Sinh nhật Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc bạn NhocChan123 (aka: Hằng) sinh nhật vui vẻ :)))

Ngày 80

19 giờ 09 phút

Hôm đầu tiên tôi viết nhật kí, chúng tôi đang ở trường. Có tiết Anh, Toán, Địa, Văn, Sử và tôi mang đầy đủ sách vở (cả sách bài tập). Sách chúng tôi dùng làm bùi nhùi nhóm lửa trại và giấy vệ sinh. Còn vở tôi dùng để viết mấy dòng chữ vớ vẩn này. Tôi chỉ còn quyển vở Anh thôi nên từ giờ tôi sẽ viết ngắn gọn để tiết kiệm giấy.

Đã hơn 2 tháng kể từ khi đại dịch xảy ra. Bây giờ đã là cuối thu. Trời lạnh và khô, rất khác so với mùa đông ở miền Bắc Việt Nam là lạnh và mưa phùn. Vì không quen với kiểu khí hậu này và không mặc đủ ấm nên tôi đã bị cảm. Chuyến tàu chở 100.000 người sống sót đã rời đến Greenland. Chúng tôi bị bỏ lại ở vùng đất chết, không thức ăn, nước uống hay quần áo sạch để thay. Giá như chúng tôi không bị lạc đến thành phố Danville khỉ gió này thì giờ có lẽ chúng tôi đang ở trên chuyến tàu đó, được nằm trên giường ấm trong boong tàu, ăn những cốc mì tôm nóng hổi và uống cacao nóng...

P. Anh không biết đọc bản đồ và giờ chúng tôi bị lạc. Tôi viết câu đấy chưa nhỉ? Chúng tôi không ngừng tán phét về bộ phim hoạt hình Phineas & Ferb (Danville mà). Tán về con thú mỏ vịt, về ông tiến sĩ hay dùng nút tự huỷ, về con chị cổ dài và gia đình của hai thằng nhóc đó... Chắc gia đình tôi không còn sống vì tôi không còn nhận được bất kì thông tin gì từ họ nữa. Tất cả chúng tôi đều thế. Sáu đứa trẻ mồ côi lang thang ở nơi nguy hiểm... Không. Bọn tôi đã có căn cước công dân hết rồi, như thế đã được tính là người lớn. Vậy mà cả lũ chúng tôi lại như mấy đứa trẻ to xác vậy, không thể nào làm việc tốt mà không có Khanh chỉ dẫn. Khanh là người chững chạc nhất, sáng suốt nhất, bạn ấy là người đưa ra những quyết định mang tính sống còn cho cả nhóm... Phải. Rất sáng suốt...

Sáng nay lúc đi qua một khu phố bỏ hoang, chúng tôi dừng chân lại ở trạm xăng. Phương Anh và Hằng vào trong kho xem còn gì có ích không. Trong lúc đó những đứa còn lại xuống đổ xăng và kiểm tra xem xe có bị hỏng hóc chỗ nào không. Chúng tôi đứng đợi rất lâu rồi nhưng 2 bạn kia vẫn chưa ra. Khanh bảo bọn tôi vào xem sao còn bạn ấy ở ngoài trông xe. Chúng tôi đưa bạn ấy balo rồi mỗi đứa cầm một cây gậy đi vào kho. Bên trong không có ai. Khanh bảo bọn tôi cứ tìm kĩ đi thì bỗng có tiếng lên nòng đạn của súng. Tôi quay ra sau. Có 5 người mặc bộ đồ trượt tuyết chĩa súng săn với mã tấu về phía chúng tôi. Chúng tôi đứng đơ hết cả ra, họ bảo chúng tôi giơ tay lên đầu và cả lũ làm theo. Bọn họ bắt chúng tôi giao hết đồ đạc, vũ khí và phương tiện cho họ rồi rời khỏi đấy. Chúng tôi thả hết gậy xuống đất, moi hết dụng cụ, lương khô trong túi quần, áo khoác đưa cho họ. Tôi đã phải năn nỉ họ mãi để được giữ lại quyển vở và hộp bút này. Tôi liếc ra ngoài cửa. Có hai người khác mặc quần áo xanh dương cũng dùng katana để áp sát và trấn lột balo của Khanh. Rồi một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm đang tìm cách khởi động chiếc xe rác của chúng tôi. Những người ấy nhốt chúng tôi vào phòng vệ sinh, khoá trái cửa rồi ôm đồ của chúng tôi cao chạy xa bay. P. Anh và Hằng cũng bị nhốt ở trong đấy. Tôi có 2 cái tua vít nhỏ ở trong hộp bút. Cả hai cái tôi đều lấy từ hộp dụng cụ lắp ráp kĩ thuật hồi lớp 5, và tôi từng hay dùng nó để tháo tung máy tính của Hằng ra. Khanh trèo lên bệ bồn cầu, dùng tua vít vặn từng cái ốc một ở cửa thông gió. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng bạn ấy cũng tháo được cái cửa đó ra khỏi khung. Chúng tôi nhanh chóng trèo lên cửa, nhảy ra ngoài và đáp xuống bụi cây cảnh ở gần đó. Khanh bảo bọn tôi ra chỗ thùng rác ở gần cửa chính để lấy balo. Lúc thấy bọn kẻ xấu xông vào chỗ nhà kho Khanh đã vứt balo của tôi, H. Anh và Tiên vào thùng rác trước khi bản thân bị tấn công. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều nước, một ít đồ hộp, bánh ngọt và một số dụng cụ cơ bản.

Giờ chúng tôi đang trú đêm trên một cái cây cao với những chiếc cành rất vững trãi. Khanh ngồi trên cành cao nhất, Tiên ở trên cành thấp nhất. Lúc ngồi đợi trong nhà vệ sinh chúng tôi nhớ ra hôm nay là sinh nhật bạn Hằng. H. Anh bóc một chiếc bánh cam ra, cắm mấy cái cành cây nhỏ nhỏ lên rồi châm lửa. Sau đó chúng tôi hát bài Happy birthday (hát nhỏ thôi không zombie nghe thấy). Hằng thổi "nến", chúng tôi vỗ tay thật khẽ rồi mỗi đứa bóc một gói bánh ra ăn. Đây chắc hẳn là bữa tiệc sinh nhật là nhất mà mọi người từng tham dự. Nhưng nó cũng là bữa tiệc ý nghĩa nhất, ấm cũng nhất giữa một thế giới hoang tàn chìm trong máu lửa, đau thương và chết chóc.

(Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Khanh, Phương Anh, Hồng Anh, Hằng, Thu/tác giả, Tiên)

Mỗi đứa ngồi trên một cành cây chắc chắn, dùng một đoạn dây buộc mình vào thân cây rồi tựa người vào đấy mà ngủ. Không ai muốn bị rơi xuống đất trong lúc đang say giấc. Nhất là khi phía dưới có mội vài con zombie hung dữ đang trực chờ để được ăn thịt chúng tôi. Tôi không còn chắc cả nhóm liệu còn trụ được bao lâu nữa. Nhu yếu phẩm ngày càng khan hiếm, cướp bóc, xung đột ngày càng nhiều. Thời gian hiệu nghiệm của vắc xin chúng tôi đã tiêm chỉ còn kéo dài khoảng nửa năm nữa. Nửa năm...
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro