai Kỳ nhưng cô vẫn gục mặt không có gì phản ứng lại

- Hình như gục rồi!

Bây giờ xung quanh là bãi chiến trường mọi người nhìn bọn họ đều ngán ngẩm, thật sự ngán ngẩm, duy nhất Tôn Nhuế là người tỉnh nhất cô phụ Dụ Ngôn dìu từng người vào chiếc taxi

- 1,2,3 kéo! Lại 1,2,3 kéo

Tuyết Nhi và Hân Nhiễm đang kéo hai con người ôm chặt cứng nhau không chịu buông kia, chưa bao giờ họ lại bất lực đến như vậy. Hân Nhiễm cũng đưa được Đới Ni vào xe rồi tự mình lái về. Dụ Ngôn cũng đã đưa Đới Manh và Khả Ny về nhà chung. Bây giờ còn tên Tiểu Đường và Giai Kỳ

- Cậu có đi xe không Tuyết Nhi?

- Có!

- Vậy cậu đi lấy xe đi tớ sẽ mang hai người họ ra

Tuyết Nhi chạy đi lấy xe, điện thoại trong túi nàng bỗng reo lên

"Sao thế Hân Hân?"

"Cậu đang đâu thế?"

"Đang ở quán nhậu!"

"Tuyết Nhi mà cũng nhậu sao?"

"Không phải tớ mà là hội thẳng nam bọn họ nhậu đến mức không còn biết gì nữa rồi"

"Có Tiểu Đường không?"

"Cậu ấy là người say nhất đấy, thôi tớ phải đưa cậu ấy về đây có gì nó sau nhé"

Sau khi Tuyết Nhi cúp máy Thư Hân hai hàng chân mày đanh lại, nàng thật sự rất ghét rượu bia mặc dù chính nàng là người hay tìm đến rượu bia lúc buồn khi nghe Tuyết Nhi nói Tiểu Đường cũng uống nàng thấy trong lòng vô cùng khó chịu một cảm xúc khó tả vô cùng

Tôn Nhuế không đưa Tiểu Đường về nhà của cô mà bảo Tuyết Nhi lái thẳng tới ngôi nhà chung của bọn họ luôn, phải gọi thêm nhân lực từ bên trong ra giúp đỡ mang vác hai tên to con này vào nhà

- Cảm ơn cậu nhé Tuyết Nhi!

- Không có gì đâu! Tớ về đây

- Trời khuya rồi cậu cứ ở lại ở đây một đêm không sao đâu!

- Thôi không được đâu, tớ về được

- Tôn Nhuế nói đúng đó chị, chị đừng ngại con gái đi về khuya một mình nguy hiểm lắm với hôm nay Khả Dần phải chịu trận bên nhà Tử Hàm rồi nên chị cứ ở phòng đó đi

Dụ Ngôn tiến tới chủ động bắt chuyện với nàng, họ có lòng như vậy nàng cũng không thể từ chối được nên đành mượn tạm đồ của Dụ Ngôn thay vào và lên giường ngủ

"Reng reng"

"..."

"..."

"Tiểu nha đầu"

"..."

"cậu ngủ rồi sao?"

"..."

"Tôi...hức...gọi cậu là vì tôi muốn nói với cậu là...hức...đừng yêu Hỷ Khang nhé!"

Câu nói của Tiểu Đường lọt thẳng vào tai của nàng rõ mồn một

"Cho tôi lý do đi"

"Vì tôi khó chịu, tôi thật sự không thích cậu đi với Hỷ Khanh"

"Cậu thích tôi sao Tiểu Đường?"

Sau câu hỏi bất ngờ của nàng, Tiểu Đường yên lặng đến lạ lùng.

"Tôi Triệu Tiểu Đường chỉ yếu mỗi Thái Trác Nghi mà thôi cậu đã hiểu chưa tiểu nha đầu"

"Tút tút"

Nàng sau khi nghe cô nói xong liền tắt máy, nước mắt bắt đầu oà ra sao tim nàng lại đau đến vậy chứ. Nàng và Tiểu Đường đâu là gì đâu tại sao nàng lại khó chịu khi nghe cô nói người cô thích không phải là nàng. Rốt cuộc đến bao giờ mới thoát khỏi khoảng thời gian rối ren này chứ

Mắt của Tiểu Đường của nhòe đi, nước mắt bắt đầu lăn dài, cô đã tỉnh rượu rồi hôm nay cô đã uống rất nhiều chỉ để quên cái cảm xúc mà cô dành cho Thư Hân.  Hình như cô thích Thư Hân rồi nhưng tận trong trái tim cô vẫn là hình ảnh của Trác Nghi tự trách mình kẻ hai lòng, cô cũng cảm nhận được nàng cũng có một chút gì đó với cô, nên mượn cớ là bản thân đang say để nói cho nàng biết mình chỉ có Trác Nghi không có ai thay thế được, nói xong rồi nhưng sao tim quặn đau quá

Tuyết Nhi đang ngủ trong phòng của Khả Dần, vì ngủ ở nơi lạ nên Tuyết Nhi khó mà chợp mắt được, chợt nghe tiếng cửa phòng mở nàng liền vờ nhắm mắt rằng mình đã ngủ, không gian yên tĩnh bỗng nghe tiếng sột soạt bên cạnh mình một vòng tay ấm đang ôm nàng vào lòng

"Mùi hương này''

Nàng mở chầm chậm mắt của mình thì đã thấy mình đang nằm trong lòng ngực của Giai Kỳ

- Đừng đẩy ra, tớ biết cậu chưa ngủ cậu vốn không ngủ được ở những nơi lạ mà! Khi nào cậu ngủ tớ sẽ ra ngoài

- Sao cậu không ngủ đi?

- Vì tớ nhớ cậu

- ''...'' 

- Nhớ cậu rất nhiều Khổng Tuyết Nhi, tớ biết cậu đã thấy người đó ôm tớ rất muốn chạy theo cậu để giải thích nhưng tớ nghĩ rằng cậu chắc chắn sẽ không muốn nghe vì hai ta đâu còn là gì

- Biết thế thì tốt!

Giai Kỳ đưa một tay kéo đầu Tuyết Nhi vào sâu trong lòng mình cô cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu của nàng, Tuyết Nhi giật mình đẩy mạnh Giai Kỳ ra vô thức giơ tay tát mạnh vào mặt cô. Nhận biết hành động của mình quá đáng của mình, Tuyết Nhi vội chạy lại xem khuôn mặt của cô đang in rõ năm dấu ngón tay của mình

- Cậu không sao chứ?

- Cậu chán ghét tớ đến thế sao Tuyết Nhi? Tớ cũng biết đau mà tại sao thế, từ khi cậu đi khỏi cuộc đời của Hứa Giai Kỳ này cậu biết tớ đã đau khổ đến mức nào không? Hãy nói cho tớ biết tớ đáng bị như  thế sao? Cậu có biết khi cậu công khai với bạn trai lúc đó tớ chỉ muốn chết thôi không? 

Giai Kỳ không thể kiềm chế được nữa cô nói trong nước mắt, Tuyết Nhi đây là lần thứ hai thấy cô khóc đến khổ sở như thế nhưng hai lần đều khóc vì nàng. Giai Kỳ đứng dậy bỏ đi khi cánh cửa đóng lại Tuyết Nhi như cảm nhận được đây chính là lần cuối Giai Kỳ xuất hiện trước mặt mình....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro