***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sĩ tử thi trượt, sau đó không lâu, mở một lớp dạy trẻ trong cái gian nhà nho nhỏ đằng sau chính điện của chùa làng. Dưới bóng lục hòe, đám trẻ đọc Tam Tự Kinh lảnh lót, nắng chiếu qua vòm lá đục thủng một khoảng sân râm mát những ô sáng tròn tròn, bầy chim chuyền cành thi thoảng thả xuống không gian vài tiếng lích rích rồi lẩn khuất vào đâu đó.

Văn Đức tựa người vào khung cửa mà nhìn ngắm cảnh vật yên bình, tự cảm thấy hài lòng với nửa đời còn lại. Tỉnh mộng một hồi, chàng cũng chẳng mưu cầu được gì hơn.

Tiếc rằng...

Cây muốn lặng nhưng cậu Đại thì không.

Từ sau khi cưới vợ, cậu Đại lại có niềm đam mê kỳ lạ với Phật pháp. Cứ vài ngày là thấy bóng cậu lên chùa cầu phúc.

Cầu cho mưa thuận gió hòa. Cầu cho quốc thái dân an. Cầu hết cho họ hàng lại cầu cho xóm làng. Đến một ngày sư thầy thở dài bảo hôm nay cậu lớn tính cầu cho ai, cậu mới gãi tai hề hề: " Chẳng là đàn lợn trong nhà vừa đầy tháng... "

Sư thầy cảm thấy khó thở.

Cái con người này, mang tiếng đi cầu phúc mà lần nào cũng lấp ló trông về gian nhà ở phía đằng sau. Nơi có bóng thầy đồ Đức đang dạy học và đám học trò chăm chú lắng nghe. Khi có thời gian, y sẽ nán lại thật lâu tới khi chuông chùa điểm từng tiếng, cả lớp ra về, y sẽ đứng ở bậc thềm như ngày tháng trước đây, rõ ràng để ý đến người ta lại giả bộ ngắm gió nhìn trời. " Hôm nay ít hơn hôm qua một vầng mây nhỉ. " Vạt áo thanh thanh thơm mùi hoàng lan, thoáng ngập ngừng rồi lại bước đi, cho kẻ tình si, nhìn theo ngơ ngẩn.

Dĩ nhiên sư thầy không biết việc này. Một ngày kia, sau khi đã đắn đo bảy bảy bốn chín đêm dài, sư thầy mới đánh tiếng cho cậu lớn đang lẩn thà lẩn thẩn ngoài hiên:

" Rằng thì... E hèm... Nam mô a di đà phật... Thí chủ một lòng cầu Phật phải chăng cũng nên bày tỏ chút thành ý... "

Thấy tấm lưng cậu lớn không động đậy, sư thầy lại đánh bạo nói tiếp.

" Chẳng hạn như là... Nhà chùa dạo này mưa dột ghê lắm, mấy cái cột mối cũng đục khoét..."

Chưa cần sư thầy phải hết câu, cậu lớn đã vỗ đùi một cái đét, rồi phun ra hai từ : " Công Đức." trúng phóc tâm tư khiến cho sư thầy chỉ muốn giơ ngón tay cảm khái : " Bắt chữ giỏi lắm con trai... "

Còn cậu Đại, y hớn ha hớn hở như vừa được Đức Phật giác ngộ, miệng cứ lẩm nhẩm: " Công đức. Phải rồi công đức... " y lại huýt sáo vui vẻ mãi không thôi.

Quả nhiên, đúng chuẩn phong cách người có tiền, cậu Đại nói công đức liền công đức.

Hôm ấy, nắng ửng hồng, sư thầy xúc động không nói nên lời nhìn người ta dỡ ngói tu sửa lại toàn bộ căn nhà lấy làm lớp học của đồ Đức còn phần gian chính của nhà chùa, cậu lớn rộng rãi tặng hẳn những BA CÁI BÁT HƯƠNG to bằng cái nắm đấm mà  khi thắp nhang chắc Phật tổ cũng hết hồn vì độ hào phóng quá đỗi.

Thằng Sổ mắt long lanh đầy cảm thông nhìn sư thầy mặt mũi hóa đá. Khoảnh khắc ấy,  hai người đàn ông thật sự muốn ôm nhau.

Đại nheo mắt ngước nhìn đám thợ thuyền tháo từng mảnh ngói, cố gắng tỏ ra thản nhiên khi thấy bóng người kia tiến về phía mình. Cuối cùng bao nhiêu công sức của y cũng đổi lấy một lần chàng lên tiếng dù chỉ là bốn từ :" Cảm ơn cậu lớn" nghe xa cách não nề.

" Âu cũng vì cơ ngơi vạn dặm nước nhà cả. Mong thầy không cần bận tâm. " Có trăm ngàn điều định nói không hiểu sao ra đến miệng y lại thành mấy lời này.

Văn Đức nghe thế cũng chẳng nói gì thêm. Chàng cúi đầu chào cậu lớn rồi xin phép đi trước. Nhìn theo cái bóng xa dần, cậu Đại bất chợt nói to:

" Chiều nay có phường chèo bên Nghi sang đây diễn... "

Nắng lớn quá không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt người kia, chàng vẫn vờ như không nghe rồi cất bước vô tình.

Cậu Đại nhìn vào khoảng không đã vắng bóng người, miệng cười chua chát, lời muốn nói với người ta lại trở thành nói với chính mình :

" Đằng ấy có muốn đi cùng với tôi không? "

Xuân lưa thưa. Mưa đổ bụi. Chiều hôm đó, cậu Đại thi thoảng lại ngoái đầu tìm kiếm xung quanh.

Chỉ trách...

Hoa rơi trống không, người không tới, qua một bến sông, chuyện cũ đã chẳng thể vãn hồi...

Tháng ba gạo nở đỏ.

Đôi vợ chồng son dập dìu nhau trên quãng đường quê gặp thầy đồ Đức trở về sau một buổi dạy. Cố nhân gật đầu chào rồi lại lướt qua nhau.

Tháng ba trời xanh thẳm.

Tiếng gõ mõ đều đều bỗng dừng lại. Sư thầy ghé đầu qua cửa nhìn cậu lớn đầy trìu mến:

" Chẳng hay con nào nhà thí chủ vừa đầy tháng?. "

Người nào đó vẫn tươi cười :

" Dạ thưa sư thầy... Lần này là con tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro