Chương 14: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện cả bọn vẫn đang cố gắng liên lạc với Tiểu Đường nhưng đã trôi qua mấy tiếng rồi tất cả đều không có tin tức của cô, cô còn khoá cả máy điện thoại nữa nên gọi cũng chẳng được

- Tiểu Đường!
Giai Kỳ ngồi trên ghế liền bật dậy khi thấy Tiểu Đường đang đi từ xa tới. Cả bọn đồng loạt chạy tới, ai nấy cũng lo lắng cho tên tiểu tử này. Cô nhìn mọi người rồi cười nhẹ

*Rầm*

- Tiểu Đường? Tiểu Đường! Tỉnh dậy đi Tiểu Đường!

Khuôn mặt cô tái mét không còn một hột máu, môi cũng nhợt nhạt đi, người cô giờ như đang được đưa đi đâu đó. Xung quanh chỉ nghe tiếng mọi người đang gọi tên cô nhưng tệ quá cô không còn sức để trả lời lại nữa. Vô thức trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh Thư Hân

Cô bây giờ đã được đưa vào phòng cấp cứu, ai nấy bây giờ cũng mang một tâm trạng thấp thỏm. Khả Dần tức giận đấm mạnh vào vách tường vì Khả Dần đã từng hứa với ba mẹ Tiểu Đường là chăm sóc cậu ấy thật tốt trong thời gian mà họ đi nước ngoài công tác. Khả Dần đấm liên tục vào bức tường trắng kia đến mức tay cũng cũng bật ra máu

- Này, đồ điên cậu bị điên rồi hay gì? Khả Dần dừng lại mau

Khả Ny và Tôn Nhuế can ngăn tên điên này

- Cậu bị điên hay gì? Tiểu Đường chắc cậu ấy chỉ bị kiệt sức thôi

- Tôn Nhuế nói đúng đó, cậu hà cớ chi phải tự làm đau bản thân đến thế

Hai người bạn đang cố khuyên nhủ Khả Dần, đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ của Khả Dần. Giọng cô nghẹn lại nói nhỏ

- Tiểu Đường không kiệt sức cũng không say nắng như mọi người nói đâu! Cơn đau tim của cậu ấy bộc phát rồi!

- Tim?

Giai Kỳ và Đới Manh cũng đã mò ra tận đây để tìm ba con người đột nhiên biến mất này nhưng vô tình câu nói của Khả Dần đã lọt vào tai họ. Không giấu được nữa Khả Dần bình tĩnh kể lại hết cho mọi người nghe, ai nấy cũng đều sốc họ không tin suốt mấy năm qua Tiểu Đường một mình chống chọi căn bệnh quái ác đó họ cũng không hay biết

- Nhà Tiểu Đường giàu mà chắc chắn sẽ tìm được thôi

- Đúng đúng, Đới Manh nói đúng đấy

- Vô ích thôi, bố mẹ cậu ấy đã đưa cậu ấy tới bao nhiêu nước rồi họ đều lắc đầu cả, có một khoảng thời gian cậu ấy không còn bị đau nữa nên họ nghĩ đã chữa rồi. Nhưng một năm trở lại đây nó lại tìm tới Tiểu Đường và bộc phát trở lại

- Nếu bộc phát thì phải có thuốc chứ?

- Có, nhưng cậu nghĩ tim cậu đau đến điếng người cậu có thể đi để tìm thuốc nổi sao, có một lần cậu ây đau quá nhưng thuốc lại ở quá xa may là cô giúp việc vào để lấy rác, thấy cậu ấy nằm trên sàn nhà nên lập tức đưa vô bệnh viện. Và hôm nay tớ chứng kiến Tiểu Đường ngã quỵ trước mặt mình rồi

Không gian kéo theo bầu không khí u ám của bệnh viện, năm người ngồi trên chiếc ghế của hành lang sau phòng mổ họ trầm ngâm suy nghĩ không ai nói với ai câu nào. Bây giờ nên làm gì đây? Đó là câu hỏi mà cả năm người đều suy nghĩ họ không ngờ có ngày lại đón nhận tin sock đến vậy

Thư Hân nằm cuộc tròn trên chiếc giường của mình, nàng tỉnh dậy trong mệt mỏi cả người rã rời, đầu nàng đau như búa bổ khó khăn lắm mới bước xuống giường được. Nhưng chỗ đó của nàng đau quá, cúi xuống ngắm nhìn cô bé của mình, quả thật sưng to quá rồi tên Tiểu Đường đúng thật là thô bạo làm cho nàng bây giờ phải đi đứng khó khăn thế này đây

Cô bước vào nhà tắm xả nước thật mạnh, tắm thật sạch chà đi nhưng thứ ướt át đã bị khô lại hiện hữu trên da thịt của nàng. Tắm xong đúng là người cũng khoẻ hẳn ra, lựa cho mình bộ đồ thoải mái nhất rồi dọn sạch lại căn phòng ám mùi ám mụi kia. Đói rồi, bụng nàng đang réo như trống trường, bố mẹ nàng vẫn chưa về nàng đành phải tự tìm gì đó ăn thôi nhưng nàng đâu biết nấu ăn, chắc phải ăn mỳ gói nữa thôi

Đang loay hoay tìm gói mỳ nàng mới phát hiện tờ note trên cánh tủ

"Tôi nấu cho cậu vài món, ăn đi rồi lên phòn thoa thuốc cho bảo bối của tôi hết sưng. Tôi quay trở lại bệnh viện đây"

Khoé môi tựa cong lên, nhìn qua bên phía bàn ăn quả thật cô đã nấu vài món cho nàng, có cả thuốc ở đây nhưng sao cô biết nàng bị sưng nhỉ?
Nghĩ thôi mà hai má nàng đã đỏ bừng bừng rồi! Vui vẻ ngồi ăn những món ăn cô nấu môi nàng vẫn chưa thể ngừng cong lên

Nàng đã ăn uống xong xuôi, cũng đã bôi thuốc bây giờ mới đụng vào chiếc điện thoại của mình.

"Cảm ơn cậu vì bữa ăn, tôi cũng đã bôi thuốc rồi. Cậu đã ăn gì chưa vậy?"

Nàng nhắn cho Tiểu Đường báo cáo tình hình của mình là đã ngoan ngoãn làm xong lời của cô. 5' 10' 15' 30' nàng vẫn chờ Tiểu Đường hồi âm nhưng không có một chút chuyển động gì

"Cậu ngủ rồi sao?"

"Tiểu Đường"

"Hay cậu giận gì tôi?"

"Ngủ ngon"

Nàng chờ hơn 3 tiếng rồi vẫn chưa thấy hồi âm từ cô, buồn bã nằm trên giường nàng cứ lướt đi lướt lại cái bản tin chán ngắt của mình

*Ting*

"Cậu đang làm gì đấy?"

Là Hỷ Khang, cậu ấy vẫn chưa ngừng theo đuổi nàng, nàng theo cách lịch sự đáp trả lại tình cảm của cậu ta dành cho mình mặc dù cũng có cảm nắng với Hỷ Khang nhưng nàng vẫn còn mắc kẹt rất nhiều thứ nên vẫn chưa suy nghĩ nhiều đến việc sẽ tiến xa hơn với cậu

Đèn phòng cấp cứu đã tắt đi, cô được đưa đến phòng hồi sức nhưng bạn của cô không được vào thăm chỉ được đứng ngoài nhìn cô qua tấm kính lớn thôi

- Khả Dần!

- Bác sĩ Trương!

- Ta cần gặp con để nói chuyện của Tiểu Đường 15' nữa gặp tại phòng riêng của ta nhé

- Dạ vâng

Khả Dần cúi chào vị bác sĩ riêng của Tiểu Đường đồng thời cũng là người theo dõi bệnh tình của Tiểu Đường suốt mấy năm qua

- Tay cậu bị làm sao thế Khả Dần?

Tử Hàm bây giờ mới nhìn rõ vào tay của Khả Dần máu cũng đã khô cứng lại. Nhưng khi Tử Hàm nắm lấy tay cô thì cô lại vội rút ra buông thả một câu lạnh lùng

- Tớ không sao, cậu về sớm đi tớ ở đây với Tiểu Đường

- "..."

- Đi cẩn thận

- Tay cậu...

- Nó không sao, không cần cậu phải quan tâm đâu

Đó không phải là Khả Dần, cái tên lúc nào cũng ưa ồn ào khuôn mặt lúc nào cũng cười sao bây giờ lại khác nhanh như thế. Bóng dáng Khả Dần đã dần biến mất khỏi dãy hành lang nhưng tâm trí của Tử Hàm vẫn còn hình ảnh Khả Dần lạnh lùng với chính mình khi nãy

- Sao mọi người lại ở đây?

Khả Dần bước vào phòng của bác sĩ Trương thì bắt gặp cả đám bạn của mình cũng ở đây

- Chuyện của Tiểu Đường cũng như của bọn tớ, bọn tớ cũng có quyền được biết!

- Nhưng...

- Không sao đâu, cứ để họ ở đây

Vị bác sĩ già ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế buông giọng nói

- Bác ơi! Tiểu Đường cậu ấy bị sao vậy?

Khả Dần ngay lập tức lại ngồi trước chiếc ghế sốt sắn hỏi bác sĩ Trương

- Để ta cho các cháu xem cái này!

Họ nhìn theo vị bác sĩ đang tiến tới gần tấm bảng đèn kia treo một miếng màu đen trên đó là một bức hình chụp hộp sọ người

- Đây là hình chụp của Tiểu Đường!?

- Nhưng đây là đầu cậu ấy bị tim mà bác
Khả Ny thắc mắc hỏi lại

- Quả thật ta cứ tưởng Tiểu Đường bị đau tim đến mức ngất đi nhưng cho tới khi ta trong lúc mổ đã phát hiện sau gáy Tiểu Đường có vết sưng nên đã cho chụp thử

- "..."

- Xe Tiểu Đường để ở đâu?

- Ở nhà xe ạ? Sao thế ạ?

- Vậy thì xuống xem xe của Tiểu Đường có bị gì không nếu bị gì thì đúng theo suy nghĩ của ta.

Giai Kỳ chưa nghe hết đã tức tốc chạy xuống nhà tìm chiếc moto màu đen của Tiểu Đường, nhưng xung quanh chỉ toàn là oto không có một chiếc moto mào ở đây cả

- Bác ơi? Cho cháu hỏi từ đầu giờ tối nay bác có thấy chiếc xe moto màu đen không ạ?

- Không! Tôi chẳng thấy chiếc nào ngồi chiếc bị tao nạn ngay trước bệnh viện thôi!

- Tai nạn?

- Đúng vậy!

- Nhưng cô gái đó lạ lắm, bị tông nặng như thế vẫn đứng dậy đi vào bệnh viện như chẳng có chuyện gì cả người cũng không có một giọt máu nào cả, ai nhìn cô ta cũng tưởng là ma, mà cái tên tung cô gái đó cũng ác độc thật tung xong quay xe bỏ chạy

- Vậy chiếc xe moto đó đâu rồi bác?

- Tôi không biết, cô gái đó thất thần vào bên trong bệnh viện nên tôi sợ cô đó bị gì cũng đi theo nhưng khi vô sảnh thì mất giấu, còn chiếc moto khi tôi ra lại trước bệnh viện thì đã biến mất rồi

- Bác ơi! Ở trước cổng bệnh viện có camera không ạ?

- Có chứ

- Có thể cho cháu xem lại khoảng thời gian xảy ra tai nạn được không ạ?

- Cái này cô xin cấp trên đi, tôi không thể nào cho xem khi chưa có lệnh của cấp trên

Giai Kỳ nghe xong lên kể toàn bộ với mọi người và bác sĩ Trương. Ông đã đoán đúng vết thương sau gáy của cô là bị va chạm rất mạnh dẫn đến máu đang tụ lại nghe có vẻ bình thường nhưng nó lại rất nguy hiểm bởi vì nếu không làm tan cục máu đó đi cô sẽ chết mất

- Là tên nào chứ!? Tên nào đã đâm cậu ấy chứ

Khả Dần lại một lần nữa đấm mạnh vào tường, đôi mắt của cô đang dần đỏ ngầu

- Em bình tĩnh đi, chị đã xin xem camera ở phía trước bệnh viện rồi mong là họ sẽ cho ta xem

Giai Kỳ đứng bên cạnh khuyên nhủ Khả Dần, chưa bao giờ hội thẳng nam ồn ào này lại có ngày ai nấy cũng mang tâm trạng lo lắng bất an

Phòng bảo vệ cũng đã cho họ xem lại Camera quả thật Tiểu Đường bị tông rất mạnh, nhưng họ không thể nhìn rõ chiếc xe tông Tiểu Đường bởi vì camera không thể quay tới được. Chỉ thấy cơ thể Tiểu Đường nằm quằn quại trên đường không một ai đỡ dậy, hình ảnh Tiểu Đường lồm cồm đứng dậy bước vào bệnh viện đang dần ám ảnh vào tâm trí mọi người. Đúng như bác bảo vệ nói không một giọt máu, vết trầy cô vẫn đi bình thường vào tận bên trong bệnh viện. Tôn Nhuế xem camera xong vẫn trầm ngâm nghiêng đầu suy nghĩ

- Chiếc xe tông Tiểu Đường trông quen lắm!

- Ta còn chưa thấy hết xe mà!

- Nhuế nói đúng đó Đới Manh, mặc dù chưa thấy rõ hết chiếc xe nhưng màu xe và hãng thật sự rất rất là quen

Khả Ny cũng chung một suy nghĩ với Tôn Nhuế, cô chắc chắn mình đã gặp loại xe này ở đâu rồi 

Tay của Đới Manh như hoá thành nắm đấm lớn, tức tưởi thật sự rốt cuộc là ai đang cố hại Tiểu Đường chứ rõ ràng là đã tông rồi còn bỏ chạy

Màn đêm buông xuống bệnh viện, không gian cô độc và lạnh lẽo bao trùm căn phòng Tiểu Đường. Ánh mắt mơ hồ của Khả Dần nhìn qua tấm kính mong cô bạn mình hãy tỉnh lại thật nhanh chứ đừng nằm bất động như thế nữa. Mọi người mệt mỏi cũng đã về nhà để nghỉ ngơi, giờ chỉ còn mình cô thôi

- Khả Dần?!

Ngồi gục mặt suy nghĩ thì bị ai đó cắt ngang, cô ngước đầu lên thì thấy đó không ai khác là bảo bối của mình

- Sao cậu chưa về?

- "..."

Tử Hàm không nói gì cả, tự động ngồi xuống bắt lấy bàn tay bị thương kia, lấy thuốc mà mình vừa ra ngoài mua thoa cho cô. Khả Dần mặc cho nàng làm gì thì làm cứ ngồi đó nhìn nàng đang băng vết thương cho mình.

- Cậu khóc sao?

- "..."

Nâng cằm của Tử Hàm lên, khoé mắt của nàng đã ướt từ bao giờ, lòng cô không ngừng lo lắng

- Sao thế?

- Đã lâu lắm rồi mới có người khiến em đau như vậy?

Tử Hàm bây giờ nước mắt không ngừng tuông, giọng nghẹn lại nói chữ được chữ mất. Khả Dần thật sự là giận nàng chuyện hồi trưa vì không nghe cô giải thích chuyện như thế nào đã vội trách móc cô. Nhưng cô chỉ nói như thế thôi đã khiến người con gái của mình khóc đến vậy, cảm thấy có lỗi vô cùng

- Xin lỗi em, đừng khóc nữa

Cô chồm lấy Tử Hàm vuốt ve người mà mình yêu thương hơn bất kỳ ai, cảm thấy bản thật trẻ con chỉ có việc nhỏ đó đã khiến người yêu mình khóc rồi. Cô đổi cả cách xưng hô nói với tông giọng trầm ấm của mình

- Đừng có như thế nữa, nếu có chuyện gì có thể nào nói rõ với em được không?

- Được rồi! Dần hứa mà

Lấy tay mình quẹt đi những giọt nước mắt đáng ghét đang lăn dài trên má của người yêu mình, cô ôm chặt Tử Hàm vào trong lòng, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm Tử Hàm khóc nữa. Vốn dĩ một con người thay người yêu như cô thì đã hoàn toàn thay đổi khi gặp Tử Hàm. Chỉ một và một không muốn yêu ai ngoài nàng nữa...

Thư Hân còn trằn trọc ngủ không được, hết lướt tin tức rồi lại vào wechat xem thử người kia đã xem chưa. Nàng đã tính gọi rồi nhưng cứ sợ Tiểu Đường mệt nên đã ngủ rồi sợ phá giấc ngủ của cô. Tính gọi cho bạn của cô nhưng nàng làm gì có số của họ chứ. Quyết định bấm vào số máy quen thuộc

- Cô nương à! Cậu biết mấy giờ rồi không?

Tuyết Nhi thật ra vẫn chưa ngủ vẫn đang nằm suy nghĩ về chuyện của Giai Kỳ và cô gái kia, sao lòng cô lại đau đến thế. Tại sao lại khó chịu đến thế chứ! Tiếng chuông điện thoại bống reo lên cát ngang dòng suy nghĩ của cô

- Cậu có số của Tử Hàm không?

- Đêm khuya gọi tớ chỉ vì lý do này thôi sao?

- ''...''

- Nhưng hai người có gì để nói với nhau à?

- Không, chỉ là tớ nghĩ nên xin để có gì tiện liên lạc

- Tớ không có!

- Không có! Hai người là bạn mà

- Cậu ấy đổi số rồi, nên tớ chưa lấy! Nhưng có chuyện gì sao?

- À không có gì! Cậu ngủ đi ngủ ngon nhé

Nàng liền tắt máy, bây giờ không biết làm cách nào để biết tên tiểu tử kia đang ở đâu và làm gì luôn, bố mẹ nàng thì về rồi nên nàng khó mà ra khỏi nhà vào cái giờ này. Đành ôm nỗi nhớ nhung người kia mà ngủ thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro