Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 61

19 giờ 20 phút

Sau 2 tuần đào bới không ngừng nghỉ, chúng tôi đã xây gần xong hầm trú ẩn. Chúng tôi đã bán đi một số đồ như bộ ghế sofa, lò vi sóng, mấy cái giá treo đồ trên gác mái. Số tiền thu được đủ để mua một vài thiết bị cần thiết cho căn hầm.

Tất cả mọi người trên thế giới đã bị nhiễm virus zombie. Các quốc gia trên thế giới đã đóng cửa biên giới; các sân bay, cảng biển đều ngưng hoạt động. Người dân kéo đến các cửa hàng, siêu thị để mua đồ dẫn đến tắc đường. Các cửa hàng súng phải đóng cửa vì hết hàng. Các cây xăng bị quá tải do lượng xe quá đông. Hàng dài xe nối đuôi nhau trên đường. Ông hàng xóm của chúng tôi đi mua đồ từ 4 giờ sáng mà giờ vẫn chưa về. Tôi cũng vậy. Tôi đi xe đạp sớm hơn ông ấy 1 tiếng mà vẫn đang bị kẹt ở ngã ba.

20 giờ 08 phút

Tôi vẫn đang bị kẹt xe. Gần 50 phút mà chúng tôi chỉ nhích được hơn 1 cây số. Mỗi lần dừng lại, thằng nhóc trọc đầu trên xe ô tô đằng sau lại nhìn xuống đôi giày fake của tôi rồi cười. Tôi mà là mẹ nó thì tôi đã đấm cho nó một phát đi luôn hàng tiền đạo rồi. Tôi chưa đói, nhưng tôi mệt lắm rồi. Tại sao Khanh lại bắt tôi đi mua đồ? Sao bạn ấy không tự đi đi? Bạn ấy biết lái ô tô cơ mà...

Nhân lúc đang dừng xe tôi nghe ké đài FM của chiếc xe bên cạnh. Bộ Y tế Hoa Kì thông báo từ sáng mai họ sẽ phát động đợt tiêm phòng huyết thanh lần thứ 2 trên toàn quốc. Loại huyết thanh này sẽ kéo dài thời gian sống sót của người bệnh bằng cách hạn chế sự di chuyển và sinh sản của virus trong máu. Nghe khá giống huyết thanh kháng dại. Có lẽ nào virus zombie chỉ là 1 biến thể hoặc phiên bản nâng cấp của virus gây bệnh dại không?

21 giờ 09 phút

Tôi vừa lết xác đến cổng thì thấy một đống đất cát khổng lồ và một cái hố to ở sân trước. Họ định xây hầm trú ẩn hay đào hào chống zombie vậy? Tôi buộc xe vào gốc cây trước nhà rồi bê đồ vào.

Khanh và Tiên "đi có việc" nên chúng tôi tự quản. Không có nhóm trưởng nên chúng tôi chẳng thể nấu ăn tử tế được. Mỗi đứa một cốc mì tôm, một quả cam, một hộp sữa rồi leo lên giường ngủ luôn. Đỡ tốn công rửa bát. Riêng tôi phải đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới được bước vào phòng ngủ.

Ngày 63

Đã 2 ngày rồi mà Khanh với Tiên vẫn chưa về. Dù đường có tắc đến mức nào thì muộn lắm hai bạn ấy cũng phải về từ đêm qua. Hay là có chuyện gì đó đã xảy ra với họ rồi?

Ngày 70

08 giờ 02 phút

Khanh và Tiên vẫn mất tích.

Hôm nay đến lượt tôi đi mua đồ ở thị trấn. Tôi phải đạp xe hơn 30 km. Trên đường tôi gặp tai nạn. Chiếc xe của tôi bị một cái xe container cán nát bét luôn. Tài xế không thèm dừng xe lại giúp tôi đứng dậy hay xin lỗi tôi mà phóng đi luôn. Tôi buộc phải cày bộ. Vì không mang theo bản đồ và ngu tiếng Anh nên tôi bị lạc đến một nơi đồng không mông quạnh. Không có bóng dáng một ngôi nhà nào. Quanh đây chỉ toàn đá vụn với cỏ khô. Tôi ngồi bên đường. Nhiều giây sau, không có một chiếc xe nào đi ngang qua để tôi đi nhờ. Tôi bắt đầu tự mò đường về. Cảm giác như tôi càng ngày càng đi xa dần thị trấn. Cỏ mọc dày hơn. Tôi cố gắng nhớ xem mình đã đến đây bằng đường nào. H. Anh bảo tôi "cứ đi thẳng là được"; đến ngã ba tôi lại rẽ phải... hay là trái nhỉ? Tôi từng bị lạc đường nhiều lần rồi. Hỏi đi hỏi lại người qua đường mà vẫn bị lạc. Từ đấy tôi rất sợ mỗi khi phải ra ngoài một mình mà không có bản đồ (như bây giờ chẳng hạn).

Tôi vấp phải một thứ gì đó và bị té sấp mặt. Là một cái xác chết. Nó đã bị chặt mất đầu và bốc mùi kinh khủng. Cách đó không xa là ba, bốn cái xác khác. Chúng đều đang phân huỷ, giòi bọ bò lúc nhúc giữa ổ bụng. Theo phản xạ tự nhiên, bữa sáng của tôi bỗng dưng chảy ngược lên miệng rồi rớt xuống đất như núi lửa phun trào. Tôi đi tiếp. Càng có nhiều xác chết xuất hiện. Cuối cùng tôi phải dừng lại trước một núi xác to đùng với hàng chục xác người đang bị phân huỷ. Chỗ đất tôi đứng lại rất tơi xốp mà không có cỏ. Có vẻ như ai đó vừa mới đào chúng lên cách đây không lâu. Chắc chắn đây không phải là nghĩa trang vì tôi không thấy bia mộ hay vật đánh dấu.

Có một chiếc xe từ đằng xa. Tôi nhanh chân chạy đến chặn trước mũi xe. Họ cho tôi đi nhờ đến thị trấn.

11 giờ 00 phút

Tôi mượn điện thoại cảnh sát gọi cho H. Anh đến đón tôi. Hình như bạn ấy bận hoàn thành nốt trần hầm trú ẩn nên không bắt máy. Tôi lại phải "đi nhờ xe". Lần này là xe cảnh sát. Họ bắt gặp tôi - một cô bé 15 tuổi, "lang thang" một mình giữa nơi đông người. Họ thực hiện đúng trách nhiệm của mình, đưa tôi về tận nhà. Những người qua đường nhìn vào xe (nhìn tôi thì đúng hơn) với ánh mắt kì thị như thể tôi là một tên tội phạm nhí vừa mới gây ra vụ việc nghiêm trọng nào đó.

12 giờ 23 phút

Mọi người đi đâu hết rồi?

Nhà thì khoá cửa. Cổng thì bị chặn. Tôi bị nhốt ở ngoài. Cảnh sát đưa tôi về đồn trú tạm đến khi "người lớn quay trở lại". Tôi thấy cực kì mất mặt. Mọi người ở đồn cứ nhìn tôi như thể họ đang nhìn người ngoài hành tinh. Một số người còn trêu tôi nữa (tôi ngu tiếng Anh nhưng không có nghĩa là tôi không hiểu họ nói gì.

Thật ra ở đồn cảnh sát cũng không quá tệ. Có nhiều drama đến nỗi tôi ngồi cả ngày cũng không hít hết được. Đồ ăn ở đây ngon hơn so với mấy món "tự chế" của Khanh. Nhắc mới nhớ, không biết mấy bạn kia đang ở đâu? Lúc đầu là Khanh với Tiên mất tích nhiều ngày, rồi đến Hằng, Phương Anh, Hồng Anh cũng không có nhà. Họ bỏ một tôi lại một mình ở đồn cảnh sát. Bạn với chả bè. Khi nào về đến nhà tôi sẽ giết chết họ! Nhưng nếu bạo loạn xảy ra thì tôi đã có mấy chú cảnh sát trang bị hàng nóng bảo vệ rồi.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Ps: Khanh là con gái nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro