,,,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy phường chèo giải tán.

Chẳng ai có thể nói rõ nguyên nhân.

Chỉ biết rằng, cuộc vui nào cũng đến hồi tàn. Vãn chợ người về, âu chính là quy luật.

Vợ chồng cô đào Trân khăn gói, cô bảo bốn biển là nhà rồi cô đi, đi tới nơi phồn hoa, đi tới miền hoang vắng, cũng có thể, cô dừng lại ở một bến sông nào đấy, dựng một căn nhà nho nhỏ, sau đó, bình yên đến già. Mai này, khi tóc đã hóa sương, chẳng biết khi nghe tiếng trống chèo văng vẳng, tấm lòng cô có rộn rạo mà nhớ đến hai chàng thư sinh thuở xưa kia, chàng làm thơ, chàng phổ nhạc, và cô đang ngồi điểm phấn tô son...

Ta lại trở về ôm lấy mảnh tình con.

Một ngày kia, chàng sờ lên vết thương trên trán người ấy, đầu ngón tay run rẩy:

" Tại sao lại ra nông nỗi này..."

Người ấy cố nhếch miệng cười lại không cách nào cười nổi, khuôn mặt người méo xệch, ôm lấy chàng nghẹn ngào mà lặp đi lặp lại:

" Tôi sẽ chẳng rời bỏ đằng ấy đâu. Tôi sẽ chẳng rời bỏ đằng ấy đâu..."

Văn Đức không nói gì, dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng y. Kỳ thực, thằng bé to xác vẫn chỉ là thằng bé. Thằng bé ngửa mặt ngắm mây trời và nghĩ mọi điều đơn giản giống như là cứ thích thì thích thôi, nhưng cuộc đời, cho dù ta không nghĩ tới ngày mai thì ngày mai cũng tới.

Bục cửa dần dần ít bóng người qua. Những đêm trăng lên, khi vạn nhà chìm trong tĩnh mịch, chàng đi đi lại lại bên song thưa, thỉnh thoảng nhìn chiếc giường trống hoác, trong lòng bỗng dậy lên một nỗi buồn mơ hồ. Hăm mốt hăm hai hăm ba... Đã hơn một tuần trăng người ấy không qua... Mồng tám mồng chín mồng mười... Chàng còn chờ đến bao nhiêu ngày nữa?

Bỗng có tiếng gọi cổng quen thuộc. Chàng vội vã khoác chiếc áo ngoài. Chàng vội vã đến nỗi tay vẫn cầm theo quyển sách. Thế mà, trước khi mở cổng, chàng vẫn không quên vuốt vuốt mái đầu như thể dù đã quen thuộc từng đường nét trên cơ thể thì trước mặt người ấy vẫn phải chỉn chu. Chàng cố tỏ ra bình thản nhưng nét cười trên khóe môi không giấu nổi chàng có bao nhiêu mong đợi, để rồi khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy, trái tim chàng không kìm được mà run lên.

Người ấy cầm ô. Thằng Sổ ở phía sau cầm đèn. Người ấy nhắn mấy lời chúc chàng thi tốt, sau này áo gấm vinh quy, người ấy nói những lời Thượng lộ bình an sao mà khách sáo. Ba ngàn ngôn ngữ lại chẳng có một từ nào, người ấy chịu nhìn thẳng vào mắt chàng mà nói. Rồi Đại quay người đi. Thằng Sổ cũng cúi đầu chào chàng đầy ái ngại. Vầng trăng treo ở trên cao, chàng không biết mình tần ngần trước cổng biết bao lâu đến độ sương đổ ướt cả hai vai áo. Cái đồ đáng ghét xấu xa này, chàng có biết bao điều muốn nói với y. Vết thương trên trán huynh lành chưa? Sẽ không để lại sẹo đâu nhỉ? Bố còn đánh huynh nữa không? Dạo này cậu lớn đi đâu mất có biết tôi nhớ huynh đến phát điên lên rồi...

Vài ngày sau đó, người ấy không một lần quay lại rồi cái sớm Đức lên đường đi tới trường thi cũng chẳng thấy y đến tiễn. Con đường đất quanh co của làng Mơ, vẫn con đường ngày nào nơi chàng ngâm Quan Thư nhảy chân sáo, miếu cô phụ như đang chờ đợi ai, đi một bước, quay đầu lại mấy hồi...

Đôi chim cưu hót quan quan ở bên sông

Thục nữ dịu dàng sánh vai người quân tử.

Tân nương e lệ ngồi trong kiệu bốn người khiêng.

Tân lang đeo cầu hoa cưỡi ngựa đằng trước.

Đám trẻ con nhô nhốc chạy theo sau, dân làng cũng nô nức như có hội. Cậu Đại nhà phú ông cưới con gái quan huyện. Cậu Đại nhà phú ông cưới con gái quan huyện. Cậu Đại nhà phú ông...

" Sao mình lại đi tới chỗ này nhỉ?"

Đức cười tự giễu. Một sĩ tử thi trượt, sau ba hôm hôm râu đã mọc lún phún, rũ rượi cầm theo bình rượu đi đến đám rước dâu của bạn tri kỷ trong hình hài người không ra người, quỷ không ra quỷ... Nhưng mà, Tri kỷ ư? Đáng buồn thay hai từ tri kỷ... Chàng lại bật cười.

"Kìa, cậu lớn kìa. Cậu lớn đẹp quá!" Đám trẻ con hò hét kéo nhau đi, cái chàng Đức say, nghe đến hai từ Cậu lớn lại bỗng luống cuống cả lên, theo thói quen mà chỉnh tóc, chập choạng chạy theo lũ trẻ.

Bóng cậu lớn anh tuấn trên lưng ngựa. Mặt trời chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của y hết thảy đọng lại trong con mắt say mê của chàng. Người ấy lúc nào cũng tươi đẹp như thế, làm tất cả những oán thán trong lòng Đức tự nhiên tiêu tán.

Hỏi chàng có giận y không?

Có.

Chàng giận y không nói một lời tử tế. Chàng giận y xem mọi chuyện như chẳng có gì. Đến đám cưới cũng là người làng bàn tán chàng mới hay, y còn chẳng mời chàng đến uống một ly rượu. Nhưng chàng còn giận y hơn, giận y quỳ gối cả đêm để cầu xin bố không bắt cưới, giận y cam chịu từng trận đòn roi mà chẳng hé răng cho chàng tới nửa lời.

" Tôi sẽ chẳng rời bỏ đằng ấy đâu..."

Nhưng đằng ấy hay đằng này đâu thể ở vậy cả đời được. Phường chèo cũng rã đám rồi. Chúng ta cũng không còn trẻ để mãi lửng lơ với những câu thơ. Chúng ta biết sợ những điều tiếng từ làng trên xóm dưới, rằng hai kẻ ấy có thú vui quái đản, rằng có người đồn cậu lớn hào hoa ấy thế mà lại đi thích đàn ông... Nhưng thôi, chuyện cũ đã qua, ta còn nhắc lại để làm gì?

Cậu Đại ghìm cương ngựa, vô tình chạm phải ánh mắt một người. Y quay ra nhìn chàng, khoảnh khắc ấy, chàng lại hốt hoảng quay đi rồi cố tình lẩn vào đám đông đi mất. Y nhìn theo cái bóng lưng đơn bạc liêu xiêu lạc giữa dòng người nhộn nhịp. Y nhìn theo vạt áo màu ngà không thể lẫn nổi với hết thảy phồn hoa. Toan với lấy nhưng hai tay còn bận giữ dây cương, cho nên y lại xoay người...

Đêm đó, dây pháo nổ giòn giã cả một khoảng xóm làng yên ấm.

Có một gã nằm vật trên bờ ruộng, quờ những con đom đóm bay đầy đồng, say rồi nên tưởng ánh sao rơi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro