Thu và Tiên bị tạt axit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần nhật kí của tác giả

Ngày 12

00 giờ 00 phút

Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện xôn xao ở bên ngoài. Chắc xe tải đã đến Bỉm Sơn rồi. Có một ai đó vác bao tải của tôi lên người đi 1 đoạn rồi buộc tôi vào yên xe máy.

6 giờ 45 phút

Hình như tôi được đưa đến 1 cái kho có mùi xi măng. Chắc đây chính là nhà máy xi măng Bỉm Sơn mà hồi xưa tôi hay tra trên Google map. Ngay khi những người kia rời khỏi nhà kho, tôi dùng chìa khoá xe chọc thật nhiều lỗ lên cái bao rồi thoát ra. Tôi lục trong đống gạo để tìm cái xà beng và gói mì Hảo Hảo mà tôi chuẩn bị từ trước. Tiên cũng đã chui ra khỏi tải của bạn ấy. Nhưng Khanh đâu rồi? Tôi bảo Tiên gọi điện cho Khanh nhưng bạn ấy lại gọi cho H. Anh. OK. Không sao. Đi tìm Khanh sau cũng được. Chắc bạn ấy chỉ ở quanh đây thôi. Hoặc có người đã mang bạn ấy đi nơi khác.

Tiên bảo là Khanh đang ở cửa hàng Điện Máy Xanh cùng H. Anh, P. Anh, Hằng và các bạn ấy đang đi tìm chúng tôi. Lát nữa sẽ có một chiếc xe tải đến đón bọn tôi.

Chúng tôi đang tìm cách trèo qua tường rào nhà máy. Bỗng nhiên có 2 người thanh niên cầm dao xông về phía bọn tôi. Họ ném đá, gào hét đuổi chúng tôi đi. Chúng tôi nhanh chân trèo qua bức tường cao hơn 2 mét. Tôi bị rơi mất một chiếc giày. Bây giờ đi đứng phải cẩn thận, giẫm phải vật gì bị nhiễm bệnh là game over. Chúng tôi đi bộ một đoạn thì bị một đàn chó bất ngờ lao đến tấn công. Tôi và Tiên chạy thục mạng từ nhà máy đến đầu phố. Cuối cùng chúng tôi trèo vào cửa sổ của một ngôi nhà bên đường. Đám chó kia chỉ đứng ở ngoài sủa một lúc thì bỏ đi.

7 giờ 45 phút

Cửa nhà đã bị khoá ngoài, nồi cơm điện vẫn còn ở chế độ Nấu. Hình như chủ nhà vừa đi vắng. Tôi tranh thủ đi vệ sinh trong khi bạn Tiên đun nước nấu mì. Bạn Tiên tháo sạc ra khỏi điện thoại chủ nhà rồi cắm vào điện thoại của bạn ấy. Tiên chỉ sạc nhờ một lúc trong khi chúng tôi ăn mì.

Chúng tôi lấy hẳn 1 thùng mì cốc, 1 phích nước nóng và 1 cái bình đun nước bỏ vào xe đẩy em bé rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà đó. Tôi cũng muốn tìm bản đồ để định hướng cho dễ nhưng mấy nhà quanh đây không có. Chúng tôi đi qua đại lí bán vé máy bay. Tôi vào trong đó để tìm bản đồ nhưng cũng không có. Ở trong phòng vệ sinh có một cái xác đang phân huỷ bốc mùi hôi thối và bên cạnh nó là một chiếc iphone 6 plus còn khá mới. Chiếc điện thoại vẫn còn 32% pin, vẫn kết nối được 3G và không có mật khẩu. Nhờ chiếc iphone đó mà chúng tôi có thể tìm được đường đến ĐMX.

9 giờ 02 phút

Có một nhóm người già ở trạm xăng tấn công chúng tôi. Tôi và Tiên bị đuổi đến cửa hàng bán sữa và đã trốn ở đây được 15 phút. Chúng tôi đã nhanh tay đóng hết tất cả các cửa ra vào và cửa sổ rồi trốn vào trong nhà.

Chủ cửa hàng đã treo cổ tự sát ở trong phòng ngủ, con trai chủ nhà thì cắt tay ở trong nhà tắm. Tôi chỉ mong nhóm người già kia mau chóng rời đi để có thể thoát khỏi căn nhà này và đi tiếp đến đến ĐMX.

Tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Có hai người đang xả súng vào đám đông ở bên ngoài đường. Một người cao to, râu ria rậm rạp, một người lùn, béo, mắt đeo cặp kính mắt to đùng. Đó là anh Tom và Kháng mà tôi đã gặp vào ngày 3. Họ thấy chúng tôi trốn ở trong nhà và đến để giải cứu.

Anh Tom và Kháng đang đi tìm gỗ, đinh để dựng lại căn cứ. Anh Tom kể rằng có mấy thằng tài xế điên đã lao xe tải húc đổ cả bức tường mà anh và Kháng đã mất mấy ngày để dựng. Họ còn lấy hết chỗ lương thực ở trong nhà kho. Lần này họ quyết tâm đi đến siêu thị Fivimart để kiếm đồ, cho dù khả năng cao sẽ có nhiều zombie tụ tập tại đó.

10 giờ 00 phút

Ở siêu thị có mấy con zombie gầy phát ra ánh sáng màu xanh lục (chắc là bị đột biến). Chúng tôi tìm cách đánh lén bọn nó. Điện thoại bạn Tiên bất ngờ reo. Đám zombie quay ra, lao thật nhanh về phía chúng tôi. Chúng tôi trốn vào phòng bảo vệ. Tiên nghe máy. Đó là H. Anh. Tôi giật điện thoại từ tay bạn ấy và bảo H. Anh đến đón ở siêu thị Fivimart. Cánh cửa bỗng nhiên bị thủng một lỗ to. Một thứ chất lỏng màu xanh bắn qua cái lỗ kia. Anh Tom xông ra bắn bọn zombie bằng khẩu AK sắp hết đạn. Một con zombie phun ra từ miệng chất lỏng màu xanh đó. Anh Tom bị phun trúng vào người. Quần áo anh bỗng chốc bị ăn mòn rồi thủng nhiều lỗ nhỏ. Trời! Là axit. Zombie có khả năng phun axit. Chúng tôi cùng nhau chiến đấu với đám zombie đột biến. Tôi bị dính một ít axit ở khuỷu tay, vạt áo và ống quần. Sau đó, một con zombie to béo bất ngờ xông ra từ phòng vệ sinh. Nó đẩy bạn Kháng ngã nhào xuống sàn. Tiên dùng bình cứu hoả đập thật mạnh vào đầu nó. Con zombie quay ra, tóm lấy tay bạn ấy.

BÙM!!!

Con zombie to béo đã ngã xuống sàn. Tiếng súng nổ đã vô tình thông báo cho tất cả zombie ở trong siêu thị về sự hiện diện của chúng tôi. Kháng đã bị gãy chân và bị rách một mảng thịt ở cánh tay trái. Anh Tom đưa bạn ấy vào phòng bảo vệ, xé một phần áo khoác để băng vết thương cho bạn. Rồi một nhóm zombie khác kéo xuống từ tầng 2. Một nhóm zombie phun axit nữa...

Bỗng nhiên một chiếc xe tải đâm vào cửa chính. Khanh, P. Anh, H. Anh đã đến. Chúng tôi nhanh chóng trèo vào thùng xe rồi đóng cửa lại. Đám zombie điên cuồng đập vào thân xe.

Khanh:"Đi thôi..."

.

.

.

Tác giả đang xem World cup...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro