Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại ma đầu là một ma đầu đặc biệt hung ác tàn nhẫn.

Y hung hăng càn quấy. Không chuyện ác nào không làm. Y cao chín thước, lưng hùm vai gấu. Trong một lần có thể ăn sống một người, nếu là trẻ con có thể nuốt trọn hai đứa. Động một cái thì có thể khiến trời đất nổi gió mịt mù. Đến trẻ con khóc đêm nghe danh y cũng phải sợ hãi mà nín khóc.

Thế nhân đều cho rằng vậy. Giáo chúng ma giáo cũng nghĩ như thế.

Chỉ có duy nhất tiểu đồ đệ của đại ma đầu là biết được chân tướng. Hắn là một đứa nhỏ đáng thương bị đại ma đầu giết sạch cả nhà rồi nhặt về núi xem như lương thực dự trữ.

Kỳ thực, đại ma đầu không cao đến chín thước. Dung mạo y thật ra còn khá đẹp. Bước đi cũng không gây nổi trận gió nào. Lại còn toả ra một mùi hương thanh lãnh nhàn nhạt đầy ma mị.

Y không ăn thịt con nít. Y chỉ mỗi ngày la hét bắt tiểu đồ đệ đi giết lợn rừng, cắt thịt thành từng lát mỏng rồi nướng trên đĩa đồng cho y ăn.

Đại ma đầu là một thi nhân, mà tiểu đồ đệ của y cũng là một thi nhân.

Tiểu đồ đệ dần lớn lên, bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người ngày càng căng thẳng, không cách nào khống chế.

Tiểu đồ đệ muốn bỏ đi. Nhưng hắn không thể, hắn còn phải báo thù cho gia đình mình.

Đại ma đầu không nói sẽ thả người, cũng không nói không cho người ta đi. Ngày ngày trôi qua, cũng không biết y đang suy tính điều gì.

Ngày đó, tiểu đồ đệ nhận lệnh đi đoạt bảo vật cho đại ma đầu. Hắn phải tiêu diệt một môn phái nhỏ, thu hồi bảo vật trấn phái - Giao Nhân Châu.

Trong lúc thi hành mệnh lệnh, tiểu đồ đệ nhìn thấy một đứa bé trốn trong góc tủ khóc thút thít, bèn nhịn không được nhớ tới chính mình thuở trước. Hắn nhất thời nhẹ dạ cúi người xuống ôm lấy đứa nhỏ, bất ngờ bị thằng nhóc đó dùng một đao đâm thủng phế phủ.

Trên đao có kịch độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro