Ngày 14 - Không có ngày 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại là không có ngày 13 đâu nhé. Đừng tìm...

2k thi Đại học tốt nhé!

21 giờ 32 phút

Bạn Kháng bị sốt nhẹ, một vài người trong nhóm bị đau đầu và bạn Hằng vẫn bị táo bón.

Hôm qua bạn P. Anh đã trả lại cho tôi quyển nhật kí khác mà tôi đã đưa cho bạn ấy lúc chúng tôi chuẩn bị trốn trại tị nạn ở Lào. Tôi đã đọc xem bạn ấy viết những gì. Trong đó tôi để ý 1 chi tiết bạn ấy nhắc đến: một vài tên lính ở trại giam nói rằng trại tị nạn ở Lào là tay chân của một công ti Trung Quốc lợi dụng lúc đại dịch bùng phát để kiếm tiền. Trụ sở của công ti đó ở Hà Nội.

21 giờ 45 phút

Tôi sẽ kể một câu chuyện có thể liên quan đến nguồn gốc của bệnh dịch zombie.

Nhà tôi ở gần trường Đại học Y Hà Nội. Khoảng hơn 1 tuần trước khi bệnh dịch bùng phát, đêm nào tôi cũng thấy có 5 chiếc xe tải của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đi vào trường. Họ khiêng rất nhiều thùng gỗ vào khu vực để xe. Sau 3 đêm, những chiếc xe đó không bao giờ trở lại nữa. Không nhiều người để ý vì họ làm rất nhanh từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Tôi hay thức khuya chơi game nên chứng kiến được hết toàn bộ từ đầu đến cuối. Chắc chắn những chiếc thùng gỗ đấy không đựng bia. Có lần họ làm rơi một thùng xuống, nước tràn lênh láng khắp sân. Bác bảo vệ kêu rằng sân trường mùi như thuốc xịt côn trùng.

Một tuần trước khi bệnh dịch bùng phát, đài báo, truyền thông đưa tin rằng các sinh viên trường Đại học Y Hà Nội vừa phát triển một loại dung dịch hoá học có khả năng bảo quản xác chết lâu hơn. Và một số trường Đại học Y tại miền bắc đang thử nghiệm loại dung dịch này.

Kể từ đó đến hôm cuối cùng tôi đi học, hàng ngàn người xung quanh địa bàn nơi thử nghiệm dung dịch kia (trong đó có một số sinh viên và nhân viên của trường Đại học Y) đã bị sát hại. Đặc điểm chung của những nạn nhân xấu số đó là trên cổ có vết cắn rất sâu, cơ thể bị mất rất nhiều thớ thịt và cơ quan nội tạng.

22 giờ 00 phút

Trên radio Đài tiếng nói Việt Nam thông báo rằng bệnh dịch đã lan sang Lào, Trung Quốc. Trại tị nạn mà chúng tôi từng ở chính là nơi đầu tiên phất bệnh. Một số nước như Hoa Kì, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp đang nghiên cứu loại virus này để tìm ra vắc xin phòng và chữa bệnh. Thú vị hơn, tổng thống Hoa Kì Donald Trunp đã xây gần xong bức tường bao quanh biên giới. Ông Trunp khẳng định rằng bức tường này sẽ ngăn được virus phát tán qua gió. Wow. Ông ấy thật là sáng suốt!?

23 giờ 05 phút

Tôi đang xem bản tin thời sự trên YouTube. Họ đưa tin về việc bộ đội biên phòng đã để một số người bị nhiễm bệnh lọt qua cửa khẩu. Tôi để ý thấy ở phía sau phóng viên có một chiếc xe tải đang đỗ bên đường. Biển số xe của nó giống với chiếc xe tải mà tôi thấy ở trường Y. Tôi chụp ảnh màn hình, chép lại biển số xe rồi tìm trên trang mạng của bộ Giao thông vận tải. Trang web đưa ra kết quả rằng chiếc xe mang biển số đó không được đăng kí tại Việt Nam. Tôi tìm trên Google và thấy một bài báo điện tử cách đây 2 năm viết bằng tiếng Trung Quốc. Dịch ra thì đó là tin tức về một vụ xe tải trượt dốc ở Quảng Châu, Trung Quốc. Chiếc xe bị nạn có biển số khớp với biển số chiếc xe chở bia. Tôi nhờ anh Sơn tìm trên trang web của bộ Giao thông vận tải Trung Quốc. Kết quả là chiếc xe đó từng thuộc về một công ty khai thác khoáng sản Đài Loan. Công ty này bị phá sản 5 tuần trước do vỡ nợ. Sau đó hình như họ đã chuyển giao một phần tài sản (trong đó có phương tiện di chuyển) cho một tổ chức chuyên buôn lậu dược phẩm và chất hoá học. Công ty này cò một trụ sở ngầm đặt ở ngoại thành Hà Nội.

Có lẽ tổ chức đó tạo ra chất hoá học biến sinh vật thành zombie. Họ muốn thử nghiệm trên cơ thể người nên đã đội lốt là Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, vận chuyển chất hoá học đó đến trường Đại học Y để sinh viên ở đó sử dụng. Có thể họ đã thuê bác bảo vệ làm gián điệp ở đấy để theo dõi kết quả. Nhưng mục đích thực sự của việc tạo ra chất hoá học kia là gì? Điều đó thì tôi vẫn chưa giải thích được.

23 giờ 45 phút

Hình như bạn Kháng bị sốt xuất huyết. Chúng tôi đã cho bạn ấy uống thuốc hạ sốt nhưng nhiệt độ cơ thể bạn ấy vẫn tăng lên một cách bất thường. 3 tiếng trước bạn ấy chỉ bị sốt 37,7 độ mà bây giờ đã lên đến 40 độ. Kháng kêu rằng bạn ấy đau cơ, đau khớp và đau đầu nên chúng tôi đã cho bạn ấy uống thuốc giảm đau. Nửa tiếng sau bạn ấy đã thấy đỡ hơn.

.

.

.

Ngày 13 không có gì đáng để viết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro