Chương 15: Em gái trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng qua thêm một ngày mới, Tử Hàm thức dậy trong vòng tay ấm áp của Khả Dần, hai người đã ngủ ngoài ghế ở hành lang lạnh lẽo này suốt đêm.

- Hai người về đi em sẽ ở đây với Tiểu Đường!

Tử Hàm nghe một giọng nói ấm áp đằng sau mình nhưng chính nàng của không dám quay lại vì sợ thất vọng rằng người nàng đoán là sai. Nàng quay từ từ về phía sau, nhìn thẳng cô gái tóc đỏ đang đứng trước mặt mình, nàng òa khóc nức nở tiếng khóc cũng đánh thức luôn Khả Dần

- Ôi bảo bối! Sao lại khóc tớ đâu làm gì cậu đâu?

Khả Dần bật dậy khi thấy bảo bối của mình mới sáng sớm mặt mũi đã lấm lem nước mắt rồi, cô bây giờ đồng thời cũng nhìn theo hướng mà Tử Hàm đang nhìn. Mắt ở to không tin người đứng trước mặt mình chính là người đó.

- Bộ hai người không vui khi thấy em sao, người khi khóc người thì bất động thế kia

- Ngôn Ngôn

Tử Hàm nhào tới ôm cô em gái của mình, khóc nức nở

- Trời ơi, đáng sợ quá đi mất!

- Em đã ở đâu hả? Đồ đáng ghét này tại sao bây giờ em mới trở về chứ

Người đang khiến hai cô gái cảm xúc lẫn lộn đó chính là Dụ Ngôn, là em gái kết nghĩa của Triệu Tiểu Đường. Dụ Ngôn là trẻ mồ côi sau một lần được đi tới trại trẻ mồ côi với mẹ, Tiểu Đường và Dụ Ngôn tình cờ gặp nhau, không biết cơ duyên thế nào mà họ đã kết nghĩa chị em. Vào cách đây 3 năm trước, khi Dụ Ngôn và bạn bè của Tiểu Đường cùng nhau đi leo núi thì gặp tai nạn chiếc xe của họ đang đi bỗng dưng bị kẹt ga nên vì thế đã tông vào hàng lang đường lao thẳng xuống vực, mặc dù vực không sâu lắm nhưng cũng khiến bọn họ bị chấn thương không ít từ chuyện đó hội thẳng nam rất sợ chuyện phải đi chơi xa, lần tình nguyện lần trước là lần đầu tiên mà họ cùng nhau đi sau sự việc đó xảy ra. Sau việc tai nạn đó xảy ra Dụ Ngôn là người duy nhất bị mất tích. Có người nói có vẻ cô bị văng mạnh ra khỏi xe và đã chết nhưng chính Tiểu Đường cho rằng cô chưa chết vẫn tìm trong vô vọng ngay mà dù cô có chết đi chăng nữa thì cũng phải tìm thấy xác chứ.

- Em đã ở đâu hả Dụ Ngôn? Em có biết suốt mấy năm qua bọn chị vẫn luôn tìm kiếm em không?

Tử Hàm đưa tay vuốt ve người em gái mất tích mấy năm qua, đôi mắt đỏ ngầu vẫn đang nhìn chằm chằm cô

- Ta về nhà rồi nói nhé
Khả Dần thấy bệnh viện bắt đầu đông trở lại người đi bên ngoài đi qua đi lại đều nhìn Tử Hàm mới sáng sớm đã tiều tuỵ khóc lóc

- Hai người về đi, em sẽ ở đây với Tiểu Đường?!

- Không được, em về với chị nhỡ đâu chị về rồi em biến mất thì sao

- Kim Tử Hàm à chị vẫn như thế, suy nghĩ xa quá rồi đấy

- Không được đi về với chị, em có nói sao thì chị cũng không để em một mình đâu

- Nhưng về hết ở đây ai lo cho Tiểu Đường chứ!

- Có bác sĩ, có gì họ sẽ báo cho mình

- Thôi được rồi! Em đi với Tử Hàm thế đã được chưa

Khả Dần đã chạy xuống nhà xe để lấy xe, trong lúc đang bỏ đồ vào cốp xe, cô nghiêng người vô tình nhìn vào kính chiếu hậu của xe, thấy ở phía đằng sau ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Giật mình quay lại thì người đó lập tức đánh tay lái chạy đi ngay

"Là ai vậy chứ?"

Cô thầm nghĩ, bắt đầu trong lòng có chút lo lắng cô nhanh leo lên xe chạy nhanh ra trước đại sảng chở Tử Hàm và Dụ Ngôn. Bình thường Tử Hàm sẽ ngồi ghế phụ bên cạnh Khả Dần nhưng hôm nay vì có Dụ Ngôn nên nàng ra đằng sau ngồi chung với Dụ Ngôn luôn

- Nói chị nghe em đã đi đâu?

- Thôi, chuyện đó để sau đi em sẽ kể hết cho mọi người nghe

-"...."

Khả Dần cũng chẳng chú ý nhiều tới cuộc trò chuyện của hai cô gái sau lưng mình, cô vẫn tập trung lái xe trong đầu vẫn nhớ lại hình ảnh người ngồi trên xe lúc nãy. Chiếc xe của cô cua vào một con đường nhỏ, chạy tới gần cúi đường cả ba người đều xuống xe

- Đã 3 năm rồi chỗ này vẫn như vậy?!

Dụ Ngôn đang đứng trước một cánh cổng lớn, cách đây 3 năm chính Dụ Ngôn cũng đã từng ở trong ngôi nhà này

- Vào thôi!

Khả Dần chủ động đẩy cánh cổng lớn kia ra, bước vô là gặp một khoảng sân rộng được phủ bằng cỏ, nơi này lúc trước cứ mỗi tối sẽ tổ chức tiệc đồ nướng. Leo vài bậc thang là căn biệt thự trắng nho nhỏ

- Tớ về rồi!
Khả Dần mở cửa ra nói lớn. Đây là nhà của Đới Manh nhưng hiện tại cả hội thẳng nam đều sinh sống ở đây, vì bố mẹ Đới Manh đều đã ra nước ngoài cô lại ở một mình nên đã chủ động rủ cả hội tới nhà mình sống và xem nó là ngôi nhà chung.

- Về rồi à?
Tôn Nhuế đang ngồi trên sofa bưng một tô cơm to vừa ăn vừa nói nhưng hiện tại thì cô đang bị sặc cơm đến mức ho cho đỏ cả mặt

- Nước này, nước này!

Khả Dần lập tức bay vào bếp lấy nước cho con người đang sặc gần chết kia, cuối cùng cũng thở được Tôn Nhuế không còn lấy được bình tĩnh nữa quỳ xuống chắp tay lạy Dụ Ngôn

- Ngôn à, chị biết hồi đó chị hay lấy phần cơm của em sớt qua cho chị rất nhiều lần, nhưng em có linh thiêng thì phù hộ cho chị thôi chứ đừng hiện hình về chị sợ

Cả ba người kia đang cố nín cười, Tôn Nhuế vẫn còn đang khóc lóc quỳ lạy nhìn không khác gì tên ngốc.

- Dụ Ngôn?

Đới Manh và Khả Ny nghe được tiếng khóc của Tôn Nhuế cũng đi xuống để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Xuống đã thấy Tôn Nhuế đang quỳ lạy người trước mặt miệng không ngừng niệm phật, hai người mới xem thử ai là người khiến cho tên mê cơm kia hoá điên đến như vậy. Hình ảnh của Dụ Ngôn lập tức đập vào mắt hai người họ

- Là em đúng không? Chị Đới Manh đây em nhận ra chị chứ?

- Bỏ em ra, ôm em ngộp thở rồi nè

- Đúng rồi, đúng là em rồi thái độ cục súc này chỉ có em thôi! Ơn trời em con còn sống

Tôn Nhuế cũng đứng dậy, giờ mới biết người trước mặt là người thật chứ không phải ma. Cô đồng thời cũng lao vào người Dụ Ngôn ôm chặt thoả mãi sự nhớ nhung sau bao năm. Vẫn đứng yên trên lầu, Khả Ny không đủ can đảm để bước xuống tiến lại gần Dụ Ngôn,

"khi tôi gần như sắp quên được em thì em lại xuất hiện rồi Dụ Ngôn"

Khả Ny quay trở lại trên phòng nằm úp mặt khóc nức nở, tiếng mở cửa phòng làm cô vội lau đi mấy giọt nước mắt

- Lâu rồi không gặp chị Tăng Khả Ny!

- "..."

- Không tính chào lại em sao?

- Chào em, lâu rồi không gặp

Khả Ny vẫn cúi gầm mặt không nhìn lên nàng một miếng

- Bộ gặp lại em không vui sao?

- Không! Rất vui, vui lắm luôn

Cô vội biện minh lại bộ dạng của cô hiện giờ thật buồn cười, Dụ Ngôn cố nín cười cũng không được tiến tới gần cô ngồi xuống bên cạnh và dựa vào vai

- Xin lỗi, đã để chị đợi lâu! Em về rồi

- "..."

- "..."

Hai người chìm trong sự im lặng khá lâu, đối với Khả Ny là người tình 3 năm phải nói là hơn 3 năm mới đúng trước ngày mà chuyến đi đó bắt đầu Khả Ny đã tỏ tình với Dụ Ngôn và đã được nàng đồng ý nhưng đâu ngờ số phận sắp đặt hạnh phúc chưa được bao lâu thì biến cố xảy ra, cô đã rất đau khổ đã phải điều trị tâm lý một thời gian dài và trong trái tim khi mà hình ảnh của nàng đã vơi bớt một chút thì nàng lại trở về

- Chúng ta đừng rời xa nhau nữa có được không? Chị sẽ chết mất nếu em rời đi một lần nữa

Cô xoay người ôm chặt cô gái mà mình nhung nhớ suốt mấy năm qua, nếu đây là mơ cô mong mình đừng bao giờ tỉnh lại

Thư Hân đang chuẩn bị đi tới bệnh viện thì thấy hình bóng của tên khốn Định Hàng đang lảng vảng trước nhà nàng. Nỗi lo sợ lại một lần nữa ập về, nàng không dám bước ra sợ hắn sẽ giở trò đồi bại thêm một lần nữa. Nàng cứ đứng im trong nhà chờ hắn bỏ đi mới dám đi ra.

*Reng reng*

- Cậu đang tới bệnh viện sao?

- Oh, sao thế?

- Ghé qua chở tớ!? Xe tớ bị cán đinh rồi tức quá đi mất

- Đọc địa chỉ đi tớ sẽ qua ngay

Tuyết Nhi đang đứng giữa đường chờ bên hãng xe tới mang xe cô đi sửa trong lòng không ngừng chửi rủa tên nào đã rải đinh ở đây khiến sáng sớm đã phải đứng ngoài đường như con dở hơi

Khả Dần sau khi chở Tử Hàm về thì cũng quay lại căn nhà chung của hội, bước vào đã nghe mùi thơm của thức ăn rồi.

- Lâu lắm rồi mới được thưởng thức món Dụ Ngôn nấu đó nha!

Cô chạy tới bàn ăn nơi đang bày biện quá trời món ngon đến nức mũi kia, không kiềm được lòng thò tay bóc một miếng ăn vụng

- Khả Dần chị mau lên tắm đi, rồi mới được ăn

- Ngon quá đi mất

Khả Dần miệng nhai món ăn mà Dụ Ngôn chuẩn bị, tài nấu ăn của Dụ Ngôn thì không ai lại rồi lúc trước nàng thường nấu cho mọi người ăn nhưng sau khi mất tích họ cũng chẳng còn bước vào bếp để nấu đồ ăn nữa, đa số là ra ngoài ăn qua loa rồi về

Khả Dần chạy nhanh lên lầu tắm rửa, Khả Ny cũng xuống dưới khu bếp đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy lại hình ảnh người con gái mình yêu chăm chú nấu ăn, cô mỉm cười nhẹ rồi tới đằng sau nàng vòng tay ôm từ phía sau, mũi rụt vào trong cổ nàng hít một hơi thật sau.

- Sao thế?

- Ôm em không được sao?

- Nếu em không cho thì sao?

- Mặc kệ em, chị vẫn sẽ ôm

Hình ảnh hai người đang ôm nhau thắm thiết trong không gian bếp vô tình bị hai tên ế nhất hội nhìn thấy, nụ cười khinh của hai người dành cho cặp đôi chim cút kia như tía ra tia lửa.

- Cơm chó ôi cơm chó

- Tại sao hai chúng ta có sức hấp dẫn thế này mà đến bây giờ vẫn chưa có người yêu chứ! Bất công đúng thật là quá bất công

Bữa cơm sáng cuối cùng cũng chuẩn bị xong cùng vừa lúc Tử Hàm quay trở lại căn nhà chung, tất cả đều ngồi vào bàn ăn thưởng thức những món đã lâu rồi chưa được ăn lại, bữa cơm này đã lâu rồi mới được ăn chung với mọi người nhưng vẫn thiếu vắng hình ảnh của tên họ Triệu kia.

- Dụ Ngôn, em hãy nói đi 3 năm qua em đã ở đâu

Dụ Ngôn nghe Tử Hàm hỏi nàng cũng dừng đũa và đặt xuống bàn nhìn một lượt xung quanh rồi nói

- Thật ra Tiểu Đường đã tìm thấy em!

- Tìm thấy em?????

- Đúng vậy và hiện tại em là vệ sĩ riêng của chị ấy

- Em nói vậy nghĩa là sao?

Bọn họ từ đó giờ chưa ai giấu ai chuyện gì rất hay tâm sự với nhau nhưng ai nấy đều bất ngờ việc Tiểu Đường đã tìm ra Dụ Ngôn nhưng cô vẫn giấu tất cả mọi người

- Em bị thương khá nặng và người tìm ra em chính là Tiểu Đường, nhưng thay vì chị ấy đưa em về Tiểu Đường lại gửi em qua Pháp

- Nghĩa là em đã ở Pháp suốt 3 năm nay sao?

Tử Hàm trố mắt hỏi nàng, Khả Ny trong lòng cảm thấy rất giận Tiểu Đường vì đã giấu cô việc tìm thấy Dụ Ngôn nhận thấy được người yêu mình đang có vẻ khó chịu Dụ Ngôn với tay nắm chặt lấy tay Khả Ny rồi cười mỉm

- Em ở Pháp 2 năm thôi trong hai năm đó em đã vừa điều trị vết thương và được huấn luyện đặc biệt

- Huấn luyện đặc biệt!?????

Cả năm người quay quanh cô đồng thanh hỏi lại

- Em đã được gửi vào một trường để huấn luyện các kỹ năng cận chiến hay tất cả các loại võ

- Tại sao em lại vào nơi đó

- Ban đầu em cũng nghĩ như chị đó Tử Hàm vì trong đó chẳng khác gì nhà lao cả, em là con gái nhưng phải tập những bài tập của con trai dầu sôi lửa bỏng cỡ nào em cũng đã được thử qua

- Tên khốn Tiểu Đường đó đang làm gì vậy chứ?

Khả Ny không thể nghe thêm những việc mà người yêu mình chịu suốt bao năm qua được nữa rồi. Cô đập mạnh lên bàn ăn đôi mắt hiện lên vẻ tức giận

- Bình tĩnh đi Khả Ny, tất cả đều có lý do thôi

Đới Manh trấn an cô bạn của mình

- Đúng thật là có lý do trong suốt 2 năm đó em thật sự rất giận Tiểu Đường nhưng qua năm thứ 3 chị ấy là người đưa về Bắc Kinh

- Em đã ở đây suốt 1 năm qua sao?

- Dạ vâng, em ở trong chính căn nhà mà Tiểu Đường đang sống

- Mọi người cũng hay tới đó tại sao lại không thấy em?

- Lúc mọi người tới là em đã tránh qua chỗ khác rồi, em xin lỗi nhưng điều đó cũng vì Tiểu Đường

- Tiểu Đường! Tiểu Đường em có thôi gọi cái tên đó được không? Cậu ấy biết em bị thương nặng sao lại không đưa em về mà còn gửi em vào cái trường quái quỷ gì ấy chứ

Khả Ny bắt đầu bùng phát, cô quát lớn khiến ai nấy đều sợ sệt

- Xin lỗi, em chỉ đứng từ xa nhìn chị em cũng đau lắm nhưng chắc mọi người cũng biết Tiểu Đường là người thừa kế tập đoàn YwY mà đúng không? Cho nên ở bên ngoài xã hội có rất nhiều kẻ muốn hãm hại chị ấy

- Vì thế nên em trở thành vệ sĩ cho cậu ta sao? Tại sao không phải người khác mà là em nếu em có chuyện gì đó thì sao hả

Khả Ny ngày càng gay gắt hơn, không ngừng quát lớn lên

- Từ khi em là vệ sĩ riêng của chị ấy chưa một lần nào em bị thương. Tất cả đều chị ấy gánh hết

- "..."

- Chị ấy bị đánh khi em tính chạy vào chị ấy cũng ra hiệu em không được xen vào, Tiểu Đường bị tai nạn cũng chính em chứng kiến, chuyện xảy ra quá nhanh khiến em không thể nào trở tay kịp. Tính chạy tới xem tình hình như thế nào thì Tiểu Đường đã đứng dậy và ra hiệu rằng mình không sao

- Vậy chính em là người đã mang chiếc moto đó đi

- Vâng, hiện tại nó đang trong gara nhà chị ấy

- Nhưng tại sao bây giờ em lại quyết định xuất hiện

- Tiểu Đường đã từng dặn em rằng nếu chị ấy xảy ra chuyện này thì em sẽ thay chị ấy ra mặt

Khả Ny vẫn ôm nỗi tức giận bỏ lên lầu, mọi người hiểu cô khó chịu tới mức nào cũng không thể trách cô được nhưng cũng không trách Tiểu Đường được. Đau lòng nhất cũng chính là Dụ Ngôn suốt mấy năm qua nàng đã phải chịu đau khổ khi đứng từ xa nhìn cô nhiều lúc thấy cô đứng một mình ở nơi mà cả hai đã có rất nhiều kỷ niệm. Nàng thấy cô khóc muốn chạy tới lắm nhưng phải cố gắng kiềm chế. Dụ Ngôn nhìn theo bước chân của Khả Ny lòng nặng trĩu nhưng vẫn cố tỏ ra ngoài mặt là mình ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro