The Big One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 giờ 01 phút

Tôi ngó ra ngoài cửa sổ hóng bất chấp lời cảnh báo của cô bé tóc đỏ. Chính là cặp đôi bị ngã xe ở trạm xăng ban nãy. Một người áo xanh đang đứng nạp đạn súng săn bên gốc cây, người còn lại mặc áo đỏ bị ngã gần chiếc xe phân khối lớn, tay cầm chiếc cưa máy bị móp. Họ đều đội mũ bảo hiểm và mặc nhiều áo khoác nên tôi không rõ là nam hay nữ. Ở phía đầu đường, một con zombie đột biến gầm lên. Người nó to như chiếc xe bán tải, hai cánh tay như hai cái chuỳ với nhiều chiếc gai nhọn hoắt. Đầu nó nổi nhiều cục u che hết mặt. Trên đầu là hai chiếc sừng dài như sừng trâu. Nó hùng hục lao tới. Mỗi bước chạy của nó tưởng như cả mặt đất đang rung chuyển. Nó húc thẳng vào gốc cây nơi người xanh đang nhặt lại ngững viên đạn bị rơi xuống đất.

Thêm ảnh cho sinh động :vvv

Người phụ nữ trung niên chạy đến phang chiếc xẻng vào gáy nó. Con zombie lập tức quay ra, dùng cánh tay khổng lồ của nó hất bà ấy ngã xuống đường. Nó tiếp tục vung tay đập nát kính chiếc ô tô cạnh bà ấy. Người đỏ kịp đứng dậy, dơ chiêc cưa máy dí sát vào cổ con quái vật đó. Máu văng tung toé, nhuộm đỏ cả cánh tay người ấy. Nó rú lên rồi ngã vào chiếc xe tải bên kia đường.

Tưởng như mọi chuyện đã ổn thì một nhóm zombie nhỏ hơn chạy đến. Chúng phát ra ánh sáng màu xanh, mắt lòi ra ngoài, hai môi dính chặt vào nhau. Người xanh ở gốc cây nã súng vào chúng. Đến phát thứ sáu, súng bị kẹt đạn, mà người đó mới bắn trúng đầu hai con. Ba con còn lại bao vây người xanh, dồn người ấy vào chiếc ô tô đen đậu dưới cây. Người đỏ dùng cưa cắt đứt cổ một con zombie rồi đập cả lưỡi cưa cắm vào đầu con thứ hai (vì cưa hết nhiên liệu). Con zombie bất ngờ phun axit về phía họ. Họ kịp tránh ra thì axit dính vào cây, nhiều đến mức ăn mòn gần hết gốc cây. Người phụ nữ đứng dậy. Bà ấy lao đến đẩy con zombie xuống đất rồi liên tục chọc thật mạnh mũi xẻng vào gáy nó đến khi nó bất động. Con zombie khổng lồ đứng lên. Cổ nó bị đứt một nửa nhưng đầu vẫn chưa lìa khỏi thân. Nó liên tục lao về phía ba người kia nhưng đều húc trượt dù họ còn chưa kịp di chuyển. Có vẻ nó không có khả năng định hướng tốt cho lắm.

Người áo đỏ đến bên cửa sổ, bảo chúng tôi đưa bật lửa, băng dính với dao bếp. P. Anh lục ngăn kéo với tủ bếp mà chỉ thấy những con dao dài ngoằng cùng cuộn băng dính màu xám. Cô bé tóc đỏ móc trong túi áo một hộp diêm đưa cho P. Anh. Người đỏ nhận lấy rồi nhanh chân chạy về phía cái cây mòn gốc. Người ấy trèo lên nóc ô tô, lấy băng dính dán những con dao lên cành cây rồi quẹt diêm đốt cây. Hai người còn lại dụ con zombie lại gần cái cây rực lửa kia. Người đỏ dùng cái cưa máy vừa nãy nện nhiều phát vào chỗ gốc bị ăn mòn gần hết. Cái cây đổ xuống. Con quái vật bị dụ đến dưới cái cây. Nó bị cả cái cây đè lên người rồi bùng cháy. Con quái vật gầm lên một hồi dài. Những con dao trên cành cây đâm xuyên qua gáy và đỉnh đầu. Tiếng kêu của nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan biến trong ánh lửa đỏ rực.

Thế là xong.

16 giờ 45 phút

Người xanh dắt xe vào gara. Người đỏ kiểm tra vết thương trên lưng người phụ nữ rồi dìu bà ấy vào nhà. Cô bé tóc đỏ đưa cho mỗi đứa chúng tôi một chiếc chăn mỏng để quấn quanh người. Hai người kia vào đến phòng bếp. Người đỏ đứng lại nhìn chúng tôi rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng bừa bộn. Người ấy quay mặt đi rồi tiếp tục dìu người phụ nữ lên gác. Sau đó người xanh cũng ghé qua căn bếp. Người ấy bỏ mũ ra. Đó là một chàng trai trẻ cao hơn 1m70, da trắng, tóc xù màu nâu. Anh ta chỉ vào chúng tôi rồi nói với cô bé tóc đỏ rằng anh ấy và Gretchen đã gặp chúng tôi lúc nãy, và chúng tôi quá sợ nên đã bỏ chạy mà không quay lại giúp họ. Người áo đỏ kia tên là Gretchen?

Người xanh (nói bằng tiếng Anh) :"Mấy đứa nhát quá chẳng dám lại gần zombie để giúp bọn anh một tay ở trạm xăng. Mà thôi chuyện đó qua rồi. Chúng mình bắt đầu lại nhé? Anh tên là McGee. Cô bé dễ thương này là Melissa. Người áo đỏ đi cùng anh là Gretchen Người phụ nữ vừa nãy là Hayley. Bọn anh là những người duy nhất còn sống sót ở khu này... À. Còn một ông già đang ngủ ở trên gác là Ben. Ông ấy bị lãng tai nên chắc không nghe thấy tiếng bọn anh vừa chiến đấu."

Tôi nói với anh McGee tên chúng tôi và lí do vì sao chúng tôi lại đến được đây. Anh ấy vừa nghe vừa gật gù, còn cô bé Melissa thì dựa vào tay anh ấy, chăm chú nghe tôi kể. Đến khi hết chuyện, Melissa phi lên gác tìm hai người kia. Anh McGee ngồi sát về phía chúng tôi. Anh ấy kể cho chúng tôi câu chuyện khá dài về một cậu bé người di cư mất cha vì ông ta bị những người lính hành hạ, rồi so sánh với chuyện đã xảy ra với chúng tôi. Anh ấy an ủi chúng tôi về chuyện của Khanh và Tiên và nhắc chúng tôi phải vượt qua chuyện đó và phải tiếp tục chiến đấu...

Melissa chạy đến cùng những bộ quần áo dày. Em ấy bảo chúng tôi lên gác tắm rửa và nếu thấy vết thương thì lên tầng 5 vào phòng đầu hành lang để bà Hayley xử lí. Chúng tôi theo chân anh McGee ra khỏi phòng bếp, đi qua phòng khách rồi ra ngoài căn hộ đấy. Có ba căn hộc ở mỗi tầng và căn hộ chúng tôi vừa đột nhập vào là căn hộ trong cùng. Chúng tôi đi lên cầu thang rồi rẽ vào tầng 3. Anh McGee bảo rằng cả ba căn hộ đó đều an toàn và bảo mỗi đứa vào một phòng để tắm. Còn một mình tôi. Anh ấy bảo tôi lên tầng 4 nhưng tôi từ chối và đợi ở bên ngoài. Tôi vẫn còn chưa biết gì về toà chung cư này cũng như những người sống sót ở đây. Sẽ không ổn cho lắm nếu tôi đặt nhiều niềm tin vào họ. Nhưng hiện giờ chúng tôi không thể tìm được chỗ nào an toàn hơn ngoài nơi này. Vậy nên tôi phải cố vượt qua sự nghi ngờ của bản thân vì lợi ích của cả nhóm.

Tôi chạy lên tầng thượng để có được tầm nhìn bao quát cả khu phố. Nó khá giống cảnh thành phố Racoon trong phim "Resident evil". Xe cộ ngổn ngang giữa đường, những con zombie tụ tập thành nhóm nhỏ lảng vảng quanh đường phố, một vài con zombie tranh giàng nhau cái xác chết còn mới. Tôi nhìn xuống cái xác con quái vật đang bốc cháy. Nó đã chuyển thành một đống bầy nhầy đen kịt dính bết vào nhau. Chị Gretchen cầm bình chữa cháy dập tắt đống lửa rồi đổ một thứ bột màu trắng vào cái xác đó (hình như là CaCO3).
.
.
.
.
.
CaCO3, CaO, Ca(OH)2, CaCl2, CaClO, Ca...

Ai biết cái đấy để làm gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro