Chương 18: Đi về nơi bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó trở đi Giai Kỳ không còn xuất hiện nữa, có gặp mặt nhưng Giai Kỳ cũng chẳng để Tuyết Nhi lọt vào tầm mắt của mình nữa, Tuyết Nhi thì ngược lại nàng nhớ Giai Kỳ vô cùng, nàng hay rủ Thư Hân và Tử Hàm đi chơi chủ yếu là họ thường tổ chức tiệc ở căn nhà chung nhưng Giai Kỳ cũng chỉ nói vài câu xã giao với nàng rồi quay qua làm chuyện khác

Còn về phần Tiểu Đường cô với Thư Hân vẫn bình thường với nhau như không có chuyện gì xảy ra, nàng cũng đã nói với cô sẽ tiến tới với Hỷ Khang dù cô có không thích đi chăng nữa, cô chỉ im lặng không nói gì vì đó cũng là quyết định của nàng cô không thể nào ngăn cản hay cấm cản nàng

Cô quyết định nên dừng ngay tình cảm của mình với Thư Hân trước khi nó đi quá xa, nhưng ánh mắt mà khi cô nhìn nàng thì nó hoàn toàn với những thứ cô nghĩ, luôn đặt Thư Hân vào tầm mắt của mình vốn biết nàng rất hậu đậu nên cô luôn ở phía sau nàng trông chừng rất cẩn thận

- Chị Tiểu Đường! Phu nhân gọi nói chị mai về nhà để đi dự tiệc với gia đình

Cô đang ngồi ở ngoài ban công hít thở không khí ban đêm, Dụ Ngôn bây giờ cũng ngồi cạnh cô không khí ngày càng chìm vào yên tĩnh hơn chỉ còn tiếng của gió hiu hiu đang xen vào những tán lá đua nhau xào xạc

- Chị thích Thư Hân đúng không? Tiểu Đường

Câu hỏi này Dụ Ngôn đã hỏi cô một lần rồi nhưng cảm xúc của lần này khi nghe câu hỏi của Dụ Ngôn hoàn toàn khác ở lần trước.

- ''...''

- Chị có thể giấu được nhưng ánh mắt của chị thì không!

- Lộ đến thế sao?

- Chị đơn giản không phải thích Thư Hân nữa mà chị đã yêu rồi?

- Dựa vào đâu mà em nói thế?

- Chúng ta chơi với nhau cũng đã lâu rồi, chẳng lẽ chị mình như thế nào em còn không hiểu sao?

- ''...''

- Chỗ này!

Dụ Ngôn đưa một ngón tay chỉ vào chỗ trái tim của cô

- Không còn Trác Nghi nữa! Bây giờ là Ngu Thư Hân

Dụ Ngôn cười mỉm rồi ra ngoài, cô đặt tay lên trái tim của mình và cảm nhận. Đúng là chẳng còn Trác Nghi nữa đã từ lâu rồi cô cũng chẳng quan tâm hay lén vào trang cá nhân của Trác Nghi xem xét gì nữa. Nhưng đối với Thư Hân thì khác chỉ cần thấy nàng đang buồn hay không ổn cô liền qua nhà kéo nàng đi chơi hay đi xem phim. Cả hai dần trở nên thân thiết hơn nhưng chỉ dừng ở tình bạn không tiến cũng chẳng lùi, Thư Hân cũng không còn rối ren trong tình cảm của mình và Tiểu Đường nàng tự chấn chỉnh lại cảm xúc của mình, nàng không thể yêu nữ nhân đó là điều mà nàng buộc phải khắc ghi trong đầu, còn về chuyện giữa nàng và cô xảy ra ngày hôm đó nàng xem nó là tai nạn và ẽ không bao giờ nghĩ tới nữa

''Cậu đang gọi ai sao?''

''Ừm, sao thế?"

''Tôi gọi thấy máy bận nên hỏi thế thôi, giờ này mà còn nói chuyện với ai?''

''Hỷ Khang''

''Nhớ ngủ sớm, ngủ ngon''

''Ngủ ngon''

Đáng lẽ ra cô không nên nhắn cho nàng làm gì, chẳng khác nào đang xát muối vào tim mình cả.

Sáng sớm đã có người đứng trước ngôi nhà chung chờ cô, họ là người của Triệu Gia biết rằng con gái mình sẽ không về mặc dù đã căn dặn là phải về nhưng họ hiểu được tính cô sẽ bỏ trốn nên ngay từ sáng đã phục kích phía trước nhà rồi

- Về đi

- Chủ tịch nói chúng tôi phải đưa tiểu thư về

- Tiệc tùng ồn ào, tôi muốn yên tĩnh

- ''...''

- Tôi bảo về đi mà

- ''...''

Cục tức nó nghẹn ngay cổ, cô chỉ muốn chạy lại đấm cho mấy tên vệ sỹ này ấy phát nhưng họ cao to thế kia cô là sao mà chống cự lại họ được

- Dụ Ngôn em đi với chị

- ế ế ế, người yêu của Tăng Khả Ny cậu muốn đưa đi đâu là đi hả?

Khả Ny đang ngồi gọt trái cây cho Dụ Ngôn ăn thì bị tên Tiểu Đường lôi kéo người yêu của mình ngay trước mắt

- Cho tớ mượn Dụ Ngôn vài tiếng

- Cậu mà để người yêu tôi bị gì thì đừng hỏi sao Khả Ny này ác độc

Dụ Ngôn và cô lên xe cho đám vệ sỹ đưa về nhà, cô bước xuống xe rồi lập tức lên phòng thay cho mình một chiếc váy màu đen ôm sát người, body của cô thật sự rất đẹp, chiếc váy làm lộ rõ đường cong của cơ thể mình. Dụ Ngôn cũng đã thay một chiếc váy màu đen ôm ngay eo, chiếc váy của Dụ Ngôn làm lộ rõ vòng eo thon gọn của mình. Họ bắt đầu được đưa tới buổi tiệc, đây là buổi tiệc vui chơi hằng năm của các doanh nhân có tiếng trong giới, nhưng đối với Tiểu Đường đây chẳng khác gì là buổi tiệc khoe khoang gia thế của mình nhưng là vì con gái của Triệu gia nên cô không thể không có mặt

- Phu nhân Triệu nay có vẻ càng ngày càng trẻ ra nha

Một người phụ nữ đang nịnh hót mẹ của cô, ngồi vắt chéo chân ở một góc của buổi tiệc trên lay cầm một ly rượu vang nhâm nhi.

- Đừng căng thẳng thế Dụ Ngôn, hắn ta chưa xuất hiện đâu

- Sao chị biết được?

- Em tin chị đi, hắn không ngu mà tự mình chui vào chỗ chết đâu

Ở buổi tiệc ai cũng nhìn cô, con gái út của tập đoàn YwY khá nhiều người cố tiếp cận làm quen với cô nhưng cô chỉ đáp lại bằng nụ cười mỉm theo kiểu xã giao lịch sự nhất. Bố mẹ cô cũng chẳng trách móc cô nữa vì họ quen nhìn thấy cô như thế rồi năm nào cũng như năm nấy cô cũng ngồi yên một chỗ quan sát từ đầu đến hết buổi tiệc rồi ra về.

- Xem ai đang ngồi đây vậy trời!

Một giọng nói của anh chàng nào đó đang tiến tới lại gần cô nói lớn

- Định Hàng?

Cô trố mắt nhìn tên tra nam đó đang ở trog buổi tiệc này, sao mấy năm qua cô đâu thấy hắn nhưng bây giờ lại có hắn xuất hiện ở đây

- Dơ bẩn như mày cũng có thể tới những nơi sang trọng này hả Tiểu Đường?

- Mày nói ai dơ bẩn?

Dụ Ngôn ngồi bên cạnh không kiềm chế được liền lao tới nhưng bị Tiểu Đường kéo tay lại

- Đừng manh động, nơi này đông người kệ hắn đi

Định Hàng có vẻ vẫn tiếp tục đâm chọt nhưng cô không để ý đến vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay quan sát buổi tiệc, nhận thấy cô không quan tâm tới lời nói của mình, Định Hàng quyết định khoáy sâu vào cô

- Hôm đó sau khi tao đi mày và nó đã làm gì chưa? Hôm nay tao mới thấy body mày cũng ngon đó chứ, tiếc là bị les chứ không tao cũng ăn sạch mày rồi

Cô đứng phóc dậy xoay người đấm cho tên khốn nạn đó vào mặt khiến hắn lăn đùng giữa sàn nhà, hành động đó đã khiến mọi người ở bữa tiệc chú ý hơn bây giờ đều đổ dồn về phía cô. Vệ sỹ của hắn cũng chạy đến đỡ hắn dậy, bị đánh ở nơi đông người như vậy đã vậy còn là nữ giới đánh mình hắn ta bực tức tiến đến trước mặt cô giơ tay lên tính đáp trả lại cú đấm khi nãy.

- Mày tính tát ai hả thằng khốn?

Dụ Ngôn nhanh chóng nắm cổ tay hắn ngay lại, chỉ với một tay mà Dụ Ngôn đã khiến hắn ngã bật về phía sau rồi

- Tụi mày còn đứng đó làm gì, mau đập chết hai con nhỏ đó cho tao?

Định Hàng quát lớn vào đám vệ sỹ của mình, nhưng trái lại với những lần hắn ra lệnh lần này cả đám vệ sỹ không dam chạy tới chỗ cô dù chỉ một bước họ chỉ dám cúi gầm mặt

- Tụi mày có nghe tao nói gì không? Muốn bị đuổi đúng không?

Càng ngày càng bị bẽ mặt trước nhiều người, hắn đá mạnh vào một chân của tên vệ sỹ đang đứng cạnh mình

- Định Hàng, con bị làm sao thế này mặt mũi con bị sao thế?

Một người phụ nữa sang trọng đang luồn lách qua đám đông chạy vào nâng mặt hắn ta xem xét

- Là đứa nào làm con trai cưng của ta như thế này?

Bà quay người lại nhìn thẳng vào cô, vẫn khuôn mặt không cảm xúc đó cô vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì quay lại vị trí cũ ngồi vắt chéo chân nhâm nhi tiếp ly rượu còn giở

- Là mày đánh con tao sao? Con khốn này sao lũ chợ búa như mày lại có trong buổi tiệc này chứ?

"Chát''

Không ai nghĩ một người phụ nữa sang trọng như bà lại có thể tát một cô gái ngay tại buổi tiệc này, Dụ Ngôn tức giận bước tới trước mặt bà trừng đôi mặt đang tía lửa

- Mày có ngon mày đánh tao đi! Hai tụi mày muốn ăn cơm tù suốt đời thì đanh tao đi này! Lũ dơ bẩn

Qúa sức chịu đựng của Dụ Ngôn, cô đứng dậy tiến tới Định Hàng kéo luôn tay Dụ Ngôn đi theo

- Đấm đi!

-"...?''

- Đấm đi!

Dụ Ngôn như đã hiểu được ý cô, một đấm trời giáng của Dụ Ngôn bay thẳng vào mặt đang ngơ của Định Hàng cú đấm khiến cho mũi của hắn liên tục chảy máu. Mẹ của hắn điên tiết lên chạy lại đỡ con trai của mình, bà ta la hét ầm ĩ kêu gọi mấy tên vệ sỹ chạy lại xử cô và Dụ Ngôn nhưng họ nào có dám, họ thà bị mất việc còn hơn đụng vào con gái cưng của Triệu Gia

- Chuyện gì mà ồn ào thế hả?

Bố của cô, chủ tịch tập đoàn YwY bước từ sau đám đông tiến tới, ông và phu nhân đã thấy tình hình khi đang trên cầu thang bước xuống nhưng họ đang chờ xem cô sẽ xử lý thế nào, quả nhiên cô hoàn toàn giống ông hồi trẻ ngông cuồng và quyết đoán.

- Chủ tịch Triệu ông coi hai đứa dơ bẩn kia đánh con trai tôi đến xịt cả máu mũi này, ông xem này

Mẹ Định Hàng nói trong tức giận, hắn khẽ cười đắc ý vì nghĩ rằng sẽ khiến cô phải xin lỗi mình trước mặt nhiều người như thế này

- Phu nhân Định có vẻ nóng giận rồi, tôi cũng thấy bà tát con bé mà

- Vì nó đánh con tôi trước

- Thế con bà làm gì nên mới bị đánh?

- Con tôi có làm gì đi chăng nữa cũng chắc chắn sẽ không dơ bản như hai con nhỏ đó

Chủ tịch Triệu bật cười, mọi người xung quanh nhìn ông với ánh mắt khó hiểu

- Ông vui lắm sao mà cười chủ tịch Triệu

- Không không tôi chỉ thấy buồn cười vì con bà sai trước nhưng bà vẫn khẳng định hai cô gái trẻ này đánh con bà là sai

- Lũ dơ bẩn đó sinh ra đã là sai rồi

Phu nhân Định nhìn cô với vẻ mặt khinh thường, tay của Dụ Ngôn hóa thành nắm đấm nếu như ở đây mà có thể đánh nhau thoải mái thì Dụ Ngôn thề sẽ đánh chết họ mới thôI. Định Hàng cười khinh với Tiểu Đường một cái một nụ cười đắc ý rằng phần thắng sẽ thuộc về mình

- Này hai cô gái giới thiệu về mình đi!

Chủ tịch Triệu nhìn vào mắt Tiểu Đường ánh mắt chứa chan niềm tự hào và hy vọng của một người cha dành cho tiểu công chúa của mình

- Tôi là Dụ Ngôn là vệ sỹ của Tiểu Đường

- Hóa ra là vệ sỹ nhưng chẳng khác gì tên chợ búa cả

Định Hàng im lặng nãy giờ sau khi lau xong mấy vết máu cũng chịu lên tiếng

- Chủ tịch à ông làm phí thời gian quá đấy, tống cổ hai đứa này vào trong tù đi cho nhanh

Phu nhân Định không thể yên được nữa liên tục luyên thuyên, ba của Định Hàng cũng đã có mặt nhưng ông không dám tiến lại cản vợ và con của mình đang làm càn. Ông biết cô gái kia là ai biết rất rõ nữa là đằng khác mặc dù chưa tiếp xúc lần nào nhưng vài lần đến nhà chủ tịch Triệu chơi ông cũng đã gặp cô vài lần

- Bà đợi đã nào, cho họ giới thiệu hết đã! Nào cô gái cho tôi biết tên của cô được không?

Tiểu Đường nhìn bố mình khẽ mỉm cười rồi gật đầu đồng ý, cô xoay sang nhìn thẳng vào mắt phu nhân Định

- Tôi Triệu Tiểu Đường là con gái út của tập đoàn YwY, đồng thời là bạn cùng trường của Định Hàng con trai bà đó phu nhân Định

Tiếng sét như giáng xuống hai mẹ con nhà họ Định, họ không tin được người từ nãy giờ mà bị mình lăng mạ sỉ vả lại chính là con gái cưng mà thiên hạ đồn thổi bấy lâu nay của Triệu gia

"Triệu gia? Triệu Tiểu Đường? ''

Định Hàng bây giờ mới nhận ra hắn cắn chặt răng của mình trách tại sao không nhận ra sớm hơn, bây giờ hai mẹ con họ cúi gầm mặt không dám ngóc đầu lên nhìn Tiểu Đường

- Khi nãy bà hùng hồ lắm mà phu nhân Định

Mẹ của Tiểu Đường rốt cuộc cũng lên tiếng, bà thấy con gái mình bị tát trong lòng chỉ muốn hóa thành cây dao bay lại đâm người phụ nữ chết tiệt kia nhưng không thể nào mất hình tượng của một phu nhân của tập đoàn lớn được, vẫn nhẹ nhàng đi theo chồng xuống ân cần giải quyết mọi chuyện

Bà tiến lại sờ vào mặt Tiểu Đường xót xa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con in rõ 5 dấu ngón tay rõ mồn một

- Ta về thôi hai đứa! Không ở đây làm gì nói với những loại người khinh thường người khác làm gì!

Bà kéo tay đưa cô và Dụ Ngôn ra về, xung quanh mọi người không ngừng xôn xao, Định gia chắc chắn xong quả này là tiêu đời ai cũng biết Triệu gia cưng cô con út này tới mức nào mà chắc chắn họ sẽ không để yên được. Chủ tịch Định như không thể đứng nổi nữa ông lập tức cho người lôi Định Hàng và phu nhân về. Chủ tịch Triệu khẽ cười rồi quay đi bắt đầu hoà nhập lại buổi tiệc

Chiếc xe dừng trước tại biệt thự của Triệu gia, cô không bước xuống mà lập tức đánh vào cổ tài xế trắng trợn cướp xe cướp xe trước mặt Dụ Ngôn và mẹ của cô

- Ôi ôi Tiểu Đường! Con có quay lại không? Tôi đẻ ra con loại gì mà nó lỳ vậy trời

Bà chỉ mới bước vài bậc thang thôi đã nghe tiếng xe chạy đi quay lại đã thấy tài xế nằm gục dưới đất, chiếc xe thì được cô lái chạy đi rất nhanh. Dụ Ngôn cũnh đơ một cục cô biến mất cũng không nói mình một tiếng, giờ phải ăn nói sao với chủ tịch và phu nhân đây

"Có thể ra trước được không?"

Lưng tựa vào chiếc xe cô khoanh tay đứng chờ người con gái ấy bước ra

- Cậu làm gì ở đây vậy?
Thư Hân nghe Tiểu Đường nói xong lập tức chạy ra phía trước nhà. Cô mở cửa xe đẩy Thư Hân vào rồi vội đi vào bên ghế tài xế, Thư Hân vẫn mở tròn mắt không biết cô tính làm gì tiếp theo cô chờm sang người Thư Hân lấy đai an toàn gài cho nàng thật cẩn thận

- Tiểu Đường cậu tính chở tớ đi đâu?

- Đi về nơi bình yên!

Cô nhìn vào mắt của nàng cười một nụ cười ôn nhu rồi đạp ga chạy về phía trước, hôm nay cô chủ động với bắt lấy tay Thư Hân một tay cầm vô lăng một tay nắm chặt tay nàng, dừng tạm ở một tiệm quần áo cô chạy vào mua đại một bộ đồ thoải mái với mình rồi tiếp tục ra xe chở nàng đi thật xa, tay hai người vẫn không buông ra dù Thư Hân đã ngủ gục đi nhưng vẫn nắm chặt tay của Tiểu Đường không buông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro