Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu đồ đệ liền ở lại võ lâm minh cùng tiểu thừa nhân, mỗi ngày trôi qua đều ngọt ngào như mật.

Hai người bọn họ tuổi tác xấp xỉ nhau, tướng mạo đều hảo. Lại thêm tiểu thừa nhân tuy xuất thân cao quý nhưng tính tình không hề kiêu kỳ mà còn vô cùng ôn nhu săn sóc.

Lúc tiểu đồ đệ sống cùng đại ma đầu, bị người mặc sức sai sử mười mấy năm, chưa bao giờ được đối đãi dịu dàng đến vậy, tựu trung vẫn cảm thấy có chút không quen.

Ánh trăng sáng trong chiếu rọi bóng người thướt tha lả lướt.

Tiểu đồ đệ nắm tay tiểu thừa nhân mà chỉ dám nắm ngón út, do dự nói: "Ta... Chúng ta..."

Tiểu thừa nhân mỉm cười: "Phụ thân nói, đợi đến khi ma giáo bị diệt trừ, chúng ta có thể thành hôn..."

Nói xong, cậu liền cúi đầu e thẹn.

Tiểu đồ đệ si ngốc nhìn tình cảnh này như đang mộng, trong lúc hoảng hốt, phảng phất thấy được bóng dáng đại ma đầu âm trầm cười lạnh.

Vừa nghĩ tới, tiểu đồ đệ nhịn không được mà rùng mình một cái, không muốn nhớ đến đại ma đầu đáng sợ kia.

Mấy ngày này của đại ma đầu lại không được tốt lắm.

Năm đó, lúc y sư rời giáo đã nói cho y biết thân thể y đặc biệt. Chỉ cần giao hoan với bất kỳ người nào liền có thể giúp đối phương trở nên bách độc bất xâm, bản thân cũng sẽ không gặp tổn hại gì.

Đây là một bí mật. Nếu như bị người khác biết có chuyện kỳ diệu như vậy, chỉ sợ những kẻ đó sẽ mang mưu đồ xấu đối với thân thể y. Có đặc biệt mấy đi nữa cũng sẽ sớm thành một cỗ thi thể.

Tuy y sư đã nói làm vậy cũng không gây tổn hại gì cho cơ thể, nhưng đại ma đầu từ sau hôm ấy vẫn luôn cảm thấy không khoẻ.

Y cảm giác được kinh mạch của mình lúc vận hành có chút tắc nghẽn, tinh lực cũng thiếu hụt mấy phần.

Xem ra, sự tình ngày đó thật sự khiến y tổn thương nguyên khí nặng nề đến mức đã qua nửa tháng hơn mà vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro