_________

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 104?

01 giờ 13 phút

Chúng tôi đã ở căn hộ này khoảng 2 tuần rồi thì phải. Tôi còn không chắc liệu hôm nay có phải là ngày thứ 104 kể từ khi tôi viết nhật kí. Mấy người ở ngôi nhà này khá tốt. Nhưng chúng tôi không định ở lại lâu. Sau khi khỏi bệnh cảm lạnh, chúng tôi lại tiếp tục lên đường đến nới an toàn hơn. Tôi để lại mảnh giấy trên bàn ăn, trên đó có viết lí do chúng tôi rời đi và cảm ơn họ vì lòng hiếu khách.

01 giờ 30 phút

Chúng tôi lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Ở bên kia đường có một chiếc xe con. Chúng tôi từ từ lại gần kiểm tra. Trong xe có xác một người đàn ông với một cái lỗ rỉ máu trên trán, trên tay ông ta cầm một khẩu pistol. P. Anh và Hằng lôi cái xác ra ngoài. Tôi kiểm tra khẩu súng và đáng tiếc thay nó đã hết đạn. Trong xe cũng không có đạn dự phòng. H. Anh cúi xuống gầm ghế tìm chì khoá xe, cắm nó vào ổ. P. Anh ngôig ở ghế lái, H. Anh ngồi bên cạnh, tôi với Hằng ngồi sau ôm ba lô. Chúng tôi mang theo nước lọc, đồ hộp, bộ đồ sơ cứu với một vài dụng cụ cần thiết. Vì không có ai trên xe từng cầm lái nên P. Anh vô cùng bỡ ngỡ khi đặt tay lên bánh lái. P. Anh thử kéo cần gạt, nhấn ga, chiếc xe rồ lên đâm vào biển báo ở phía trước. H. Anh thử bấm nút trên bảng điều khiển, đèn pha bật lên. Tôi cũng với tay ra bấm thử nút khác, chiếc radio bất ngờ kêu lên những tiếng xè xè khó nghe. P. Anh giật mình đập tay vào còi làm nó kêu inh ỏi, vang khắp khu phố. Đèn từ tầng bốn căn chung cư bật lên. Tôi với tay ra tắt đài, H. Anh kéo cần gạt rồi hét lên bảo P. Anh nhấn ga. Chiếc xe lảo đảo đâm hết vật này đến vật nọ trên đường.

"Có người ăn cắp xe rồi kìa!"

"Đứa nào?"

"Không biết. Xuống xem là ai."

Những người kia đã phát hiện ra chúng tôi. Tôi giục P. Anh lái nhanh hơn nhưng bạn ấy cứ lái từ từ vì sợ sẽ lại đâm phải thứ gì đó và chiếc xe sẽ hỏng. Bạn ấy bẻ lái rẽ ra đường chính. Tôi với bạn ấy bắt đầu cãi nhau xem đi đường nào mới hợp lí (dù cả hai đứa đều không có bản đồ để biết xem ai đúng ai sai). Chiếc xe bất ngờ đâm phải một cục gì to tướng rồi văng sang lề đường. Hằng ngó cổ ra rồi kêu kên rằng đó là một con "Big One". Nó còn to hơn cả con chúng tôi nhìn thấy lần trước. Nó đứng dậy, gầm lên rồi lao thẳng về phía chiếc xe. P. Anh nhấn ga hết cỡ cho chiếc xe phóng đi nhưng hình như bàn đạp ga bị kẹt. Chiếc xe di chuyển với tốc độ rùa bò và con quái vật đang bám sau đuôi chúng tôi. Nó vung cánh tay to, nhọn như chuỳ gai xuống nhưng P. Anh bẻ lái tránh kịp. Nó vung nốt cánh tay còn lại xuống và chúng tôi lại tránh được. Tôi với Hằng ngồi sau phải nhìn xem nó định đập vào đâu để bảo bạn tài xế tránh. Cuộc rượt đuổi bất đắc dĩ này đã thu hút thêm đủ thể loại zombie ven đường. Chúng đú con "Big One" theo sau đuôi xe chúng tôi, vừa chạy vừa phát ra những âm thanh rên rỉ vô nghĩa. Một con zombie béo ú bắt kịp chúng tôi, nó với tay vào cửa sổ chỗ tôi. Tôi cố kéo cửa kính lên, thế là cánh tay của nó kẹt luôn ở cửa sổ. Hằng móc trong túi ra một con dao rạch giấy rồi đưa cho tôi. Tôi chọc dao vào tay zombie, cứa nó liên tục. Tôi cố cứa nốt xương nó ra nhưng lưỡi dao bị gãy. Hằng lại đưa tôi dao gọt hoa quả. Bạn ấy cố cắt cánh tay đó đi trong khi tôi dùng hết sức để kéo cửa kính lên (biết đâu cánh cửa sẽ làm cánh tay đó đứt lìa khỏi xe).

CẠCH!

P. Anh: "Bàn đạp được rồi. Mọi người chuẩn bị tinh thần nhé"

Với tốc độ ánh sáng, chúng tôi không những cắt đuôi được đám zombie mà còn phi một phát ra thẳng đường quốc lộ. Nhưng con zombie béo ú vẫn kẹt tay ở cửa kính. H. Anh mở cửa sổ, cầm dao leo lên nóc xe rồi lựa đường đâm một phát qua hốc mắt nó. Sau đó tôi hạ cửa xuống, đẩy tay nó ra. H. Anh với Hằng lôi cái xác vứt sang bên đường. Ngay lập tức, toàn thân con zombie nhũn ra, những tảng thịt tự tách nhau rơi xuống đất. Từ hốc mắt và mồm chui ra ba con gì đó nhìn như đỉa khổng lồ, thân màu nâu đỏ, nhầy nhụa. Miệng nó là một cái lỗ tròn với rất nhiều răng nhọn xen kẽ nhau, dãi nhớt tởm lợm. Chúng lúc nhúc, ngoe nguẩy đuôi bò ra khỏi cơ thể vật chủ, tiến về phía Hằng và H. Anh. Hai bạn ý từ từ lùi lại, H. Anh rút dao ra. Bỗng dưng cả ba con bật mình lên, một con ngoạm lấy tay Hằng. hai con còn lại cắn vào chân H. Anh. Tôi với P. Anh ra khỏi xe, dùng dao đâm vào đỉnh đầu mỗi con. Một chất nhầy màu xanh cốm, mùi như bãi nôn bắn ra, dính lên quần áo cả bốn đứa chúng tôi. Chúng tôi dìu Hằng với H. Anh lên xe rồi rửa sạch, băng bó vết thương cho hai bạn.

4 giờ 55 phút

Một chiếc trực thăng bay qua đầu chúng tôi. Chúng tôi bật đèn, bấm còi xe, la hét, vung vẩy đèn pin để ra hiệu. Chiếc trực thăng vẫn tiếp tục bay đi mà không để ý đến chúng tôi. Chúng tôi phóng xe đuổi theo chiếc trực thăng ấy. Nó lảo đảo trên trời, xoay nhiều vòng trên không trung rồi rơi xuống.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro