Ngày 12 - Đi tìm tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(00 giờ 45 phút)

Hằng:" Khanh kìa. Khanh ơi!"

Tôi, Hằng, H. Anh chạy đến ôm Khanh thật chặt đến nỗi bạn ấy không thở được. Không thể tin chúng tôi có cơ hội được gặp lại nhau. Còn cái bao tải kia nữa, liệu đó là ai? Anh Sơn đổ nốt bao tải còn lại. Một con gà mái bay ra. Nó chui qua háng tôi rồi chay vào gầm cầu thang. Khanh bảo bạn Thu - tác giả, thấy con gà sắp bị giết thịt tội nghiệp quá nên mang theo nó đi. Ok, ổn thôi. Tất cả các bao còn lại đều không có ai hết. Nếu vậy thì Tiên và Thu đâu? Hay là họ bị những nhười khác mang đi mất rồi?

(6 giờ 00 phút)

Tôi dạy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị đi tìm 2 bạn Tiên và Thu. Bạn Khanh và H. Anh đi cùng. Còn bạn Hằng phải ở lại vì bị táo bón. Chúng tôi sẽ đến UBND xã Bỉm Sơn để hỏi xem có ai nhận được bao tải chứa người ở bên trong không. Anh Phan nói ở đấy còn rất nhiều người đang đợi chuyến xe hàng tiếp theo ở ngoài cổng. Bệnh dịch zombie vẫn chưa lan đến Thanh Hoá và người ta đã đóng hết tất cả  các cửa khẩu nên dân cư còn ở lại phải chuẩn bị đối phó với nạn dịch khủng khiếp này.

Từ cửa hàng ĐMX đến trụ sở UBND chỉ mất khoảng 15 phút lái xe thôi. Trên đường Khanh kể rất nhiều về những gì mà các bạn ấy đã làm, trong đó có cả Tháp canh. Chết! Những tên lính  iên phòng đó là do "tháp canh" (cụ thể là Khanh, Thu, Tiên) nhờ đến đón bọn tôi về nơi an toàn thật. Vậy mà bọn tôi - những người ở ĐMX, đã bắn  hết rồi chôn xác họ đi. H. Anh kể lại cho Khanh về chuyện đã xả ra với những anh lính kia...

(6 giờ 18 phút)

Chúng tôi đã đến trụ sở UBND xã Bỉm Sơn. Ở trước cổng có rất nhiều người dân rải chiếu, mắc màn đợi từ đêm hôm qua. Họ mang theo đồ ăn, nước uống và gậy, búa, liềm để phòng thân. Sau khi gửi xe ở bãi cỏ, chúng tôi chen lên trên để hỏi xem có ai nhận được hoặc nghe người khác kể được là nhận được bao tải có người ở bên trong không.

(7 giờ 30 phút)

Chúng tôi bị công an đuổi xuống cuối hàng vì "gây mất trật tự nơi công cộng". Ok, ổn thôi. Đằng nào chúng tôi cũng định quay về.

Không một ai biết gì về cái bao tải đó hết...

Lúc quay lại bãi cỏ, Khanh phát hiện có mấy con chó đang lục lọi từng bao đồ một để tìm thức ăn.  Chúng tôi nhặt đá lên ném rồi dùng que đánh đám chó đấy. Sau khi bọn chúng chạy đi, H. Anh và Hằng kiểm tra cái túi thì phát hiện tất cả chỗ thịt bò khô chúng tôi mang theo đã bị ngấu nghiến hết. Tức thật! Đám chó ngu ngốc kia. Chúng tôi đã thống nhất kế hoạch là lái xe xung quanh xã Bỉm Sơn tìm Thu và Tiên. Nhưng giờ bọn tôi lại phải mát công quay về pháo đài để lấy thêm đồ ăn.

(7 giờ 50 phút)

Bạn Tiên vừa gọi điện cho H. Anh. Tiên nói là bạn ấy và Thu đang ở nhà máy xi măng Bỉm Sơn, cách đây không xa. Hai bạn đang trốn ở trong kho hàng và nếu chúng tôi không khẩn trương thì các bạn ấy sẽ bị bắt.

(8 giờ 15 phút)

Chíng tôi đang ở trước cổng nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Từ trụ sở UBND đến đây chỉ mất có 10 phút. Quãnh thời gian còn lại chúng tôi dành để hỏi những nhân viên nhà máy. Có một số người kể rằng lúc nãy họ phát hiện 2 đứa con gái lén lút ở phía sau đống tải lương thực trong nhà kho. Họ đã đuổi 2 đứa đó ra ngoài vì nghĩ rằng chúng là cướp. Họ miêu tả lại đặc điểm của 2 người đó. Nghe giống hệt Thu và Tiên (vì họ chính là Thu và Tiên mà).

(8 giờ 56 phút)

Bây giờ chúng tôi đang lái xe quanh khu phố để tìm 2 bạn kia. Vừa nãy bạn Khanh dừng xe tại 1 trạm xăng ven đường. Lúc xuống xe, từ một số ngôi nhà phía bên kia đường, một nhóm ông bà già cầm gậy tre, chổi quét nhà ra tấn công Khanh. Một số người dùng xẻng đập vỡ cửa kính, lõm cả thùng xe, nát mất một bên đèn pha. H. Anh nhanh chóng xả súng vào đám đông để giải thoát cho Khanh. Khanh nhanh chóng trèo vào xe qua ô cửa kính vỡ cạnh chỗ tôi ngồi rồi lái xe đi ngay. Đám người già kia nhặt đá ném về phía chiếc xe, vỡ luôn chiếc gương bên phải.

Chiếc xe chậm rãi đi qua từng con phố ở Bỉm Sơn. H. Anh và tôi soi từng ngôi nhà một. Chỉ trong 1 buổi sáng mà Thu và Tiên đã đi xa vậy. Chúng tôi đi ngang qua một cửa hàng tạp hoá nhỏ. Có khói bốc lên từ phía sau. Khanh nhấn ga đâm thẳng vào cửa hàng đó. Bỗng dưng có một đống dao rơi xuống cắm vào thùng xe. Cái quái gì vậy? Tôi nhìn xung quanh. Không có ai. Nhưng ở đây có rất nhiều thức ăn, nước uống và dụng cụ. Chắc chắn có người đang ở đây. Chúng tôi nhanh chân nhảy xuống, ôm thật nhiều đồ ăn rồi leo lên xe tải. Vậy là có đủ thức ăn đến tối rồi. Nhưng mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được.

BÙM! BÙM!

Hàng trăm mảnh kính từ chiếc gương còn lại bắn tung toé khắp nơi. Tôi ngó cổ ra ngoài nhìn thì thấy một người đàn ông cao to, đầu tóc bù xù, râu ria rậm rạp vừa nạp đạn cho súng, vừa chửi rủa chúng tôi bằng tiếng Anh. Rồi ông cầm khẩu súng AK đó lên, hùng hục lao về phía chúng tôi. Tôi hét lên. Khanh lập tức nhấn ga phóng xe đi càng xa chỗ đó càng tốt.

.

.

.

Mai đăng tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro