Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc kia gây thương tổn rất lớn. Tính mạng của tiểu đồ đệ hấp hối tới nơi. Thất trưởng lão của ma giáo nhìn bộ dạng dở sống dở chết của hắn, nhịn không được nói: "Giáo chủ nhân từ, xin giúp cho hắn được chết thống khoái."

Đại ma đầu cười nhạo: "Chỉ chút xíu thương tích mà đã muốn chuẩn bị quan tài. Các ngươi cút hết cho ta. Đồ đệ của lão tử, lão tử tự mình cứu."

Đại ma đầu mạnh miệng thế nhưng nói xong liền chột dạ.

Y chưa bao giờ tiết lộ cho bất kỳ người nào biết thân thể của y là bách độc bất xâm. Người nào trúng độc chỉ cần gần gũi với y cũng sẽ trở nên miễn nhiễm với mọi loại độc.

Sau khi đuổi tất cả mọi người ra ngoài, đại ma đầu lúng túng cởi quần, chậm rãi ngồi xuồng, từng chút nuốt vào đại kê của tiểu đồ đệ đang giương cao vì trúng độc.

Thứ đó có hơi lớn, căng người ta ra đến mức có chút đau.

Đại ma đầu nhịn không được mà hít sâu một hơi, tự nhủ trong lòng đây chỉ là vì cứu người, cứu người, cứu người thôi.

Tiểu đồ đệ mơ một giấc mơ, một giấc mơ kiều diễm.

Hắn mơ thấy một tiểu mỹ nhân ôn nhu dịu ngoan nằm dưới thân hắn, bị hắn khi dễ đến khóc thút thít, khóc đến cái mông trắng nõn cũng run run, trông cực kỳ đáng thương.

Tiểu đồ đệ lầm bầm nói mê: "Đừng khóc... Đừng khóc... Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi... Ta sẽ... phụ trách..."

Đại ma đầu nghe tiểu đồ đệ nói mớ, chính mình đau đến hai mắt rưng rưng, cắn răng nghiến lợi nói: "Bản toạ... Bản toạ không cần ngươi chịu trách nhiệm... A..."

Đại ma đầu lao lực rất nhiều mới giúp tiểu đồ đệ giải hết độc.

Y ngồi dưới đất thở hồng hộc. Bên dưới, thứ sền sệt dính nhớp kia vẫn đang chảy ra ngoài, cũng không biết tiểu tử khốn khiếp này rốt cuộc phun ra bao nhiêu, còn làm cho quần y ướt một mảng lớn.

Đại ma đầu lia mắt nhìn tiểu đồ đệ còn đang mê man trên đất, mặt không tự chủ được mà dần đỏ lên.

Không được. Không được.

Nếu lỡ tiểu tử này biết được cách giải độc của y, một đại ma đầu như y làm sao còn mặt mũi gặp ai nữa!

Đại ma đầu suy tính trước sau, rốt cuộc vẫn lo sợ sự tình này bại lộ, bèn thừa dịp tiểu đồ đệ còn đang bất tỉnh, thẳng chân đá hắn ra khỏi ma giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro