Chương 16: Có hay là không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn mọi người đều lên thay đồ để đến bệnh viện, Khả Ny nằm yên trên giường cô bảo cô không được khỏe nên muốn ở nhà, mọi người đều biết đó chỉ là lý do mà cô biện ra thôi nhưng mặc kệ vì họ cũng không thể bắt ép cô được

"Tít,tít"

- Tuyết Nhi đúng không?

Tuyết Nhi chính là đang đứng chờ Thư Hân, cô đã đưa địa chỉ cụ thể rồi nhưng đã hơn 1 tiếng rồi nàng vẫn chưa đến đón cô, gọi thì chẳng ai bắt máy. Thấy một chiếc xe tấp vào lề nơi cô đang đứng từ từ hạ cửa kính, bên trong là một chàng trai khuôn mặt vô cùng tuấn tú ngó đầu ra hỏi cô

- Cậu là...?

- Tớ Hỷ Khang đây! Thư Hân xe cậu ấy cũng bị hỏng rồi nên cậu ấy gọi tớ nhờ tớ đến chở cậu

- Thế Thư Hân đâu?

- Cậu ấy bảo chờ bên bảo hành xe đến nên cậu ấy sẽ đến bệnh viện sau

Tuyết Nhi nghe thế cũng ngại ngùng mở cửa xe bước vào, cô rất ít đi cùng xe với người lạ nhất là người cô chưa từng tiếp xúc như Hỷ Khang nhưng bây giờ không nhờ cậu ta cô cũng không thể nào tới bệnh viện được, đọa đường cô đứng cũng rất khó bắt được taxi

Thư Hân vẫn đang đứng trong cửa hàng tiện lợi chờ bên bảo hành xe tới, bên ngoài trời thật sự rất nắng nếu nàng đứng phơi có nước da sẽ nhuộm màu đen mất. Tiểu Đường vẫn chưa hồi âm tin nhắn của nàng, bây giờ chỉ muốn tới bệnh viện thật nhanh để biết cô đang làm gì mà đến cả trả lời tin nhắn cũng không trả lời

- Xe em hư sao Thư Hân?

Nàng rợn da gà khi nghe giọng nói khốn khiếp của Định Hàng, hắn đã theo chân nàng từ lúc nàng bắt đầu ra khỏi nhà bây giờ thì thình lình đứng sau lưng nàng. Nàng cứ lùi thì hắn tiến đến mặc dù đang là bên ngoài nhưng tên khốn này biết đâu lại dở trò đồi bại ở đây thì sao.

- Em sợ anh sao?

- Tránh ra!

Nàng hét lớn, tiếng hét khiến cho mọi người xung quanh bắt đầu chú ý hơn về cặp đôi

- Sao em cứ phải hét lên thế? Đi theo tôi?

Định Hàng không kìm được lòng nắm lấy cổ tay nàng lôi đi, nàng cố giằn co nhưng không lại có vài người xung quanh chạy vào can nhưng đều bị Định Hàng đạp đổ. Tâm trí nàng bây giờ chỉ nghĩ tới Tiểu Đường khóe mắt lại bắt đầu cay, cổ tay đã bắt đầu đỏ lên không còn sức để giằng co với hắn nữa

Nàng cúi xuống cắn vào tay của hắn ta, hắn ta kêu lên đau đớn, trừng mắt nhìn nàng ánh mắt như muốn giết chết nàng ngay lập tức, hắn giơ một tay lên chuẩn bị tát nàng nhưng đã bị thứ gì đó ngăn lại, nàng bây giờ mới có cảm giác ai đó đang ôm chầm lấy mình, mở mắt ra thì thấy tên khốn Định Hàng đang bị đánh túi bụi

- Tử Hàm!?

- Cậu không sao chứ?

Người đang đánh tên khốn đó chính là Khả Dần, bọn họ đang trên đường đến bệnh viện ghé ngang cửa hàng này để mua vài thứ đồ thì bắt gặp được cảnh tượng này. Vốn dĩ đã có thù trong lòng với Định Hàng nên Khả Dần lập tức chạy lại và cho hắn một bài học

- Khả Dần, đừng đánh nữa dừng lại! Cậu đánh chết người ta bây giờ! Khả Dần

Tôn Nhuế đang cố lôi tên hóa điên kia ra nếu không can thì ngày nay năm sau sẽ là giỗ của Định Hàng mất, hắn bị cô đánh cho đến mức bật cả máu miệng nhưng cô không ngừng vẫn tiếp tục đánh

- Cái này tao đánh thay cho Thư Hân?

Khả Dần lấy sức đấm mạnh vào mặt Định Hàng khiến máu chảy ra liên tục

- Cái này tao đánh thay cho Triệu Tiểu Đường đồ khốn!

Một cú quyết định khiến Định Hàng gục luôn không thể cử động nữa, lần này Thư Hân không can như lần trước nàng mặc kệ hắn sống chết ra sao bây giờ nàng thật sự rất kinh tởm khi thấy Định Hàng

- Dụ Ngôn! Gọi cấp cứu đưa hắn đi đi, tên này phải cho hắn sống và phải chịu sự trả giá những gì hắn đã làm

Mọi người nhìn Khả Dần quay trở lại xe qua tấm kính của cửa xe họ thấy rõ một con người yếu đuối đang gục đầu khóc nấc lên. Khả Dần chưa bao giờ đánh ai nhiều đến vậy, đây cũng là lần đầu tiên cô đánh người trước mặt Tử Hàm. Băng trên tay cô cũng bị tuột ra khi đánh tên kia tay cô cũng bắt đầu ứa máu trở lại

Tử Hàm đưa Thư Hân lên xe đi cùng bọn họ tới bệnh viện, còn xe nàng đành phải nhờ Tôn Nhuế ở lại chờ bên bảo hành đến. Tới bệnh viện cả bọn vẫn im lặng không nói tiếng nào, Tuyết Nhi thấy Tử Hàm dìu nàng từ cửa bước vào cảm nhận đã có chuyện gì xảy ra Tuyết Nhi lập tức chạy đến

- Có chuyện gì sao?

- ''...''

- Cậu làm sao thế? Cổ tay cậu làm sao vậy?

- ''...''

- Tử Hàm rốt cuộc có chuyện gì?

- Định Hàng cậu ta...

- Tên khốn đó còn tìm đến cậu sao? Hắn ở đâu?

Hỷ Khang nhìn vào cổ tay của Thư Hân lòng không ngừng xót xa, càng điên tiết hơn khi nghe người làm tay nàng ra nông nổi này là Định Hàng tên mà đã hành hung nàng cách đây vài ngày

- Đang cấp cứu rồi

Đới Manh bình tĩnh nói

- Cấp cứu?

- Bị Khả Dần đánh cho vào cấp cứu rồi, sống chết ra sao thì do số

Thư Hân vẫn còn ám ảnh chuyện khi nãy, người vẫn ôm chặt cứng Tử Hàm không buông.

- Thư Hân tớ đưa cậu đi xem cái tay như thế nào nhé!

Hỷ Khang tiến đến ôn nhu nói, Thư Hân gật nhẹ đầu rồi cùng Hỷ Khang đi về phía phòng khám Tuyết Nhi thắc mắc từ khi nào mà Thư Hân lại thân với Hỷ Khang đến vậy chứ

- Tử Hàm sao tớ tìm tới phòng Tiểu Đường nhưng lại là người khác ở?

- Tiểu Đường đang hôn mê, cậu ấy đang nằm ở phòng khác

Tuyết Nhi không tin những gì mình đang nghe, cô và Tử Hàm tiến vào thang máy Tử Hàm kể hết mọi chuyện ngày hôm qua cho cô nghe cũng giới thiệu người con gái với vẻ mặt nghiêm nghị từ nãy giờ đang đi bên cạnh Tử Hàm không nói tiếng nào kia.

Khả Dần đã lên phòng Tiểu Đường từ trước, cô đứng bên ngoài nhìn cô bạn của bạn mình đang nằm yên trên giường với cơ thể yếu ớt kia. Mọi người cũng dần tiến đến, bác sĩ sau khi bước ra từ bên trong phòng của Tiểu Đường, Khả Dần liền chặn lại hỏi tình hình của cô

- Cơ thể bạn cháu đã khá hơn rồi nhưng vết bầm bên trong não buộc phải phẫu thuật nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng

- Vậy khi nào sẽ phẫu thuật ạ? Có thể làm sớm được không?

- Nếu sớm nhất sẽ là 30' nữa, nếu gia đình đồng ý chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị phòng mổ

Khả Dần quay lại nhìn Dụ Ngôn, Dụ Ngôn khẽ gật đầu phải loại bỏ càng sớm càng tốt không thể mọi chuyện chậm trễ được

- Vâng!

- Vậy thì mời người đại diện của gia đình đi hoàn tất thủ tục

Khả Dần lập tức đi cùng vị bác sĩ kia, Tuyết Nhi nhìn Tiểu Đường lòng cô có chút nghi ngờ về vụ tai nạn của Tiểu Đường

Thư Hân bị bầm ở cổ tay sau khi khám xong được Hỷ Khang dìu đi ra ngoài, nàng lấy máy gọi Tuyết Nhi nghe đầu dây bên kia nói đang ở trước phòng phẫu thuật nàng lập tức chạy thật nhanh lên chỗ Tuyết Nhi

- Tiểu Đường đâu?

Nàng mất bình tĩnh cố gắng lao vào bên trong phòng phẫu thuật

- Này Thư Hân bình tĩnh nào! Đừng làm loạn, cậu ấy sẽ ổn thôi tin tớ đi

Tuyết Nhi đang can ngăn nàng làm càn, nhẹ nhàng khuyên nhủ nàng đừng kích động

Thư Hân gục xuống mặt sàn bệnh viện òa khóc, hóa ra lòng nàng lo lắng không phải là dư thừa nếu hôm qua nàng cho Tiểu Đường đi chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hỷ Khang dìu nàng lên ghế ngồi ân cần lau đi những giọt nước mắt kia, lần đầu tiên mà cậu ta tiếp xúc cơ thể với nàng nhiều đến vậy nhưng lòng cậu ta vẫn có cảm giác Tiểu Đường sẽ là thứ cản trở mình đến với Thư Hân chứ không phải tên Định Hàng kia

Thư Hân mệt đến mức thiếp đi, tỉnh dậy đã thấy nàng nằm trên chiếc giường bệnh nghĩ tới Tiểu Đường nàng lập tức bật dậy nhưng ở bên bàn tay đau quá như có vật gì ghim vô nhìn qua thì thấy nàng đang được chuyền nước bên cạnh đang nằm ngủ gục trên giường kia là Hỷ Khang

- Cậu dậy rồi sao Thư Hân, nằm nghỉ đi cậu chưa khỏe đâu?

Hỷ Khang cũng bị nàng làm cho thức giấc, cậu ta ân cần đẩy Thư Hân nằm xuống

- Tiểu Đường!?

- Cậu ấy ổn, đừng lo cậu ấy sẽ tỉnh nhanh thôi!

Nàng nghe Hỷ Khang nói cũng yên tâm một phần, Hỷ Khang nói đúng nàng nên nghỉ ngơi sẽ tốt hơn

- Cảm ơn cậu nhé Hỷ Khang!

- Cậu nghỉ ngơi đi! Ơn nghĩa gì chứ

- Tớ lại nợ cậu nữa rồi!

- Nợ gì

- Hai lần cậu giúp tớ

- Vậy tớ sẽ ghi sổ nợ nhé, sau này nhất định khỏe ơi là khỏe phải trả cho tớ đấy

Hỷ Khang cười tươi nói, nàng bật cười vì câu nói của cậu ta. Nàng cảm thấy rất thoải mái và tin tưởng khi nói chuyện với cậu ta, Hỷ Khang như ngọn lửa ấm sưởi ấm cho trái tim của nàng vậy

- Tỉnh rồi! Tỉnh rồi

Tôn Nhuế đang bên trong chụp hình Tiểu Đường lúc đang hôn mê, thì thấy mắt của Tiểu Đường đang dần dần hé mở, cô chạy ra ngoài hành lang nói lớn. Cả đám nghe thế cũng chạy đến

- Cậu nhớ tớ là ai không?

Cả đám chụm đầu lại trước mặt cô, cô xém chút nữa là rớt tim khi vừa mở mắt ra mấy khuôn mặt này đã đập vào mắt rồi

- Các cậu né ra cho tôi còn thở nữa chứ!

- Cậu biết tôi là ai không?

- Shaking!

Cô thều thào nói, Khả Dần vui mừng ôm chầm lấy cô khiến cô đau đớn kêu lên

- Xin lỗi, tớ vui quá huhu tớ tưởng cậu chết luôn rồi đó Tiểu Đường!

- Cái miệng xui xẻo chờ tôi khỏe lại xem thử tôi có đập cho cậu no đòn không

Cả đám cười phá lên, Tiểu Đường dù đang yếu cỡ nào cũng không ngừng đe dọa Khả Dần, bây giờ trong lòng họ mới cảm thấy vơi bớt lo lắng. Tuyết Nhi ngồi cạnh trò chuyện với cô cũng kể chuyện Thư Hân đang chuyền nước bên dưới phòng hồi sức. Cô nhớ lại lần cuối mình thiếp đi hình ảnh Thư Hân đột nhiên hiện hữu trong tâm trí cô lúc đó cũng nhớ lại chuyện của cô và nàng đã làm khóe môi của Tiểu Đường khẽ cong lên

''Chẳng lẽ mình phải lòng tiểu nha đầu đó rồi sao?''

Nàng đang một tay cầm bình nước, một tay đang vịn thành lang can ở hành lang nối dài đến phòng của Tiểu Đường

- Để em giúp chị!

Dụ Ngôn từ phía sau bước đến đặt một tay của nàng lên vai mình dìu Thư Hân từng bước đi, nàng nhìn Dụ Ngôn với vẻ mặt lạ lẫm nàng chưa từng gặp cô bao giờ sáng nay cũng thấy cô trong xe của Khả Dần trên đường đến bệnh viện nhưng cô im lặng một tiếng cũng không hé ra

''Cạch''

Dụ Ngôn nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng, Tiểu Đường đang dựa vào tường suy nghĩ gì đó, thấy cánh cửa phòng mở ra cô cứ tưởng là hội bạn của mình nhưng không đó là nàng. Dụ Ngôn dìu nàng tới bên cạnh giường của cô rồi quay người đóng cửa lặng lẽ đứng bên ngoài

Nàng đưa tay nắm chặt tay cô, vẻ mặt mếu máo dường như sắp khóc nữa rồi

- Nhớ tôi lắm hay sao mà vừa gặp đã mếu máo thế kia?

Cô chọc ghẹo con người mít ướt kia

- Lần sau đừng gặp chuyện gì nữa! Cậu có chuyện gì tôi sẽ không chịu nổi

- Chúng ta thân đến thế sao?

- Không biết! Chúng ta thật sự là gì của nhau vậy?

Nàng nghiêng đầu hỏi cô, cô chỉ biết bật cười lấy tay xoa nhẹ đầu nàng

- Cái đó hãy để thời gian trả lời

Tiểu Đường cần phải xác định lại mối quan hệ thật sự của cả hai. Cô và nàng như một cơn gió hai người từ đầu chẳng có mối quan hệ gì với nhau nhưng chỉ sau vài ngày nó đã biến thành thứ quan hệ không có từ ngữ nào để nói lên nó. Sau khi nàng rời đi cô gọi Dụ Ngôn vào căn dặn

- Bảo vệ Thư Hân!

- Còn chị?

- Chị không sao, hãy bảo vệ cậu ấy!

- Chị thích chị ta rồi đúng không?

- Có lẽ sẽ không có chuyện đó đâu, trong lòng chị còn tồn tại người kia nhiều lắm!

Câu nói tưởng chừng nói ra sẽ khiến cô nhẹ lòng nhưng khi nói xong càng khiến cô thêm nặng lòng hơn. Triệu Tiểu Đường rốt cuộc là mày có thích Thư Hân hay là không tại sao có mỗi việc xác định tình cảm của mình mày lại làm không được vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro