Tháp canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 giờ 00 phút

Chúng tôi đã đến tỉnh lị Gia Nghĩa, Đăk Nông. Chỗ này trông như bãi tha ma ấy. Trời thì âm u, mây khói mịt mù. Nhà cửa đổ nát, xác chết ngổn ngang giữa đường làm chiếc xe xóc liên tục. Trên đường đi có rất nhiều zombie đuổi theo chúng tôi nhưng Tiên đã cắt đuôi chúng. Tôi thì vẫn ngồi trên nóc xe rác, lẩm bẩm mấy bài hát trong phim hoạt hình.

Trời mưa rất to. Tôi phải trú trong tải đồ. Gió thổi ầm ầm. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Khanh bảo tôi vào buồng lái ngồi cùng nhưng tôi từ chối. Ngồi trên này có vẻ thú vị hơn và tầm nhìn bao quát hơn. Tôi có thể chịu được một tí mưa mà.

14 giờ 34 phút

Chúng tôi vừa rời khỏi Gia Nghĩa. Bạn Tiên lái rõ chậm. Chúng tôi bất ngờ bị một chiếc xe cảnh sát chặn lại. Có hai người bước ra và hỏi chúng tôi đi đâu, ai lái xe. Tôi bảo là bọn tôi đi tìm chỗ an toàn và bạn Tiên cầm lái. Họ bảo bọn tôi theo họ đến chỗ gọi là "Tháp canh". Ok ổn thôi, tháp canh là chỗ nào vậy? Có nên tin họ không? Khanh bảo cứ đi theo xem như nào. Vậy là chúng tôi lên đường đến "Tháp canh".

14 giờ 40 phút

Tháp canh nằm dọc vĩ tuyến 12° Bắc. Đó là bức tường dài và rất cao ngăn cách giữa vùng an toàn và vùng bị dịch. Phía trước có hàng rào điện cao khoảng 10 mét. Tường được làm từ bê tông cốt thép rất dày, có cả mảnh vỡ thủy tinh và dây điện chăng ở trên bờ tường. Có tất cả 3 cổng vào, mỗi cổng có 2 tòa tháp cao với 4 người cầm súng AK canh gác (ý nghĩa cái tên "Tháp canh"). Muốn đi qua cổng cần phải kiểm tra an ninh, kiểm tra y tế, làm thủ tục.

Đến trước cổng, chúng tôi được yêu cầu phải xuống xe và đi theo sự chỉ dẫn của chú cảnh sát. Chúng tôi đành bỏ cả xe lẫn đồ lại rồi nhanh chóng đi theo. Chú ấy dẫn chúng tôi đến phòng kiểm tra an ninh, tại đó chúng tôi phải bỏ hết đồ đạc vào một cái khay để họ kiểm tra. Trong khi đó, chú cảnh sát dùng máy dò kim loại quét qua người từng đứa một. Chú ấy còn bắt chúng tôi phải cởi hết áo khoác ra, cởi giày, sắn ống quần lên,... Tôi vẫn được giữ cuốn nhật ký lại để ghi chép. Nhưng chú ấy cũng kiểm tra nốt để chắc chắn tôi không giữ "hàng cấm" hay thứ gì đó nguy hiểm (lại còn thế nữa). Sau đó, chú ấy đưa chúng tôi vào căn phòng kế tiếp. Trong phòng có 4 người mặc áo blouse trắng, đeo găng tay, khẩu trang y tế, trên bàn họ có một số dụng cụ y tế. Đầu tiên họ kiểm tra mấy cái cơ bản như thân nhiệt, nhịp tim, tai mũi họng, răng hàm mặt,... Sau đó họ xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang, nội soi,... Nói chung là họ kiểm tra đủ thứ từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong để chắc chắn rằng chúng tôi không có bệnh gì.

16 giờ 22 phút

Tôi và Tiên đang ngồi chơi game ở phòng chờ. Chúng tôi đang đợi kết quả trong khi Khanh đi vệ sinh. Nếu như kết quả bình thường thì chúng tôi sẽ được đi vào vùng an toàn. Còn nếu kết quả không ổn thì chúng tôi sẽ bị cách li và tương lai sẽ trở nên mù mịt. Tôi không biết liệu mình có bị nhiễm bệnh không vì lúc ở vùng bị dịch, tôi đã chạm trán với khá nhiều zombie và tiếp xúc với khá nhiều nguồn bệnh. Nhưng đến giờ thì tôi vẫn sống và thấy khá là bình thường nên chắc không sao đâu.

Chú cảnh sát bước vào như một vị thần, trên tay cầm những tờ giấy. Chú ấy thông báo rằng tất cả đều khỏe, không bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên thì vẫn cần theo dõi thêm để đề phòng, dù gì chúng tôi cũng đã đi qua rất nhiều zombie mà. Nhưng rốt cuộc thì thật là nhẹ nhõm!

16 giờ 55 phút

Bạn Khanh đã đi vệ sinh hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa quay về phòng, chúng tôi đã tìm tất cả các phòng vệ sinh ở quanh tháp canh nhưng vẫn không thấy cậu ấy. Khanh đang ở đâu? Khi tôi hỏi chú cảnh sát, chú ấy nói rằng Khanh "đã đi ra ngoài". Khanh thật là, bị táo bón thì cần gì đến nỗi phải đi ra ngoài cơ chứ?

Sau đó, chú cảnh sát nhận được tin có một nhóm khoảng hơn 50 người tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa đang trú trong Điện Máy Xanh u wa u wa u wa Điện Máy Xanh u wa u wa u wa. Họ được trang bị khá tốt và có chỉ huy rất am hiểu về điện máy. Trong nhóm có 3 người trông quen quen, sao họ nhìn giống Phương Anh, Hồng Anh với Hằng thế nhỉ? Mà khoan, đúng là họ mà, họ làm cái quái gì vậy!? Chỗ đấy chuẩn bị "ăn" bom đấy! Tôi giục chú cảnh sát cho người đến cứu họ ngay lập tức.

Chú cảnh sát:"Làm gì mà vội thế? 2 tiếng nữa họ sẽ được chở sang Lào mà."

Tôi:"Không được! Họ sẽ chết mất!"

Chú cảnh sát:"Hả? Sao mà chết được!"

Tiên:"Nửa tiếng nữa Mĩ thả bom rồi mà chú vẫn thản nhiên vậy!"

Chú cảnh sát:"Xem phim nhiều quá lẫn rồi, làm gì có chuyện đấy!"

WHAT THE!?!

----------

- Xin chào, xin lỗi vì ra chap chậm, tác giả bị tịch thu điện thoại nên không viết được gì. Mình là bạn của tác giả, mình chỉ viết hộ và thay đổi một số câu, nhưng toàn bộ vẫn là nguyên văn và vẫn bám sát í. Anyway có chỗ nào sai thì chỉ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro