Tín hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 giờ 00

Hoá ra tin ném bom đấy chỉ là giả. Họ buộc phải gửi tin đó để giục người dân sơ tán nhanh. Vẫn còn hơn một phần ba dân số đang bị kẹt ở vùng bị dịch. Trong số đó có 3 người bạn của tôi. Không biết giờ này người ta đã đón họ chưa? Còn bạn Khanh cũng mất tích rồi. Chúng tôi đã nhờ một vài bác bảo vệ đi tìm họ nhưng vận chưa có kết quả.

Tôi hỏi chú cảnh sát nếu không ném bom thì họ sẽ làm gì. Chú ấy nói họ sẽ "có cách khác"... Hmmm... Đáng suy ngẫm.

18 giờ 45 phút

Chúng tôi chuẩn bị đi ăn cơm thì thấy bạn Khanh đứng ở cuối hành lang. Bạn ấy đang nói chuyện với 1 bác lao công. Tôi hét thật to tên bạn ấy. Khanh liếc nhìn chúng tôi rồi quay lại nói tiếp với bác kia. Tôi bực mình quá nên đã chạy xông ra đập vào lưng bạn ấy. Tiên hét lên bảo tôi bình tĩnh lại. Tôi hỏi bạn ấy đã đi đâu làm chúng tôi lo đến chết. Khanh bảo bác lao công rời đi rồi giải thích rất chi tiết.

19 giờ 07 phút

Chúng tôi đang kẻ nhà ăn tập thể và Khanh vẫn kể tiếp "câu chuyện thú vị" của bạn ấy. Tóm tắt lại như sau:

Sau khi đi vệ sinh xong, Khanh quên đường về. Bạn ấy đi loanh quanh khắp nơi rồi bị lạc đến một khu rất lạ nằm ở phía sau đồi và được che chắn rất kĩ. Đèn chập chờn. Không có bảo vệ nên bạn ý cứ thế mà vào. Trong dãy hành lang ấy có rất nhiều căn phòng đã bị niêm phong. Riêng phòng cuối đèn vẫn sáng. Bạn ấy ngó qua cửa sổ thì thấy có một cái giường ở giữa phòng. Trên chiếc giường có một con zombie đang bị trói rất chặt. Một vài người mặc áo blouse đang làm gì đó với nó.

"Ê! Trẻ con không được vào đây."

Khanh bị một người đội nón, bịt khẩu trang tóm lấy tay lôi ra ngoài. Đó chính là bác lao công ban nãy. Bạn ấy giải thích rằng mình bị lạc và đang tìm đường về phòng đợi. Nhưng bác ấy không nghe và đưa bạn ấy đến phòng Hình sự. Tại đó, Khanh bị mấy chú cảnh sát khác thẩm vấn khá nhiều. Cuối cùng họ thả bạn ấy ra. Kể từ đó, chừng nào còn ở lại tháp canh, Khanh sẽ luôn bị giám sát. Bác lao công dẫn Khanh về và dặn bạn ấy không được đi lang thang nữa...

19 giờ 33 phút

Đến lượt tôi buồn đi vệ sinh. Lần này, để tránh xảy ra chuyện giống như Khanh. Cả ba đứa chúng tôi sẽ đi cùng nhau dưới sự giám sát của chú cảnh sát (gọi là "bảo mẫu" thì đúng hơn). Trên đường đi chú ấy nhận được tín hiệu lạ từ bộ đàm. Nó khá chập chờn... Hình như là nhóm lính biên phòng được cử đi đón mấy người ở cửa hàng Điện Máy Xanh (có bao nhiêu chỗ tốt hơn mà sao cứ phải chọn Điện Máy Xanh?). Tôi nghe thấy có tiếng la hét, tiếng đổ vỡ, có người còn hét lên: "Thằng kia! Trốn đi đâu?". Tôi hình dung ra cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra tại đó... Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cuối cùng, có một người kêu lên: "Chúng tôi bị áp đảo. Bọn nó không phải là người tị nạn... Cứu tôi!... Làm ơn... Bỏ tao ra! AAAHHHHHHHHH...!". Sau đó, chúng tôi không còn nghe thấy gì nữa... Tôi không biết phải nói gì nữa. Chú cảnh sát lập tức dẫn chúng tôi đến phòng quản lí để báo cáo (tôi còn chưa kịp đi vệ sinh)...
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro