Phía bên kia hàng rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 81

9 giờ 50 phút

Có năm con zombie gầy còm dưới gốc cây đang cố vươn tay lên tóm chúng tôi. Đêm qua chúng tôi đã gây ồn một chút. Cành cây của Tiên bất ngờ gãy và bạn ấy đã phải leo lên cành trên cùng với Khanh. Tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng hét chói tai khi bạn ấy suýt bị ngã xuống dưới là quá đủ để báo hiệu cho zombie xung quanh biết sự hiện diện của chúng tôi. Hiện tại tôi và P. Anh đã bị cảm lạnh và những người khác bị rát họng (nhất là Khanh vì bạn ấy nói nhiều nhất). Vậy nên chúng tôi cần phải rời khỏi đây và tìm một nơi nào đó an toàn hơn để trú tạm.

Một cặp đôi phóng xe phân khối lớn không may tông phải chiếc ô tô đậu bên đường. Họ ngã lăn ra đường và bị chiếc xe đè lên người. Bầy zombie gầm lên rồi lập tức chuyển hướng về phía họ. Nhân cơ hội ấy chúng tôi nhảy xuống, chạy thật nhanh khỏi chỗ đó. Chúng tôi có thể quay lại giúp họ nhưng vì tình cảnh cả nhóm khó khăn quá nên chúng tôi đã bỏ mặc hai người đó và chạy thoát thân. Đến ngã ba, một con zombie béo ú và một con zombie mặc bộ đồ ông già Noel chặn đường. Chúng tôi quẹo trái được một đoạn thì một chiếc xe container bị lật chắn ngang đường. Bên trong thùng xe ,một con zombie (cũng béo không kém con vừa nãy) phát ra ánh sáng màu xanh lam xông ra. Chúng tôi kéo nhau chạy vào ngõ hẹp để làm con zombie đó bị kẹt. Hai con zombie gầy còm nhom chạy đến phun axit vào người con zombie béo làm nó rụng một cánh tay và lọt vào được ngõ hẹp đó. Chúng tôi chạy sâu hơn vào bên trong ngõ rồi dừng lại vì phía trước mắt là một cái hàng rào gỗ chắn ngang đường ra khỏi ngõ. Hàng rào cao hơn đầu chúng tôi. Bên dưới đó là 2 cái thùng rác to mất nắp. Mỗi đứa ba chân bốn cẳng cố gắng trèo lên mép thùng rác rồi nhảy qua hàng rào. Tôi suýt bị trượt chân ngã vào đống rác nhưng may mắn đã kịp bám lên hàng rào. Tôi dùng hết toàn bộ sức lực còn lại kéo người lên rồi nhảy qua đó. Cú nhảy từ trên cao khiến tôi bị đập mồm xuống đất và bị gãy mất một chiếc răng nanh. Tôi quay lại nhìn. Chỉ có Hằng, P. Anh và H. Anh đã qua được. Khanh với Tiên không may bị ngã vào thùng rác và không thể đứng lên ngay vì sức nặng của đống rác và vụn gạch đá đã đè họ xuống. Chúng tôi cởi áo phông ra (lớp áo duy nhất còn sót trên người), buộc vào nhau thành một sợi dây rồi ném một đầu qua hàng rào. Hai bạn ấy tóm lấy rồi bốn đứa chúng tôi cố kéo họ lên. Tiếng gầm rú, rên la ngày càng gần. Bỗng dưng, sợi dây bị giật mạnh. Bọn tôi bị bất ngờ nên đã mất đà ngã ra sau. Sợi dây áo phông bị tuột. Có tiếng va chạm cực mạnh, tiếng hét, vùng vẫy. Bầy zombie gào lớn hơn. Rồi tôi nghe thấy một tiếng "Phập".

AAAHHH...!

CHẠY ĐI!!!

Một trong hai người họ đập liên hồi vào hàng rào như để ra hiệu cho chúng tôi.

Người tôi cứng đơ cả ra, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai mắt mở to, miệng há hốc. Tôi không muốn tin vào mắt mình, đôi mắt tôi dần nheo lại. Chiếc hàng rào dần mờ đi trước mắt tôi. Tôi cảm thấy một bàn tay lạnh buốt tóm vào cổ tay tôi, kéo tôi ra xa khỏi chỗ đó. Tôi chạy theo người ấy khi tiếng vùng vẫy đấu tranh của sự sống đã không còn. Tôi vội lau khô mắt rồi nhìn xem mình đang chạy đi đâu. H. Anh dẫn chúng tôi chạy qua một khu phố nhỏ khá yên ắng. Chúng tôi dừng lại trước một căn chung cư nhỏ khoảng 5 tầng. Trên nóc nhà, khói đen bốc lên nghi ngút từ ống khói. Tầng trên cùng đèn vẫn còn sáng. Cửa bị khoá trong. Chúng tôi chạy ra phía sau, dùng khuỷu tay đập vỡ kính cửa sổ, thò tay vào mở chốt. Rồi kéo cửa sổ lên. P. Anh với Hằng bê thùng rác ra kê lên rồi chúng tôi trèo vào. Căn phòng khá tối. Ánh đèn xanh từ chiếc máy sưởi khiến nơi này bớt đáng sợ hơn. Chạy lông nhông ngoài đường mà không có một manh áo trên người làm chúng tôi rét run bần bật lên. Ngay lập tức, cả bốn đứa chúng tôi kéo nhau ra đứng trước máy sưởi.

Một người phụ nữ trung niên cầm xẻng xúc tuyết xông vào bếp. Bà ấy bật đèn lên và giật mình khi thấy chúng tôi. Bà ấy vung xẻng về phía chúng tôi nhưng lại đập trúng cái ghế cạnh đấy. Một đứa bé gái tóc đỏ chạy từ trên gác xuống. Cô bé giữ tay bà ấy lại rồi nói với bà ấy (bằng tiếng Anh) rằng chúng tôi "chỉ là những đứa nhóc như con bé thôi". Bà ấy hạ xẻng xuống rồi thở dài. Cô bé hỏi chúng tôi là ai, từ đâu đến và vì sao lại đột nhập vào nhà họ. Tôi chưa kịp trả lời thì một tiếng súng nổ lớn bỗng phát ra từ bên ngoài. Người phụ nữ ngó cổ ra ngoài cửa sổ rồi thốt lên một từ khá tục. Bà ấy cầm xẻng chạy ra ngoài rồi bảo chúng tôi trông cô bé hộ một lát.
.
.
.
.
.
RIP Khanh và Tiên (2016-2019)

Xin lỗi mọi người vì ra chap muộn. Mình bị tái phát bệnh nên lại phải điều trị mấy tháng liền, ít khi lên Wattpad được.
Có chỗ nào sai thì bảo với mình nhé.

Dành cho bạn nào thắc mắc mình bao nhiêu tuổi :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro