=)))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ 15 phút

Trên đường quay về, Khanh và Tiên đã làm rách quần áo nên phải thay bộ khác. Súng và lựu đạn là do họ mua trên đường để phòng vệ. Còn cái ba lô thì họ cướp được từ một người ăn xin nào đó. Hai bạn ấy cùng một nhóm người đi kiến nghị với thị trưởng về vấn đề người tị nạn không được cung cấp đầy đủ lương thực và nước sạch. Chắc họ bị từ chối vì Khanh không nói đến vấn đề đó nhiều mấy.

Theo bản tin thời sự, hơn một nửa dân số thế giới đã chết do vấn nạn huyết thanh giả (nhất là Trung Quốc chỉ còn vài chục nghìn người sống). Nguồn nguyên liệu đã bị zombie và mấy thằng nổi loạn phá hỏng nên các công ti tự ý thay thế bằng những chất hoá học khác cho giống nguyên bản. Đáng lẽ họ có thể báo với chính phủ nhưng chính phủ không thể làm gì được vì nó gần như sụp đổ rồi. Vài nước có điều kiện y tế tốt hoặc môi trường gây khó khăn cho virus lan truyền thì vẫn còn người điều hành, còn lại chết hết rồi. Trong số những người chết có 30% đã biến thành zombie. Thử tưởng tượng xem. Hơn một tỉ con zombie trên khắp thế giới sẵn sàng ăn tươi nuốt sống ba tỉ người còn lại. Nghe khủng khiếp quá nhỉ?

Hai cái xác ở xóm tôi đã biến thành zombie chạy lông nhông quanh thành phố. Những nhà xung quanh chốt hết cửa lại vì không ai muốn tự chuốc hoạ vào thân. Ông hàng xóm Ấn Độ dùng búa đập nát đầu một con nhưng bị con còn lại cắn rách họng. Búa là một vũ khí có dame cao nhưng tay cầm ngắn quá nên tầm đánh bị hạn chế. May cho ông ấy là xe cứu thương đậu ở ngay đấy nên ông ta được cấp cứu kịp thời. Nhưng ông ấy chắc chẳng qua nổi đâu. Con còn lại bị người dân ném đá từ trên mái nhà nát bét sọ luôn.

12 giờ 35 phút

Tôi đột nhập vào nhà cũ của những công vệ sinh môi trường để tìm xem còn gì hữu ích không. Họ đã chuyển hết đồ đạc đi. Căn nhà không còn gì ngoài chiếc xe rác vỡ kính ở sân sau. Hmmm...

12 giờ 47 phút

Tôi vừa quay về nhà nói với Khanh về cái xe rác đó. Chiếc xe vẫn còn hoạt động tốt và chúng tôi thì đang rất cần phương tiện di chuyển nên bạn ấy bảo tôi quay lại đó trông xe, không để cho người nào phá hoại nó. Tôi cầm xà beng chạy một mạch đến sân sau nhà họ. Tôi nhảy qua hàng rào rồi lộn một vòng giống trong phim hành động (nhưng tôi chỉ trèo được lên đến đỉnh rồi ngã sấp mặt và lăn được 1 vòng trên thảm cỏ). Sân sau nhà họ rất rộng, rộng hơn cả của Phineas & Ferb. Ngoài cái xe rác họ còn tha về rất nhiều linh kiện, máy móc cũ hỏng mà nếu bán đi thì họ sẽ không phải làm việc gì đến hết đời luôn. Khanh kéo đến cùng các bạn khác. Họ mang theo bình xịt sơn, xích, keo dán, cưa... Có vẻ như chúng tôi sẽ chế tạo gì đó, giống hệt Phineas & Ferb.

Chúng tôi thay kính, hàn thêm lốp xe vào trước mũi xe. P. Anh gắn máy bắn bóng tennis và súng tiểu liên trên nóc cabin. Những đứa còn lại thêm đủ thứ phụ kiện khác vào như dây gai, bẫy ruồi,... Rồi chúng tôi dùng sơn "trang trí" thân xe đủ màu cầu vồng bằng những hình vẽ, thông điệp mà người lớn cho rằng là "mất dạy", "thô lỗ". Tôi có lỡ tay phun sơn xanh lên gương nhưng chắc không sao đâu.

17 giờ 49 phút

Tôi ghé qua nhà thằng bé dép hồng xem màn trả thù của mình như thế nào. Không có ai hết. Căn nhà trống không. Họ đã chuyển đi nơi khác, giống như những công nhân vệ sinh môi trường. Rất nhanh. Chuyện gì đang xảy ra? Linh tính mách bảo tôi rằng mình cũng cần phải rời khỏi nơi này ngay trước khi quá muộn. Nhưng là vì cái gì chứ?

19 giờ 50 phút

Zombie kéo đến thị trấn chúng tôi mỗi lúc một đông. Lúc đầu là vài ba con. Người dân xử lí được. Nửa tiếng sau, zombie tràn ngập khắp đường phố, tìm cách vào nhà dân để bắt lấy con mồi của chúng. Hệ thống phỏng thủ của chúng tôi nhanh chóng bị quá tải. Chẳng mấy chốc ngôi nhà này sẽ bị cán nát bét ra thôi. Tệ hơn nữa, có hai nhóm cướp trang bị vũ khí đang ra sức tấn công, cướp bóc người dân quanh khu phố. Chúng dùng cưa chém nát đầu bất cứ thứ gì hình người chuyển động, đổ dầu phóng hỏa nhà dân...

Chúng tôi cố gắng lấy tất cả những đồ quan trọng như lương thực, nước uống, vũ khí,... nhét vào ba lô, túi xách rồi chạy lên tầng hai. Chúng tôi định đu qua dây thoát hiểm tôi làm lúc sáng nhưng nó đã bị đứt. Có đứa nhóc tì ngu xuẩn nào đó đã cắt cả hai sợi dây trong lúc chúng tôi đi vắng. Khanh mở cửa sổ ra. Bạn ấy trèo lên mái nhà rồi kéo bọn tôi lên, từng đứa một. Từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh thật hỗn loạn. Cả khu phố rực lửa, khói bụi mù mịt, người dân la hét, chạy tán loạn, tiếng súng, tiếng bom nổ,... Trông chẳng khác gì bộ phim về khải huyền tôi vừa xem tối qua. Cũng là bối cảnh đại dịch zombie, cũng có bạo loạn, chết chóc. Bộ phim kết thúc bằng việc các nhân vật chính bị ám sát và cả thế giới chìm trong địa ngục. Liệu đây có phải là cái kết cho đại dịch zombie ở thế giới chúng tôi không?

Chúng tôi quăng dây sang ống khói nhà hàng xóm rồi đu qua mái nhà họ. Bà hàng xóm bất bình lắm chẳng thể làm gì được vì bà ấy còn đang bận niệm kinh. Sau hơn 5 phút, bà ấy đã bị ăn thịt. Tiếng hét chói tai của bà làm tôi giật mình, suýt trượt chân ngã xuống biển zombie bên dưới.

Chúng tôi đến được chỗ xe rác. Bầy zombie đang cố gắng vượt qua hàng rào sắt để tóm bọn tôi. Tôi, P. Anh và H. Anh chuyển hết đồ lên nóc xe rồi ngồi trên đó. Khanh và Hằng kéo cửa sổ lên trong khi Tiên nổ máy. Bạn ấy nhấn ga thật mạnh, húc đổ hàng rào rồi phóng thật nhanh, cán qua zombie lẫn người, đâm nát chân một tên cướp cầm kiếm. Chiếc xe rung lắc rồi tiếp tục lao vun vút, xa khỏi thị trấn đáng sợ này...
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro