NGÀY CHÍN CHẤM BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ 49 phút tối

Còn khoảng mười phút nữa chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch. Cả nhóm đang tổng duyệt một lần cuối. Tóm tắt: nhóm ở lại sẽ tìm cách phân tán sự chú ý của bảo vệ trong khi nhóm đi sẽ bí mật phóng xe qua rừng để quay lại Việt Nam. Nghe thì không có vẻ gì phức tạp, nhưng tôi nghĩ kế hoạch này sẽ thất bại bại thảm hại. Có quá nhiều sơ hở như lái xe rác mà không gây tiếng động hay đánh lạc hướng những người không thể bị phân tâm được. Nhưng thử cũng tốt thôi.

Nhóm đi sẽ mang theo một thùng mì tôm, nửa tá chai nước Lavie, vũ khí như xà beng, rìu mini, súng ngắn, bản đồ, la bàn, còi, đèn pin, radio, dao, kéo. Thậm chí họ còn dành riêng cho tôi một cái chảo rán cỡ lớn để mang theo bên mình nữa (Cảm ơn các bạn!). Tất cả những thứ đó đều được "chôm" một cách chuyên nghiệp bởi Khanh, H. Anh, P. Anh và Thu Hằng tại kho chứa đồ. Và đây là những gì mà bạn Hằng kể lại cho tôi:

Lúc đầu P. Anh định dùng cái máy tính bảng của bạn ý để hack vào hệ thống chống trộm của kho đồ. Nhưng vì không thể dùng 3G do hết dung lượng nên họ đành phải dùng wifi. Wifi ở đây có cái tên rất chất. H. Anh và Khanh đã hỏi mấy chú bảo vệ và chủ trại pass wifi. Song họ từ chối vì nhiều lí do khác nhau. Thế nên các bạn ý đành chơi trò đoán mật khẩu. Mất một lúc khá lâu, nhưng cuối cùng cũng thành công. Sau khi hack wifi, P. Anh tải một phần mềm lậu về rồi tiến hành vô hiệu hóa hệ thống chống trộm. Mất gần nửa tiếng mới thành công. Sau đó, Khanh và H. Anh nhanh chóng lựa chọn đồ trong kho còn P. Anh và Hằng đi tìm túi đựng. Khanh đã kiếm đồ xong và đứng đợi hai bạn kia. Cuối cùng hai bạn ý cũng quay lại, mang theo hai cái bao tải họ tìm thấy ở gần bãi phế liệu. Trước khi ra về, Khanh chợt nhớ ra một thứ và quay lại kho để lấy nó. Đó chính là cái chảo rán của tôi.

10 giờ 45 phút tối

Hiện tại chúng tôi đang đi trên quốc lộ số 7 ở Việt Nam. Chúng tôi dự định chỉ vượt biên giới trong khoảng 30 phút nhưng giờ đã bị trễ 15 phút nên Tiên phải tăng tốc để đến địa điểm đúng thời gian. Có vẻ khả năng lái xe rác điêu luyện của bạn tài xế đã giúp chúng tôi cắt đuôi đoàn xe cảnh sát giao thông Lào.

(10 giờ tối)

Chúng tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch. Đầu tiên, P. Anh lẻn vào nhà nghỉ của bảo vệ rồi bày thật nhiều pháo hoa xung quanh. Tất cả bảo vệ đều tập trung tại nhà nghỉ vào tầm giờ đó. Bạn ý đốt pháo, pháo nổ. Hầu hết mọi người sau đó đều tập trung lại để xem có chuyện gì xảy ra. Tiếp theo, Hằng và H. Anh dùng kìm cắt kim loại cắt một lỗ lớn trên hàng rào sắt bao quanh toàn bộ khu trại này. Tuy nhiên do không kiểm tra kĩ nên họ không để ý thấy có chó dữ ở gần đó. Và ngay khi giơ cây kìm lên, họ đã bị lộ bởi tiếng chó sủa. Ngay lập tức, một tốp bảo vệ nhanh chóng kéo đến cùng gậy gộc, đèn pin để điều tra. Hai bạn kia đã trốn vào trong phòng vệ sinh công cộng ở gần đó.

Cùng lúc đấy, tôi, Khanh, Tiên đã lẻn vào được bên trong bãi đỗ xe. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển lên chiếc xe rác mà tôi và Tiên đã chuẩn bị trước. Sau khi lên xe, chúng tôi đóng chặt cửa, kéo cửa sổ lên, thắt dây an toàn. Khanh ngồi ở ghế lái nên bọn tôi bắt bạn ý lái xe luôn, cho dù trên xe đã có một bạn tài xế "giàu kinh nghiệm". Nhưng Khanh không biết lái xe nên chúng tôi lại mất 5 phút để dạy. Khi Tiên học lái xe, bạn ý có chép lại chỉ dẫn từ máy tính bảng của P. Anh; bây giờ, bạn ý truyền lại cho tài xế Khanh.

Tiên:" Bước một: kiếm bằng lái xe..."

Khanh:" Bỏ qua đi. Tôi sẽ thực hiện sau."

Tiên:" Bước hai: kiếm một cái xe. Bước ba: Ngồi lên xe. Bước bốn: Thắt dây an toàn..."

Khanh:" Tôi cần học lái xe. Bỏ mấy bước đầu đi và tập trung vào phần cách lái đi!"

Tiên:" Bước sau là bước cuối cùng rồi. Bước năm: lái xe. Hết."

Khanh đập đầu vào vô lăng. Bạn ý trách Tiên sao không đổi chỗ cho nhanh. Sau đó, Hằng gọi vào bộ đàm của chúng tôi, báo rằng họ không cắt được hàng rào, người ta đang canh gác xung quanh hàng rào. Chắc họ đã nghi ngờ rồi. Tức là chúng tôi phải đi ngay. Khanh khởi động xe rồi lái ra khỏi bãi dưới sự chỉ dẫn của Tiên. Một vài bảo vệ ở gần đó phát hiện ra chúng tôi và báo động tới toàn trại. Chúng tôi nhanh chóng đến gần hàng rào ở phía Đông. Tại đó có một số bảo vệ đã chuẩn bị tinh thần để ngăn cản bọn tôi. Bạn tài xế đã tăng tốc lên, vừa đủ để không bị bám đuôi, vừa đủ để húc đổ rào và thoát ra được. Khanh phóng xe ra khỏi trại với tốc độ ánh sáng. Không một ai có thể theo nổi. Nhưng khi ra tới đường cái, có hai chiếc xe ô tô của cảnh sát giao thông Lào bám theo sát nút. Chắc vì chúng tôi đã vi phạm tốc độ (hoặc là họ bắt tay với cái trại tị nạn kia). Để cắt đuôi họ, Khanh đã rời xe khỏi đường cái và phi thẳng vào rừng. Hai chiếc xe kia buộc phải giảm tốc để tránh bị đâm vào cây. Còn xe chúng tôi vẫn cứ mặc nhiên giữ vận tốc lớn và húc đổ bất cứ cái cây nào cản đường (nhờ mấy chiếc xe chở hàng buộc ở trước mũi xe). Cuối cùng, Khanh xả rác xuống, ngáng đường hai chiếc xe cảnh sát. Sau đó, chiếc xe lao xuống một con dốc với tốc độ bàn thờ. Tôi và Tiên ngồi ôm nhau trong khi cả đứa đều hét toáng lên. Nhất là khi Khanh thông báo rằng phanh không hoạt động. Chiếc xe lao xuống đường cao tốc, đâm vào một tấm biển quảng cáo lớn rồi dừng lại. ngoaij trừ phần xe đẩy bị méo, chiếc xe không bị sao, chúng tôi cũng thế. Tôi ngước nhìn lên tấm biển rồi đọc dòng chữ ở trên đó: "Mua máy lạnh, đến Điện Máy Xanh". Chúng tôi đang ở trên địa phận của Việt Nam.

Sau khi đổi chỗ, Tiên lại tiếp tục lái xe. Chúng tôi cần phải đến thượng nguồn sông Cả lúc 12h05 nếu như muốn tiếp tục kế hoạch.

Cứ sau vài đoạn lại có ít nhất một con zombie xuất hiện dọc đường. Nhưng chúng tôi chẳng buồn động tay động chân với chúng nó nữa.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro