Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiểu đồ đệ trúng độc, hắn đã có một giấc mộng xuân rất dài.

Hắn mơ thấy một tiểu thừa nhân trắng nõn mềm nhũn vùi đầu trong lồng ngực hắn, mông còn kẹp chặt lấy đồ vật dưới khố hắn, khóc lóc oán trách hắn ức hiếp y quá đáng không chịu nổi, muốn mang thai tới nơi.

Tiểu đồ đệ mở mắt ra, quả nhiên bắt gặp một tiểu thừa nhân trắng mềm đang ngồi bên cửa sổ, mặt đầy lo lắng muốn bón dược cho hắn.

Tiểu đồ đệ vội vàng bắt lấy tay của tiểu thừa nhân, vô cùng hổ thẹn mà hứa: "Ta... Ta... Ta cũng không phải muốn khinh bạc ngươi. Việc đã đến nước này, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với ngươi!"

Tiểu thừa nhân sợ hết hồn, cũng không kịp nghe rõ hắn nói gì, chỉ hoảng loạn gọi: "Phụ thân! Phụ thân! Người này tỉnh lại rồi!"

Phụ thân của tiểu thừa nhân là trụ cột của võ lâm chính đạo, nghiễm nhiên tiểu thừa nhân cũng là tiểu trụ cột.

Tiểu trụ cột nói, lúc bọn họ vây đánh núi Hoang Mộng, vô tình nhặt được tiểu đồ đệ dưới chân núi.

Đại ma đầu vốn giết người như ngoé, lạm sát người vô tội. Đám nhân sĩ chính đạo bèn cho rằng tiểu đồ đệ cũng là người bị đại ma đầu hãm hại, liền tiện đường cứu hắn mang về võ lâm minh.

Tiểu đồ đệ nghe xong bỗng ngẩn người.

Hắn từ nhỏ đã bị bắt về ma giáo, bất giác đã ở đó hơn mười năm. Đại ma đầu dùng uy quyền của y mà bắt ép hắn trợ Trụ vi ngược, làm nhiều chuyện xằng bậy. Không ngờ tới ông trời còn cho hắn một cơ hội chạy thoát, giúp hắn trở lại võ lâm minh, đi trên con đường chính đạo. Hắn quyết nắm bắt cơ hội này mà làm một con người chân chính.

Tiểu đồ đệ hành lễ với minh chủ võ lâm, hai tay dâng lên ngọc bội vẫn luôn đeo bên mình, thưa: "Bẩm Thế thúc, gia phụ vốn là chưởng môn của Thiên Vân môn mà mười ba năm trước đã bị ma giáo xuống tay tàn sát. Kể từ ngày đó, chất nhi cũng bị ép buộc gia nhập ma giáo. Đến nay... Đến nay... mới có cơ hội được thấy lại ánh dương..."

Minh chủ võ lâm nhìn đứa con trai của lão bạn già cách biệt hơn mười năm mà nước mắt giàn giụa, lại nhìn đến tiểu thừa nhân yểu điệu thanh tú nhà mình. Ông kéo tay hai người, nói: "Đây quả là duyên phận. Là duyên của lão phu với lão bằng hữu đã khuất, mà cũng là duyên của hai người các ngươi."

Tiểu đồ đệ là một thẳng nam, tư duy đặc biệt đơn giản.

Hắn đã làm chuyện khinh bạc với tiểu thừa nhân này, hắn dứt khoát phải chịu trách nhiệm với người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro