Ngày chín chấm hai - Trại tị nạn ở Lào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa.

       Câu chuyện dành tặng các bạn MyPhollies, linda18082003, honganh18082003, NhocChan123,patricknguyen1703.

     4 giờ chiều

   Chúng tôi đang ngồi trong lều và không làm gì cả, trừ Khanh. Bạn ấy có vẻ khá "bận rộn" với cái lọ chất thải mà chúng tôi lấy được ở vùng bị dịch. Bạn ý đang cố nghĩ ra một giả thiết về mối liên hệ logic giữa nguồn gốc của lũ xác sống và chất lỏng mà chúng tôi thu thập được. Những đứa còn lại thì rất mệt mỏi với mấy thứ nhảm nhí đó rồi. Zombie đến từ đâu thì có quan trọng gì nữa. Đằng nào giờ này ngày mai họ cũng thả bom hết rồi.

     Nhắc mới nhớ không biết cô Minh và các bạn đã ra khỏi vùng bị dịch chưa? Còn chưa đầy hai mươi tư tiếng nữa là Việt Nam sẽ ăn bom rồi. Nói thực thì sau hơn một tuần bù lu bù loa ở "thế giới bên kia" thì chắc chẳng ai còn hơi đâu để nghĩ đến chuyện quay lại cứu người nữa. Ngay cả ra khỏi đây cũng đã là một điều không thể rồi.

     Có một điều khá kì lạ về cái trại tị nạn này mà chưa ai có thể giải đáp nổi. Đó là không một ai được vượt qua hàng rào sắt để ra bên ngoài. Tôi đã thử hỏi một người lính gác ở khu vực của chúng tôi (mà họ gọi là "khu 13") và chú ấy trả lời rằng vì người ta sợ nếu một ai đó ra ngoài mà bị nhiễm bệnh rồi quay lại đây thì nơi này sẽ trở thành một "Hà Nội hai chấm không". Đấy là những gì mà "người ta" bảo với chú ấy. Nghe cũng có lí... Tôi cá rằng chú lính kia (cùng những người lính khác ở cái trại này) không hề biết lí do thực sự của quy định trên cũng như họ đang bảo vệ cái nơi gì mà "người ta" gọi là "trại tị nạn". Chúng tôi, những người tạm trú tại đây, cũng có chung một suy nghĩ.

     4 giờ 34 phút chiều

Chúng tôi đang nhóm lửa bằng diêm và bùi nhùi. Tôi đã xem rất nhiều chương trình và đọc nhiều sách về cách sinh tồn nơi hoang dã, nhưng đến lúc thực hành thì khó thật. Tiên đun nước sôi trong khi chúng tôi đợi bạn P. Anh mang thùng mì tôm về. Lại ăn mì!

    Trong lúc ăn, bạn nhóm trưởng đã đề xuất rằng cả nhóm nên quay lại vùng bị dịch để tìm hiểu nguồn gốc zombie và cứu những người khác. Tất cả những thành viên còn lại (trong đó có tôi) phản đối vì còn quá ít thời gian. Vậy nên Khanh đã đổi ý. Thay vì cả nhóm thì bạn ý cùng một người khác đi cùng. Những ai ở lại sẽ phải giúp bạn ý trốn khỏi trại. Và Khanh chọn Tiên bởi bạn ý biết lái xe vì trong kế hoạch có cả mục "lái xe" nữa. Khanh còn chọn tôi vì tôi là người xem nhiều phim, chơi nhiều game, đọc nhiều trang mạng và biết nhiều thông tin về zombie nhất trong nhóm. Tôi đã từ chối nhưng bạn ý cố an ủi tôi bằng cách bảo tôi cứ thực hành như trong game là được. Thực ra tôi chơi game hơi bị kém, toàn chến nhảm. Nếu bắt chước theo những gì tôi đã chơi thì "game over" là vừa; mà nếu thế thì ở ngoài đời thật không có "restart" với "retry" đâu. Nhưng thà chết vì zombie còn hơn là trú ở cái trại này.

     Chúng tôi dành cả buổi chiều để bàn bạc thật kĩ. Vụ này rất quan trọng. Không có chỗ cho một lỗi nào hết.

      6 giờ 03 phút chiều

   Chúng tôi dự định sẽ "vượt ngục" lúc 10 giờ tối. Chỉ còn 4 tiếng để chuẩn bị nên chúng tôi phải chia nhau ra làm. Khanh, P. Anh, Hằng và H. Anh sẽ bố trí "trận địa" để đề phòng có sự cố xảy ra giống như lúc cả nhóm gặp phải bầy zombie mà không có vũ khí tử tế rồi phải rút lui và lạc nhau...

      Tiên và tôi sẽ đi tìm một chiếc xe. Có khá nhiều xe ở bãi đỗ với nhiều hình dáng, kích thước khác nhau. Hay nhất là chiếc xe rác màu xanh có gắn mấy cái xe đẩy ở trước mũi xe. Sao nghe giống xe mà các bạn ý dùng để lái lúc ở vùng bị dịch thế nhỉ? Chúng tôi sẽ dùng chiếc xe đấy. Lái vừa dễ, lại còn có xe đẩy đằng trước để loại bỏ vật cản và trông nó rất kì lạ nữa. Tôi đánh giá cao sự sáng tạo của P. Anh và Thủy Tiên. Nhân lúc bảo vệ đang nghỉ ăn cơm, tôi và Tiên leo qua hàng rào thép bao quanh cái xe. Sau đó, Tiên nhảy lên và xâm nhập vào hệ thống điều khiển để khởi động thử xe. Động cơ của cái xe này nghe rất êm nên bảo vệ khó có thể phát hiện ra chúng tôi. Sau khi thử xong, bạn Tiên lại sắp đặt mọi thứ trở về chỗ cũ, nhưng vẫn để hai đầu dây điện dùng để khởi động xe sát nhau. Việc khởi động xe có thể diễn ra trong vài phút nên bạn ý muốn tiết kiệm thời gian. Xong việc, chúng tôi nhanh chóng rút lui về "căn cứ" để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của kế hoạch.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro