Ngày mười một- Đi tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


06 giờ 15 phút

Đêm qua bên phòng thông tin đã bắt đầu tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở cửa hàng Điện Máy Xanh sau khi chú "bảo mẫu" thông báo với họ. Tôi ngủ say như chết. Mấy ngày không ngủ ở vùng bị dịch cuối cùng đã ảnh hưởng đến tôi...

Mẹ tôi vừa gọi điện hỏi xem tình hình bọn tôi như thế nào. Tôi đã nói dối rằng mình đang ở trại tị nạn cùng cả lớp và mọi người vẫn ổn. Mẹ muốn tôi ở lại đó rồi mẹ sẽ đến đón tôi khi có điều kiện. Tôi biết mẹ rất lo cho tôi nhưng tôi không thể nói rằng mình cùng mấy đứa bạn chu du quanh vùng bị dịch rồi bị truy nã (cho dù nghe khá hấp dẫn). Điện thoại tôi hết pin. Tôi quay về phòng để tìm sạc thì Khanh rủ tôi đi ăn sáng cùng.

7 giờ 30 phút

Chúng tôi vừa ăn sáng xong và đang dạo quanh khu hành lang. Ngoài phòng chúng tôi còn có 9 phòng khác dành cho những người ở lại như bọn tôi. Nhắc mới nhớ, đã được 1 tuần kể từ lúc tôi và Hằng mất liên lạc với nhóm cô Minh. À, còn nhóm Phương Anh nữa. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với họ? Tôi không còn đủ can đảm để quay trở lại "thế giới bên kia" nữa.

Chúng tôi gặp lại bác lao công hôm trước. Bác ấy có vẻ khá cởi mở khi Khanh hỏi về chỗ mà hôm qua bạn ấy lạc đến. Bác ấy kể rằng đây từng là khu vực theo dõi. Cách đây 1 tuần có một người cũng phải ở lại để theo dõi như chúng tôi. Sau đó người này bị phát bệnh, biến thành zombie rồi tấn công những người ở gần khu đó. Ban quản lí tháp canh đã cách li khu vực này để đảm bảo an toàn và an ninh trật tự trong tháp...

Chúng tôi quay lại bãi để xe để thăm chiếc xe rác huyền thoại. Họ đã dỡ hết đồ ở trên nóc xe và bỏ mấy cái xe đẩy hàng trước mũi xe đi. Sau một hồi đứng ngắm chiếc xe, Khanh dẫn chúng tôi vào nhà kho (1 lần nữa). Bạn ấy bắt chúng tôi tìm thật nhiều vũ khí và thực phẩm... Chết! Tôi biết bạn ấy muốn gì. Khanh muốn quay lại đó để giúp P. Anh. Khanh ơi, tớ KHÔNG MUỐN đi nữa đâu...

9 giờ 00 phút

Sau một tiếng rưỡi cãi nhau, cuối cùng Khanh đã thuyết phục được tôi đi cùng. Tiên cũng sẽ đi theo vì bạn ấy không muốn ở lại một mình. Nhưng lần này chúng tôi sẽ không vượt rào như lần trước nữa. Nhất là khi đang ở khu vực thuộc quản lí của Chính phủ. Và lần này chúng tôi cũng không mang được nhiều đồ đi. Khanh có cách khác an toàn hơn.

Mỗi ngày, các tỉnh vùng Đông Nam Bộ sẽ gửi hàng tiếp tế đến vùng bị dịch. Các bao hàng được tập kết tại tháp canh, sau đó chúng sẽ được chuyển đến các tỉnh, thành phố đang gặp nạn. Có một chuyến hàng chở đến các trạm cứu hộ ở Thanh Hoá chiều nay. Chúng tôi sẽ đi nhờ xe họ. Đương nhiên họ sẽ không cho phép rồi.

11 giờ 08 phút

Chúng tôi phải ăn trưa thật nhanh để kịp chuẩn bị cho chuyến xe lúc 3 giờ chiều. Sau đó, có tiếng xe tải phát ra từ phía sau nhà ăn. Hàng hoá đã được chở đến và chuẩn bị để phân phát cho vùng bị dịch.

Chúng tôi sẽ đóng giả làm tải đồ để họ chở chúng tôi đến Bỉm Sơn. Thế nên sẽ không có nhiều chỗ để ôm đồ theo. Chúng tôi chia nhau ra mỗi người mang một loại đồ: Tiên mang đồ ăn, Khanh mang một số vật dụng sinh tồn cơ bản, tôi mang vũ khí. Lần này chúng tôi chỉ mang khoảng một chục gói lương khô, vài chai 1.5 lít với vài thứ vũ khí cận chiến. Tôi và Tiên thì cố sạc căng pin "cục gạch" của mình vì chắc chắn ở vùng bị dịch không có điện để sạc.

14 giờ 03 phút

Tiên cầm bao diêm lẻn vào bãi xe. Bạn ấy sẽ gây hoả hoạn để đánh lạc hướng bộ đội trong khi tôi  cùng Khanh cắp vài bao gạo. Vì một lí do nào đấy, Tiên đã chọn chiếc xe rác yêu dấu... Kể từ đấy chúng tôi không bao giờ gặp lại chiếc xe huyền thoại đó nữa. Trong lúc mọi người tập trung chữa cháy ở bãi xe, chúng tôi đã cắp được 3 bao gạo khá to. Khanh dùng dao cắt dây buộc, đổ bớt gạo ra rồi giúp Tiên "chui" vào trong tải. Bạn ấy làm như vậy với tôi. Sau khi buộc dây xong, chúng tôi điểm danh rồi nằm đó đợi họ chở chúng tôi đi.

Bao tải to gấp 3 lần tải phân bón nhưng tôi vẫn thấy chật. Một phần vì đống vũ khí tôi ôm bên mình, phần còn lại là do đống gạo. Tôi phải đeo tai nghe để tránh cho hạt gạo lọt vào lỗ tai.

15 giờ 00 phút

Sau khoảng 15 phút bất động, cuối cùng có người "vác" tôi đi. Ông ấy còn thắc mắc vì sao "bao tải" này lại nặng hơn các bao khác. Nhưng may quá ông ấy không nghi ngờ gì và vẫn để tôi lên xe tải. Cả hai bạn kia cũng thế. Chiếc xe nổ máy rồi từ từ di chuyển đến vùng bị dịch.

.

.

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro