Quyển nhật kí khác 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của P. Anh

2h00(am)

Hiện tại tôi đang ở chung phòng giam cùng H. Anh và Hằng. Trong đây tối và ẩm ướt. Theo như tôi quan sát thì có khá nhiều phạm nhân ở trong này. Hầu hết mang tội danh "có ý định vượt rào" và "cố tình đem nguồn bệnh vào trại". Vậy là không phải mình nhóm chúng tôi có ý tưởng đấy. Không bị lạc loài nữa rồi. Mỗi phòng giam có khoảng từ ba đến năm người. Nghe đồn ban đêm tất cả các cửa bị khóa lại và an ninh được đặt lên mức cao nhất. Còn ban ngày bảo vệ sẽ đi kiểm tra từng phòng một. Nếu ai định bỏ trốn có thể sẽ bị họ bỏ vào lồng xác sống rồi để cho chúng xé nát thây. Hình như đã có khá nhiều người phải chịu hình phạt đó. Mới nghĩ đến mà đã thấy sởn gai ốc. Hầu hết các phạm nhân đều là game thủ zombie người Việt Nam. Họ chắc chắn đã nắm trong tay rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu với cương thi trong các tựa game như "7 Days to Die", "Left 4 Dead" hay "Dead Island",... Dù sao thì tôi định vào đây để giải cứu hai bạn ý nhưng kế hoạch có một lỗi nho nhỏ...

(Hai tiếng trước)

Tôi đang ở trong lều suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng súng. Tôi vội chạy ra bên ngoài để xem thì bị một chú bảo vệ ngăn lại. Tôi hỏi chú có chuyện gì xảy ra thì chú ấy bảo rằng có trộm đột nhập vào trại ăn cắp đồ và họ đang truy bắt hắn. Sau đó tôi nghe thấy tiếng nổ phát ra từ phía sau trại. Tên đó đã châm thuốc nổ để cắt đuôi lính cảnh vệ. Tuy nhiên do không kịp thoát ra khỏi vùng nổ nên hắn đã bị thương. Sau đó cảnh sát đã tóm được hắn. Chú bảo vệ nói rằng những ai phạm tội, vi phạm quy định của trại đều sẽ bị đưa đến nhà tù chờ xét xử. Hai chữ "nhà tù" đã khiến tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

(Một tiếng trước)

Tôi lục trong đống rác ở cạnh lều để tìm một vài thứ cho kế hoạch của mình. Hầu hết những thứ còn sót lại sau vụ vượt rào đều bị tôi vứt ra đây (sao mình lại làm thế chứ?). Trong đó có có cả pháo hoa thừa lúc tôi đốt phòng bảo vệ. Ngoài ra tôi còn tìm thấy cái kìm cắt kim loại của H. Anh. Chắc bạn ý và Hằng đã trốn ở đây trước khi bị bắt. Sau khi tìm thấy những vật dụng cần thiết, tôi đem chúng về lều và chuẩn bị cho bước hai. Kế hoạch của tôi là sẽ gây rối trong trại để họ bắt và đưa tôi đến nhà tù, sau đó tôi sẽ phá cửa để giải thoát cho Hằng và H. Anh, rồi chúng tôi sẽ trốn ra ngoài qua đường ống xả rác thải.

(35 phút trước)

Tôi quay trở lại phòng bảo vệ rồi lại châm pháo một lần nữa. Pháo vừa nổ, một tốp bảo vệ cùng hàng chục người đã vây quanh tôi để xem có chuyện gì. Cuối cùng họ bắt tôi vì tội "sử dụng pháo hoa sai mục đích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng" (tôi còn chưa gây ra hậu quả gì) và "gây mất trật tự nơi công cộng". Sau đó, họ dẫn tôi lên thùng của một chiếc xe tải và chở tôi đi thật xa khỏi Xiêng Khoảng. Tôi để ý thấy trên vách thùng xe có một dòng chữ được khắc bằng dao: "Tôi đã ngủ ở đây". Hmmm....

(Hai mươi phút trước)

Chiếc xe dừng bánh. Cửa thùng xe mở. Trước khi xuống, họ chùm một cái bao lên đầu tôi. Sau đó, họ còng tay tôi ra phía sau rồi dẫn tôi xuống. Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện. Họ nói tiếng Lào nên tôi không hiểu gì hết. Lúc sau họ lại dẫn tôi đi đâu đó, chắc là vào nhà tù. Trong tù khá là yên ắng, không giống như những gì mà tôi tưởng tưởng lúc trước. Tôi được dẫn đến trước cửa một căn phòng. Cuối cùng họ cũng bỏ cái bao trên đầu tôi ra. Tôi đã thấy bên trong nhà tù và nó giống hệt những gì tôi thấy trên phim. Tối om, ẩm ướt và đáng sợ là những gì mà tôi nghĩ về cái nhà tù này. Tên lính canh lục soát túi quần tôi và lấy đi kìm cắt kim loại, đèn pin, dao găm, kẹp tóc của tôi. Đó là những thứ mà tôi chuẩn bị để giúp Hằng và H. Anh. Đáng lẽ tôi nên giấu chúng ở trong người. Và đáng lẽ tôi phải lường trước việc này chứ. Tôi bước vào phòng giam cùng nỗi thất vọng tràn trề. Ít ra sau đó tôi cũng gặp lại hai bạn kia.

(Trở lại hiện tại)

Tôi đang ngồi nghĩ cách thoát ra thì chợt thấy tên cai ngục dẫn một anh tù nhân nữa vào phòng mình. Anh này mặc bộ đồ bó màu xanh, mặt sơn màu xanh, môi màu vàng. Theo như tên cai ngục nói với lính canh cửa thì anh ý bị bắt vì tội "buôn lậu hàng hoá", "có ý định khủng bố" và "tuyên truyền tư tưởng cực đoan". Tôi nghĩ đây chỉ là một nhân viên của Điện Máy Xanh đang đi quảng bá thương hiệu chứ đâu phải ISIS mà "khủng bố" với "cực đoan". Mấy người này nghĩ ra đủ thứ tội để gán cho mọi hành vi không đúng "chuẩn mực" mà họ đã đề ra. Dù sao thì bây giờ chúng tôi lại mắc kẹt cùng "nỗi ám ảnh một thời". Nhưng nhờ có anh ý mà tôi lại nghĩ ra một ý tưởng khác.

2h20(am)

Đây là kế hoạch vượt ngục khác của tôi. Đầu tiên tôi sẽ cho những tù nhân biết về kế hoạch của mình và thuyết phục họ cùng thực hiện. Tiếp theo, tôi sẽ đợi đến 3 giờ sáng, lúc đó họ sẽ cho tù nhân đi vệ sinh. Chúng tôi cử một người thông thạo địa bàn ra để đi ngắt điện. Khi mất điện, H. Anh sẽ cậy khóa bằng kẹp tóc của bạn ý để chúng tôi thoát ra. Rồi anh Điện Máy Xanh sẽ hát và múa phụ họa bài hát "truyền bá tư tưởng cực đoan" của mình để lôi kéo sự chú ý của tên cai ngục. Ngay khi hắn vào để giải quyết vấn đề, tôi và Hằng sẽ "bum" vào đầu hắn một phát bằng cái laptop của anh Điện Máy Xanh cho hắn ngất đi. Sau đó cả hội sẽ ra hiệu cho người bên ngoài bật điện. Rồi chúng tôi sẽ thả tự do cho mọi người. Và cả nhóm sẽ đi áp đảo nhóm lính canh ít ỏi kia. Nhà tù này nhân sự ít quá nên an ninh có nhiều lỗ hổng. Và chúng tôi sẽ lợi dụng những lỗ hổng ấy.

4h06(am)

Chúng tôi đang rất vui sướng. Kế hoạch của chúng tôi đã thành công. Tuy rằng có vài người bị thương nhẹ khi áp đảo đám lính nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Chúng tôi đã tự do rồi. Và chúng tôi cũng đã trói bọn tay chân của trại tị nạn vào gốc cây. Bây giờ chúng tôi sẽ tra hỏi thông tin về cái trại quỷ đó từ họ.

4h44(am)

Chúng tôi đã có được những thông tin cần thiết. Cái trại đó thực chất được quản bởi một công ti ở Trung Quốc với thủ đoạn là lợi dụng vụ zombie để kiếm tiền qua việc đóng tiền trại. Và công ti đó có liên quan đến nguồn gốc của lũ zombie. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì họ không biết vì ông chủ tịch đã giữ bí mật, nhưng họ đã tiết lộ vị trí của công ti đó là ở Hà Nội. Ngoài ra họ còn nói rằng quân đội Hoa Kì sẽ thả bom sinh học chỉ là tin giả để khiến mọi người nghĩ rằng họ không còn nhà để về nữa và buộc phải ở lại trại. Vậy là cả đoàn xác định sẽ phải quay lại Việt Nam để giúp nhóm Khanh vì rõ ràng kẻ thù thực sự không phải là lũ xác sống, và kẻ thù đó còn lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi nghĩ. Chúng tôi đi men theo con đường để tìm xe. Đoàn của chúng tôi có tận 53 người, đông hơn cả sĩ số lớp tôi. Thế nên họ đã bầu tôi, Hằng, H. Anh làm nhóm trưởng vì chúng tôi chính là những người đã đưa cả hội thoát ra khỏi nhà tù. Đi một lúc chúng tôi quyết định đi xuyên rừng cho nhanh. Đang đi chợt có người phát hiện thấy một đống rác dài. Chúng tôi đi theo. Nó dẫn chúng tôi ra thẳng quốc lộ 7. Tại đó chúng tôi thấy có một cái biển quảng cáo bị méo do và chạm mạnh và một đống rác tướng cạnh đó. rồi chúng tôi thấy có cả vết đất chạy theo hướng để đến quốc lộ 1. Thế nên chúng tôi cứ đi theo thôi. Cho dù là ai thì người đó cũng thật tốt khi đã để lại chỉ dẫn cho chúng tôi.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro