Quyển nhật kí khác 3 - Pháo đài ĐMX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ngày 10)

(7 giờ 45 phút)

Sau vài tiếng cày bộ, chúng tôi đã đến thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá. May mà chỗ này thưa dân nên không có nhiều zombie lắm. Trên đường đi chúng tôi gặp khá ít zombie. Vì nhóm có đông người nên xử lí mấy em cũng dễ thôi. Có người còn cắt bớt chun quần để làm súng chạc cao su (bắn tầm xa an toàn hơn mà).

Sau vài tiếng nói thầm với nhau, mọi người cũng đã nhớ gần hết tên của những thành viên khác trong đoàn. Tôi nhớ tên anh nhân viên ĐMX là Sơn. Anh Sơn làm nhân viên bảo trì ở Điện Máy Xanh được hơn nửa năm và có vẻ khá am hiểu về đồ điên máy. Lúc đi qua 1 ngôi nhà vắng, anh ấy đã "nâng cấp" được 1 chiếc đài FM nhỏ. Nhờ đó mà cả đoàn có thể nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng không chỉ ở trên sóng FM mà còn ở trên bộ đàm nữa.

(8 giờ 15 phút)

Chúng tôi đã tới chợ Bỉm Sơn và đang đi tìm những nhu yếu phẩm còn sót lại. Vì có vẻ vẫn còn zombie ở quanh chợ nên để đảm bảo an toàn, chúng tôi chia thành năm nhóm. Tôi đi cùng Hằng, Hồng Anh và một vài sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải.

Nhóm tôi đi qua một khu vực rộng, có rất nhiều gạo, miến khô và ba con zombie ở đó. Sẵn gậy với súng trong tay, chúng tôi xông tới xử lí mấy em ấy. Tôi nhanh chân chạy vào một quầy hàng, vác dao bầu ra rồi bảo Hằng và Hồng Anh giữ tay em zombie gần nhất lại. Hai bạn ấy phang thật mạnh vào đầu làm nó choáng rồi đẩy nó ngã xuống đất. Tôi nhanh tay đâm một phát qua mắt nó trong khi hai bạn kia giữ nó thật chặt. Con quái vật nhỏ không còn cử động nữa. Mấy anh sinh viên cũng đã hạ được hai con còn lại bằng súng cao su. Sau đó, chúng tôi bê năm tải gạo ra ngoài cổng chợ. Bãi đỗ xe ở ngay bên kia đường nên mấy anh ấy bảo chúng tôi bê sang rồi tìm xe chở cho nhẹ.

(9 giờ 02 phút)

Chúng tôi đang trốn trong cửa hàng Điện Máy Xanh Bỉm Sơn, cách chợ Bỉm Sơn một đoạn. Hiện chúng tôi đã đóng cửa và kê tủ lạnh, máy giặt chặn hết tất cả các cửa (trừ cửa phòng vệ sinh). Vừa nãy đài FM bắt được tín hiệu trò chuyện của kiểm lâm khu vực và 1 nhóm người ở "tháp canh". Nhóm kiểm lâm đó đang đi tuần tra ở gần đây (chắc họ đang truy tìm chúng tôi). Ngay khi biết được thông tin này, chúng tôi đã nhanh chóng di chuyển (bằng xe tải) đến đây vì chỗ này đủ rộng để chứa hơn năm chục con người vừa trốn trại. Có thể vì tiếng xe nổ to quá nên ngay khi mở cửa, một tốp zombie đã tràn ra tấn công cả đoàn. Với lợi thế đông người, có trang bị vũ khí, xe tải nên chúng tôi hoàn toàn áp đảo đám zombie đó. Những người xuống mở cửa đã nhanh chóng nhảy lên xe. Sau đó, cả 5 xe tải đều lao vào cán nát sọ chúng. Máu me lênh láng, nội tạng bắn tung toé khắp sân trông như bát tiết canh khổng lồ.

(11 giờ 23 phút)

Hệ thống điện và nước vẫn còn hoạt động tốt. Chúng tôi lấy nồi cơm điện, nồi niêu xoong chảo, bếp điện trên kệ hàng rồi bắt đầu nấu cơm ăn. Có hai anh tên là Hải và Dũng dặn chúng tôi không được đi vào phòng vệ sinh. Tôi hỏi tại sao thì hai anh bảo có nguồn bệnh ở trong đó.

Sau một lượt kiểm tra, tôi phát hiện thấy cả hai phòng vệ sinh ở dưới tầng đều có chất nhầy màu xám đen và có nửa thân dưới của zombie kẹt trong bồn cầu. Chúng tôi sẽ không phí nước để dọn đống bầy nhầy đó; biết đâu sau này không còn nước để dùng nữa.

(12 giờ 45 phút)

Chúng tôi đang ăn cơm trưa ở tầng một. Vì không lấy được mắm muối hay dầu ăn nên chúng tôi phải dùng tạm món rau luộc và trứng luộc không. Đây là bữa cơm ngon nhất tôi từng được ăn kể từ hôm cả trường đi sơ tán. Không biết bây giờ Khanh, Thu và Tiên như thế nào rồi? Chúng tôi quay trở lại vùng bị dịch để báo với họ rằng tin ném bom là giả và đi tìm nguồn gốc dịch bệnh như mong ước của Khanh.

Tôi cùng H. Anh ra ngoài đi vệ sinh. Bỗng nhiên có một con chó từ đâu xông tới định tấn công tôi. Mắt nó trợn tròn chỉ toàn lòng trắng; miệng nhỏ rãi; lông dính bết lại; bụng bị thủng một lỗ to, máu me be bét. Tôi quay lại thì thấy H. Anh đã bỏ chạy vào trong "pháo đài ĐMX"; còn tôi bị nó rượt đuổi một vòng quanh bãi xe. Cuối cùng bạn ấy chạy tới cùng ba anh thanh niên. Họ cầm xà beng quật ngã con chó rồi đập vỡ sọ nó. Động vật cũng bị nhiễm bệnh sao?!

Tôi tìm thấy trong bụi cây có một em mèo con nằm trong chiếc thùng xốp còn nguyên vẹn. Cách không xa đó là xác của mèo mẹ đã bị xé thành vụn. Con chó đấy... Mèo mẹ đã hi sinh mình để bảo vệ đứa con mới hơn một tháng tuổi khỏi con quái vật kia... Tôi ôm bé mèo vào lòng rồi nhanh chóng trở về "pháo đài".

(16 giờ 58 phút)

Chúng tôi đã hoàn thành xong pháo đài. Chúng tôi lôi TV, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hoà ra chặn hết tất cả các cửa. Riêng cửa sổ tầng 3, chúng tôi buộc một sợi dây thừng vào lan can cầu thang rồi thả xuống đất. Nếu ai muốn ra ngoài thì phải tụt xuống cái dây đó. Chúng tôi còn tháo một số linh kiện, phụ kiện đồ điện máy để là vũ khí. Tôi chế được một cái giáo từ ống sắt bỏ đi và lưỡi dao của máy xay sinh tố.

Một sỗ người còn đặt bẫy báo động bằng vỏ nhựa, xoong, chảo ở gần cửa ra vào. Em mèo còn ra nghịch làm kích hoạt "hệ thống chảo rán" (con mèo này hư quá!). Một chiếc chảo bị văng ra ngoài. Anh Sơn đang ở tầng 3 thấy thế liền tụt xuống nhặt hộ tôi. Rồi anh chạy xuống tầng một bảo tôi rằng hình như có một chiếc xe cảnh sát lưu động đang đỗ ở ngoài. Vài phút sau, radio bắt được cuộc trò chuyện của họ với "tháp canh".

Lính biên phòng:" Tháp canh! Có một nhóm người tị nạn đang trú ở siêu thị Điện Máy Xanh thuộc địa bàn xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá. Có khoảng 50 người, họ được trang bị vũ khí tự chế sát thương trung bình. Hai lối vào chính đã bị xe tải chắn và họ còn có người canh ở tất cả các cửa. Họ còn có chỉ huy là nhân viên ĐMX và một bầy chó gác bên ngoài."

Tháp canh:" Anh đến Thanh Hoá làm gì? Chúng tôi bảo anh trông giữ biên giới Việt-Lào..."

Lính biên phòng:"Cứu người tị nạn với bỏ đi làm việc anh bảo chúng tôi phải làm sao?"

Tháp canh:" Hmmm... Về đồn gọi anh em điều xe đến chở họ về trại tị nạn ở Lào. Nhớ mang theo lương thực, quần áo và thuốc cho họ. Các anh làm không nên hồn thì chớ có trách!"

.

.

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro