Đi chơi cùng Khanh (YEAH!!!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Phần truyện dành tặng bạn MyPhollies nhân dịp chuyển trường. Chúc bạn học thật tốt ở ngôi trường mới. Và đừng quên chúng tớ nhé *sob*, *sob*...

Phần nhật kí của tác giả

00 giờ 12 phút

Tôi buồn đi vệ sinh nên đã bảo Tiên dừng lại giữa đường. Tôi nhờ Khanh xuống canh hộ vì Tiên phải trông xe. Đây là cách chúng tôi "giải quyết" trong những ngày ở vùng bị dịch. Còn ở trại thì đã có nhà vệ sinh công cộng rồi. Tôi chọn một bụi cây thật lớn ở gần đó để phòng khi có zombie thì còn chạy kịp. Nhưng vì bọn tôi dừng ở đường đèo núi nên không có nhiều thây ma lắm. Chắc vì vậy nên Khanh bỏ tôi ở bên ngoài một mình ngay khi tôi tìm được bụi cây đó. Bạn với chả bè!

Lúc quay lại tôi phát hiện ra khoang chở rác vẫn mở và đất cát, nước thải của rác đã rơi ra đường trong suốt quá trình chúng tôi di chuyển. Tôi đi ra đóng lại thì thấy có một con zombie gầy còm trong đó. Nó bị rác đè lên nửa thân sau và đang tìm cách vồ lấy tôi. Nhưng sức nặng của đống rác đã ngăn không cho nó lại gần tôi. Tôi gọi Khanh và Tiên mang vũ khí ra để kết liễu nó. Hai bạn ý nhanh chân chạy đến cùng bao vũ khí mà chúng tôi chuẩn bị trước. Tiên định đập nát sọ nó bằng cây búa nhưng Khanh ngăn lại vì cán búa ngắn và nếu không cẩn thận thì nó sẽ tóm được và cắn vào tay bạn. Vậy nên chúng tôi dùng súng trường bán tự động để kết liễu nó. Hai bạn kia bắt tôi bắn vì họ chưa bao giờ nhìn thấy súng còn tôi thì đã chơi game (lại kiến thức game). Theo như tôi biết thì loại súng này khá nặng và giật mạnh nên nếu nhắm không cẩn thận thì sẽ trượt ngay. Mà trúng người thì game over, trúng lốp xe thì cày bộ và chấp nhận rằng cả nhóm sẽ đối đầu với zombie. Tôi bóp cò, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Tôi thử lại nhiều lần mà chỉ nghe thấy tiếng "cạch", "cạch". Súng hết đạn. Tôi lục trong bao thì không thấy một viên đạn nào cả. Rồi tôi chợt nhận ra mình đã để quên túi đạn ở lều. Tức là tất cả chỗ súng bọn tôi mang đi đều vô dụng. Giờ chúng tôi cần tìm cách khác để xử lí em xác sống này. Hmmm...

00 giờ 38 phút

Chúng tôi lại tiếp tục di chuyển. Con zombie vừa nãy đã bị chúng tôi trói vào gốc cây bên đường. Bạn Khanh rất dũng cảm khi dám tới gần con zombie, bịt miệng nó bằng rọ mõm và trói tay nó lại để tôi với Tiên bê nó ra cột vào gốc cây.

Tôi lại thấy một con zombie khác đứng giữa đường. Tôi bảo Tiên đâm vào nó (nghịch tí). Bạn ý nhấn ga, đè bẹp nó luôn rồi dừng lại. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ để xem thế nào nhưng chỉ thấy một đống bầy nhầy màu xám với cục gì đó màu đo đỏ và chúng nằm trong vũng nước đỏ thẫm. À đợi đã. Tôi thấy đầu zombie rồi. Nó vỡ đôi ra, bên trong hộp sọ có một đống thịt màu hồng nát bét với thứ nước màu đỏ kia. Trông khá là dị hợm. Khanh đòi xuống xe để nôn. Nhưng tôi biết bạn ý cũng bí mật thích đống bầy nhầy đó. Đây là hình mình họa:

00 giờ 49 phút

Có vẻ như chúng tôi đã đến muộn so với kế hoạch khoảng 30 phút. Cũng hợp lí thôi vì Khanh cứ đòi xuống xe nôn mỗi khi tôi bảo Tiên đè bẹp xác sống lảng vảng trên đường đi và dừng lại để xem (sau đó tôi còn tả chi tiết cho họ nghe nữa). Địa điểm mà Khanh muốn đến chính là ngôi nhà nơi chúng tôi đã tìm ra thứ mà bạn ý cho là "nguồn gốc của zombie". Chúng tôi lội qua sông, sang bên kia bờ rồi tìm vị trí của chiếc thùng hồi trước. Có ánh đèn pin soi sáng, chúng tôi chỉ mất vài phút để tìm ra chiếc thùng huyền thoại. Khanh cho tay vào một lát rồi rút ra, chất lỏng đã dính đầy tay áo. Bạn ý thấy kinh quá nên chạy ra nhúng tay xuống dòng nước để rửa nhưng vẫn không sạch. Theo quan sát của tôi với Tiên đây có thể chỉ là sơn. Và đúng là vậy.

Chúng tôi đã phí 3 tiếng để quay lại vùng bị dịch chỉ vì một đống sơn. Cho dù vẫn còn nhiều thời gian trước khi nơi này bị ném bom nhưng chúng tôi không thể quay về trại tị nạn được nữa. Chắc chắn bọn tôi đang bị truy nã vì phá vỡ gần như mọi quy định của trại. Nhưng vì là một người rất dễ tính nên tôi có thể sẽ bỏ qua cho Khanh nếu bạn ý đưa chúng tôi trở lại nơi an toàn mà không bị bắt.

01 giờ 15 phút

Sau một khoảng thời gian bàn bạc chúng tôi đã thống nhất rằng sẽ vào miền Nam hoặc ít ra là Nam Trung Bộ vì ở đó bệnh dịch vẫn chưa lan tới. Nếu lái đủ nhanh chúng tôi sẽ đến đó lúc 17 giờ 55 phút (5 phút sau sẽ thả bom). May mà tôi còn giữ cuốn Atlat Địa lí Việt Nam nên cả lũ còn biết đường đi.

Bạn Khanh sẽ lái xe đến 8 giờ sáng để chúng tôi ngủ. Thời gian còn lại sẽ là Tiên cầm lái. Tôi thì trông đồ ở trên nóc xe. Nói thực ở trên đây khá là kì. Xe di chuyển với vận tốc ánh sáng. Gió liên tục tạt vào mặt, vào tay áo tôi tạo cảm giác rất nhột. Bụi, lá cây với côn trùng cứ bay vào miệng tôi. Có cả cành cây rơi vào trong áo tôi nữa. Đống đồ đã được buộc chặt. Bên trong có đủ mọi thứ như dao, súng, gậy gộc, mì tôm, nước lọc, chiếu, bạt, vợt điện, tương ớt, pháo hoa, dây xích, dây giày các loại, băng dính hai mặt, rọ mõm, đinh,... Do trên đường đồ hay bị xóc nên tôi sợ cả đống đó sẽ đổ vào người tôi và rơi hết xuống đường. Chắc là Khanh buồn ngủ rồi vì bạn ý cứ lái thẳng vào ổ gà làm xe bị xóc.

8 giờ 30 phút

Chúng tôi đang ở tỉnh Thừa Thiên-Huế. Chỗ này có nhiều zombie. Chúng tôi dừng lại đổ xăng. Ở trạm xăng có một con zombie to béo chạy rất nhanh. Khanh bảo tôi lấy con dao buộc vào cây gậy để làm giáo rồi xiên thủng đầu nó. Tôi đâm một phát xuyên qua hốc mắt, chọc tận vào cuống não nó rồi rút một phát. Con zombie gục xuống, máu ứa ra. Trông kinh tởm đến nỗi tôi không dám nghĩ tới việc hồi tưởng lại cảnh đó. Khanh cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ rồi nôn một bãi ngay trước cửa xe. Tôi cũng không muốn hồi tưởng lại cảnh đó. Tiên xuống xe bơm xăng. Bơm xong có một tốp zombie gầy, đói bụng xông tới. Tiên nhanh chóng chạy lên xe rồi đóng cửa lại. Có hai con zombie bám vào gương, liên tục đập cửa, một số bám vào thân xe và khoang chở rác. Tiên lập tức phóng xe rời khỏi trạm xăng để những con còn lại không đuổi theo nữa. Hai con đập cửa cùng vài con khác buông ra ngay. Một vài con còn lại bị kéo lê trên đường cũng phải thả ra sau đó.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro