Quyển nhật kí khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là P. Anh. Bạn "tác giả" đã đưa cho tôi một cuốn sổ nhỏ và bảo tôi chép lại những gì xảy ra với nhóm ở lại trong khi bạn ý cùng Khanh và Tiên đi "phượt" ở Việt Nam. Và sau đây là những gì diễn ra tại trại tị nạn trong lúc nhóm kia vắng mặt.

Ngày chín:

(10h13)pm

Sau khi đốt pháo xong, tôi đã tìm một cái kìm cắt kim loại rồi nhanh chóng đi phụ giúp H. Anh và Hằng phá rào. Nhưng mới chạy được nửa đường thì tôi nghe thấy có tiếng chó sủa phát ra từ phía Đông. Nghi là có chuyện không hay xảy ra với hai bạn kia, tôi đành vớ tạm một cái xe đạp của chú bảo vệ ở gần đó rồi phóng thật nhanh đến chỗ có tiếng chó sủa. Khi đến nơi, tôi thấy có một tốp bảo vệ đang rà soát xung quanh khu vực; nhưng H. Anh và Hằng không có ở đấy. Tôi lấy bộ đàm ra gọi thì bị bảo vệ bắt lại vì họ nghĩ tôi là người vừa mới lảng vảng ở chỗ hàng rào. Nhưng may mắn thay, có một chú bảo vệ đã mình oan cho tôi vì khi kiểm tra lại camera, họ nhận ra không có tôi ở đấy. Tuy nhiên, có vẻ như Hằng và H. Anh đã bị máy quay an ninh ghi lại cảnh hai người chuẩn bị cắt rào. Sau đó, họ quyết định phát lệnh truy nã hai bạn ý và cử nhiều người khác đi lục soát tất cả các trại và phòng vệ sinh công cộng. Tôi ngồi trong phòng bảo vệ, đang định gọi cho Khanh để thông báo về việc này thì lại nhận được thông tin mới rằng có một cái xe rác đã đâm thủng rào và trốn thoát. Vậy là tôi phải tự giải quyết vụ của Hằng và H. Anh.

(11h05)pm

Tôi đã gọi cho hai bạn ý trong gần một tiếng mà vẫn không có ai trả lời. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột. Nhưng biết đâu các bạn ý vẫn ổn và đang trốn ở một nơi nào đó an toàn. Lệnh truy nã đã lan ra toàn bộ trại và ai cũng đều đã biết rồi. Không có cớ gì mà họ lại không đi trốn.

Tôi bị đuổi về trại do ngồi chơi game trên máy tính của họ. Thật ra thì tôi không chơi game. Lúc rời khỏi phòng để đi tuần tra, họ quên không tắt máy tính nên tôi định tắt hộ. Tuy nhiên hệ điều hành máy tính nó rất khác so với bên Việt Nam và, các mục bị đảo lung tung và ngôn ngữ lại là tiếng Lào nên tôi không hiểu một cái gì cả. Tôi mở nhầm vào game đúng lúc họ quay về. Tôi đã cố giải thích cho họ hiểu nhưng họ không tin... Hầu hết lính ở đây đều là người Việt nên việc giao tiếp cũng không quá khó khăn. Vấn đề ở đây là họ làm việc cho cái "trại tị nạn" này nên ta không thể nói lí với họ được. Họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: canh giữ trại và không để ai trốn thoát. Đó chính là lí do vì sao mọi người bắt đầu gọi đây là "nhà tù" thay vì "trại tị nạn".

(11h38)pm

Tôi đang ngồi trong lều một mình. Trời mưa to. Cái lều bị thủng một lỗ khá lớn trên nóc nên tôi phải dùng chăn để che lại. Mà cái chăn thì trông giống cái khăn tắm hơn. Khanh, Thu, Tiên đã đi rồi, Hằng và H. Anh thì vẫn đang mất tích, còn mỗi tôi ngồi ở trong lều. Tôi đứng dậy, lượn quanh lều vài vòng để giết thời gian. Trong lều rất tối. Tôi đã vấp phải một thứ gì đó. Nó giống như thắt lưng, nhưng to hơn. Bề mặt của nó làm bắng kim loại... Tôi tìm cái đèn pin rồi bật nó lên và nhìn thấy dưới chân mình có một cái túi bằng da to. Trong đó có rất nhiều đạn. Đó là túi đạn dược mà Khanh định mang đi. Bạn ý đã để quên nó ở đây rồi. Mong họ không gặp phải chuyện gì cần đến súng vì theo như tôi biết thì tất cả súng mà nhóm họ mang theo đều không có đạn.

(11h54)pm

Bạn Hằng đã gọi vào bộ đàm của tôi. Tín hiệu hơi chập chờn nhưng tôi vẫn hiểu bạn ý nói gì. Theo những gì tôi nghe được thì Hằng và H. Anh đã bị bắt và sẽ bị đưa tới nhà lao của trại, cuối cùng họ sẽ bị đày sang Thái Lan sau 36 tiếng nữa...

Tôi phải giải cứu họ! Nhưng chúng tôi đã mất liên lạc với nhau. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Tôi đang ở một mình, không có dụng cụ để thực hiện, bị bảo vệ giám sát 24/24 (do bị nghi ngờ dính líu đến vụ hàng rào), tôi còn không biết trại giam nó ở chỗ nào nữa... Tôi hoang mang quá!!!
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro