Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 giờ 45 phút

Tôi được đưa về nhà bằng xe cảnh sát vì họ không thể đón tôi được. Hằng, H. Anh và P. Anh không biết lái xe và không đủ tuổi để lái. Về đến nhà cho dù họ có gặng hỏi tôi đi nữa thì tôi cũng không nói gì hết. Họ giải thích rằng thanh tra y tế đưa họ đi khám sức khoẻ nên lúc tôi về họ không có nhà. Tôi vẫn không nghe rồi tự nhốt mình trong phòng vệ sinh.

23 giờ 02 phút

Tôi canh lúc ba bạn kia ngủ say rồi mới hé cửa ra ngoài, xuống bếp xem còn gì để ăn không (tôi đã bỏ bữa tối mà). Có trứng gà, thịt lợn, hoa quả và sữa. Tôi lấy một hộp sữa không đường và một quả táo rồi ra ngoài hiên ngồi hóng gió. Đường phố quá yên tĩnh. Hay là đang có zombie ở ngoài nên mọi người phải trốn trong nhà để tránh gặp rắc rối?

Thằng nhóc hôm qua vừa đi đâu đó về. Nó dừng lại trước cổng nhà tôi, nhìn xuống đôi chân trần của tôi rồi cười khúc khích. Giống hệt sáng hôm qua! Tôi cầm đôi giày fake xông ra định phang cho nó một trận thì nó lại chạy mất. Tôi đuổi theo nó đến tận nhà. Nhà nó có hai con chó dữ ở sân trước nên tôi không dám lại gần. Chẳng sao. Tôi có kế hoạch khác cho nó rồi...

Ngày 71

03 giờ 00 phút

Tôi trèo và phòng bếp nhà thằng bé qua cửa sổ rồi vào phòng khách tìm giá để giày. Hai con chó ngủ ở ngoài rồi nên tôi không phải lo. Tôi lấy đôi dép hồng của nó, một chiếc vứt lên máng nước trên mái nhà, chiếc còn lại tôi nhét vào túi áo trong để làm việc khác. Đống giày dép còn lại tôi cho vào túi rác sạch rồi mang về làm bẫy treo. Xong việc, tôi đi đôi giày real 100% của bố (hay mẹ) nó vào, trèo ra ngoài cửa sổ, qua hàng rào sắt rồi chạy bộ về. Nhà nó cách nhà tôi khoảng vài trăm mét. Đi qua căn hộ của gia đình người Ấn Độ và nhóm nhân viên vệ sinh môi trường là đến nơi. Nếu thằng bé ngủ dậy và kế hoạch trả thù của tôi thành công thì tôi sẽ biết ngay.

07 giờ 45 phút

Vẫn chưa thấy Khanh và Tiên đâu cả.

Cái hố chúng tôi đào quanh nhà hoá ra lại là hào chống zombie. Nó sâu khoảng bốn mét rưỡi, dưới đáy cắm dao, gậy, chông,... Còn ngôi nhà chúng tôi cố gắng biến nó thành pháo đài khá kiên cố. Chúng tôi xây hàng rào gỗ phía sau hào, đắp một lớp bao tải cát cao đến ngực. Cửa ra vào được gắn thêm chốt và chắn cửa bằng gỗ. Cửa sổ chúng tôi thay bằng kính chống đạn rồi buộc dây gai xung quanh. Tất cả lương thực, đồ dùng chúng tôi mang hết lên tầng 2. Tôi còn vắt 2 sợi dây thừng thật dày, một sợi từ cửa sổ tầng hai đến cái cây ở sân sau; sợi còn lại từ mái nhà đến cái cây ở trước cửa. Nếu sau này thất thủ chúng tôi sẽ thoát hiểm qua đường đấy. Cuối cùng, tôi đặt bẫy treo quanh nhà bằng những vật liệu còn thừa.

8 giờ 07 phút

Có hai người mặc áo đen, đeo ba lô đen đứng trước hiên nhà tôi. Họ dùng dùi cui đập cửa, miệng liên tục bảo chúng tôi cho họ vào. Giọng khàn quá nên chúng tôi không nghe rõ là ai. Có thể là Khanh và Tiên? Nhưng lúc đi họ mặc quần bò áo phông mà. Còn hai người ở trước cửa lại mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang y tế. Có nên mở cửa cho họ vào không? Theo như quan sát, trong ba lô họ có súng ngắn, súng trường với lựu đạn. Nếu mở cửa, họ sẽ vào cướp đồ hoặc giết chúng tôi. Nhưng nếu không cho họ vào, họ sẽ cho cả cái "pháo đài" này nổ tung. Đường nào cũng chết. Nếu có Khanh ở đây, bạn ấy sẽ nói cho chúng tôi biết phải làm gì. Còn bây giờ, cả 4 đứa chúng tôi chỉ còn cách bảo nhau giữ im lặng, giả vờ như nhà không có ai. Biết đâu hai kẻ lại mặt kia sẽ bỏ đi.

Chúng tìm cách phá cửa trước (và có lẽ là cả cửa sau) bằng rìu cứu hoả nhưng lại vô tình kích hoạt bẫy treo của tôi. Chúng chuyển sang cửa sổ nhưng không được vì chúng tôi đã chắn nó bằng gỗ rồi. Bỗng dưng họ dừng lại, nhìn chằm chằm vào bức tường gần cửa sổ phòng khách. Nó có một cái lỗ khá to ở đấy (chúng tôi đã gặp tai nạn nhỏ trong khi sử dụng máy khoan). Họ bổ một nhát rìu vào đó, rồi một nhát nữa, rồi nhát nữa... Cho đến khi bức tường đó sập xuống...

Trong lúc đó, ở trên gác, chúng tôi đội mũ bảo hiểm, tay cầm vũ khí rồi rón rén bước xuống tầng một, nấp ở sau bức tường phòng bếp. H. Anh, Hằng và P. Anh xí mất cây búa, xẻng và xà beng hàng xịn nên tôi đành xài tạm cây chổi lông gà cỏn con. Hình như hai tên áo đen không để tâm đến việc cướp bóc cho lắm. Chúng còn đang bận ngắm vết nứt to đùng trên TV mà tôi vô tình tạo ra trong khi đặt bẫy. Nhân lúc chúng bị phân tâm, tôi lấy chiếc dép hồng trong túi áo ném vào tên đứng ở phía sau. Rồi cả bốn đứa chúng tôi xông ra, nhào vào hai tên áo đen làm chúng bị ngã xuống sàn. Hằng dùng xà beng đập vào ba lô còn tôi chọc cây chổi lông gà vào áo hắn rồi ngoáy ngoáy làm hắn nhột. Tông đụng phải dây áo lót... Đợi đã! Là con gái à?! Tôi bảo mọi người dừng tay. Chúng tôi lột khẩu trang và mũ họ ra. Đấy là Khanh và Tiên. Khanh không đeo kính vì kính của bạn ấy đã bị vỡ. Bảo sao chẳng đứa nào nhận ra. Khanh không những không tức giận mà còn "khen ngợi" chúng tôi "có tinh thần cảnh giác cao độ". Chắc ý bạn ấy là: "Các cậu phản ứng thái quá, đánh bọ tớ 'trọng thương' nhưng vì chúng ta là bạn nên tớ sẽ bỏ qua cho các cậu".

Tôi nghe thấy tiếng của 5 chiếc xe cứu thương vọng lại từ xa (nghe quen quen vậy ta). Có hai người phụ nữ chết ở vỉa hè bên kia đường, cách đây khoảng 40 phút. Nguyên nhân ban đầu được các nhân viên y tế cho là họ đã tiêm quá liều huyết thanh nên cơ thể họ phản ứng quá mức dẫn đến tử vong. Thôi xong!
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

P/s: Lâu lắm rồi mới lên Wattpad... Mình viết xong 3 chap rồi nhưng bà hàng xóm đổi pass wifi nên mình phải dùng 3G để đăng.

Có 2 điều mình muốn nói về chap này:

1. Không nên dùng dùi cui đánh zombie vì thiết kế của nó ngăn việc gây chết người. Vậy nên nó không có khả năng 1-hit-1-kill (một trong những tiêu chí hàng đầu khi chọn vũ khí đánh zombie). Headshot sẽ càng khó hơn vì hộp sọ zombie cũng giống của người, là nơi cứng nhất để bảo vệ não bộ.

2. Người bị nhiễm bệnh sau khi chết (không tính trường hợp chết do headshot) sau khoảng 1-2 tiếng sẽ sống lại và trở thành xác sống. Và bạn hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với hai người phụ nữ trong truyện rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro