Xe chở hàng tiếp tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3 giờ 12 phút)

Tôi đi ngủ từ sớm nên không có gì lạ khi tỉnh giấc vào giờ này. Tôi ngủ trên tầng 2, cạnh cửa sổ. Bỗng nhiên em mèo nhảy lên mặt tôi, tôi tóm lấy em rồi hất sang một bên. Con đuỹ kia, không hiểu vì sao nó lại làm vậy.

Có tiếng súng nổ! Tôi ngó qua cửa sổ và thấy một vài người trong nhóm đang dí khẩu AK vào đầu một tên lính. Còn 8 tên khác đứng bên cạnh, bị trói tay ra phía sau. Tôi nhìn vào bãi đỗ xe và thấy có 8 anh đang khiêng 4 cái xác rồi quăng xuống một cái hố rộng bằng một cái giường đôi, hình như khá sâu. Họ đang xử tử mấy tên lính kiểm lâm. Nhưng để làm gì? Bản thân tôi thấy chúng không đáng bị giết như vậy. Mà sao chúng không chống trả nhỉ?

Tôi đã nhìn thấy từng tên lính một bị bắn chết bởi những người tôi từng cho là tốt... Họ là người tốt mà, đúng không? Hoặc vì họ là game thủ nên có thể hơi bạo lực một chút...

(17 giờ 45 phút)

Bạn H. Anh đã gọi điện cho Tiên rất nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời. Bạn Thu - tác giả - cũng có điện thoại nhưng chẳng bao giờ cho chúng tôi số. Lần cuối cùng bạn ấy online facebook là từ khi còn ở trại tị nạn. Khanh có tận 6 nick facebook khác nhau. Vì không biết bạn ấy hay dùng nick nào nên tôi đã gửi rất nhiều tin nhắn cho cả 6 tài khoản đó.

Chúng tôi cử 2 anh Phan và Hoàng đi lấy đồ tiếp tế từ trưa mà đến giờ vẫn chưa thấy họ về. Bạn thân của anh Hoàng là anh Thắng đã gọi cho họ mấy lần nhưng không ai nhấc máy. Có thể nhiều người đến quá nên họ phải đợi đến lượt?

Chúng tôi xem bản tin VTV qua laptop. Họ thông báo rằng đã phát hiện trường hợp đầu tiên bị nhiễm "bệnh zombie" tại Lào. Có một số ổ dịch vừa và nhỏ rải rác dọc khu vực biên giới Việt-Lào và đang có xu hướng phát triển. Mọi người được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua các khu vực biên giới  từ Thanh Hoá đến Quảng Trị để tránh bị nhiễm bệnh. Tin tiếp theo là Hà Nội thất thủ, người dân được sơ tán ra các vùng khác và liên quân Anh-Pháp-Mĩ đã bao vây, cách li khu vực đồng bằng sông Hồng. Chúng tôi đã thay đổi kế hoạch, không quay về Hà Nội mà search Google để tìm hiểu xem nguồn gốc của dịch bệnh này từ đâu ra.

Nói chung vụ này đang được thế giới đặc biệt chú ý (ai cũng hiểu rõ sự nguy hiểm của nó như thế nào mà). Trên các trang mạng xã hội, báo chí, truyền thông... mọi người gần như chỉ bàn về vấn đề này. Có rất nhiều giả thiết được đặt ra về nguyên nhân của đại dịch. Theo tôi chắc lại là 1 vụ Fomosa phiên bản Resident Evil: Một tổ chức khoa học bí mật tạo ra 1 loại virus phục vụ cho 1 mục đích tốt nào đó, nhưng thí nghiệm thất bại nên họ bỏ nó đi nhưng vô tình phát tán nguồn bệnh ra môi trường...

NGÀY 12

(00 giờ 44 phút)

Cuối cùng chiếc xe tải cùng 2 anh Phan và Hoàng đã trở về. Trên xe chở rất nhiều gạo, rau và trứng đủ dùng cho cả tuần. Họ kể rằng lúc đến nơi vì đông người quá nên hết hàng. Hó phải đợi đến 11 rưỡi mới có chuyến xe nữa đến. Họ đã phải chen chúc giữa hàng chục người để lấy được chừng này đồ về cho đoàn. Sau đó chúng tôi cùng nhau khiêng những bao tải chứa lương thực vào trong pháo đài. Tôi, Hằng và H. Anh cùng nhau khiêng một bao tải gạo rất nặng (nặng hơn so với các bao khác). Đến nơi, chúng tôi quăng nó vào góc tường và nghe thấy tiếng kim loại phát ra từ trong bao tải. Tôi gọi anh Sơn. Anh ấy lại gần bao tải rồi áp sát vào nghe. Anh ấy giật mình, bảo một số người mang súng và dao đến. Anh ấy nói thầm rằng có tiếng người thở trng bao tải gạo. Không chỉ riêng bao bọn tôi mang vào mà cả 2 bao bên cạnh cũng thế.

Anh Sơn cầm dao bầu rạch một đường vào bao tải. Gạo rơi xuống nền nhà. Một chiếc xà beng lộ ra. Rồi một cái khuỷu tay, một cái chân... Có người ở trong đấy thật! Chúng tôi hồi hộp, để ý kĩ từng chi tiết khi anh ấy từ từ cắt nát cái bao. Một người đang co rúm lại, ôm một thứ gì đó trong người, bàn tay nắm chặt cái xà beng, hai gói mì trẻ em trong túi quần. Tôi không thể nhìn rõ đó là ai vì gạo dính đầy mặt người ấy. Người này đang ngủ. Anh Sơn gọi người ấy dậy. Hình như đó là con gái.

Anh Sơn:" Gái ơi! Gái! Dậy đi gái! Làm gì mà chui vào bao tải ngủ thế này?"

Người ấy:" Hả? Đây là đâu? Anh là ai? Anh định làm gì tôi?"

Anh Sơn:" Gái đang ở cửa hàng Điện Máy Xanh nhé. Tên là gì? Sao lại chui vào bao tải ngủ?"

Người ấy:"Không phải việc của anh. Bạn tôi đâu rồi?"

Giọng đó! Tôi biết rồi! Tôi biết là ai rồi! Nhưng bằng cách nào?

.

.

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro