Casino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 10 phút

Chúng tôi đến chỗ xác trực thăng. Cả hai người ngồi trên đó đều có vết đạn bắn trên đầu. Hằng tìm được một khẩu pistol còn đạn dưới gầm ghế. Trong túi áo phi công có một mảnh bản đồ với một dấu khoanh tròn ở khu phố đèn đỏ. Mặt sau mảnh bản đồ ghi rõ thời gian là 12 giờ trưa ngày hôm nay. Chúng tôi lục ba lô người ngồi cạnh và tìm được một cái thẻ hội viên sòng bạc với địa chỉ trên đó. Ngoài ra trong đấy còn có một chai nước cam với một túi bột màu hồng mùi lạ. H. Anh móc trong túi quần phi công thấy có một chiếc móc khoá hình đôi dép Lào màu vàng. Chúng tôi quay trở lại xe, đi theo bản đồ đến khu phố đèn đỏ ấy.

12 giờ 12 phút

Chúng tôi bị lạc đường khi cố tìm cái sòng bạc ấy. Hầu hết zombie ở khu phố này hoặc diện những bộ vest sang chảnh, hoặc gần như không mặc gì. Chúng tôi dừng lại trước một quán bar tên là "Casino", có địa chỉ trùng với cái thẻ hội viên của người trên trực thăng. Hoá ra "Casino" không phải là sòng bạc mà là tên một quán bar ở giữa khu đèn đỏ.

Một con zombie đập cửa xe chúng tôi rồi dơ ra một mảnh giấy ghi "SOS". Rồi nó lôi ra một quyển sổ, viết bằng bút dạ màu thông điệp tiếng Anh.

"Tôi không phải zombie. Tôi chỉ cải trang. Giúp tôi với."

Rồi một tờ giấy khác.

"Bạn hiểu tiếng Anh không?"

Tôi gật đầu. H. Anh bất ngờ mở cửa cho người lạ ấy vào. Tôi thấy hơi phiền vì chẳng đứa nào trong nhóm biết rõ lai lịch người ấy. Người ấy tự xưng là Jake, nhân viên pha chế ở một câu lạc bộ gần khu đèn đỏ. Anh ấy đang "tìm phò để đá thì bị zombie tấn công"; anh ấy đã trốn ở trong quán bar Casino, cải trang thành zombie để đi xung quanh tìm nhu yếu phẩm. Chúng tôi bảo anh ấy dẫn chúng tôi vào Casino và anh ấy cười sằng sặc. Anh ấy nói là chúng tôi không nên vào đấy. Trước khi hỏi được lí do thì anh ta bỗng nhiên lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép. Theo phản xạ tôi và Hằng mở cửa đẩy anh ta ra khỏi xe. Chúng tôi mỗi đứa thủ một con dao. Riêng Hằng cầm thêm cả khẩu pistol đã lên nòng. Toàn thân anh ta liên tục co giật mạnh trong hơn nửa tiếng, da trở nên trắng bệch. Rồi từ trong mồm anh ấy chui ra một con kí sinh trùng giống con mà chúng tôi thấy sáng nay, có điều nó to hơn hẳn. Nó bò lên cơ thể vật chủ, phun một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm vào bụng vật chủ rồi ngấu nghiến chỗ đó. P. Anh lùi xe lại rồi phóng thật nhanh, cán qua người con kí sinh trùng và cơ thể bị phân huỷ ấy. Chiếc xe rung lắc cực mạnh. Tôi quay ra sau nhìn. Cái xác nát bét, còn con kí sinh trùng chỉ bị thủng 1 lỗ ở đuôi, chất lỏng màu nâu đỏ chảy ra từ nội tạng nó. Khung cảnh kinh khủng đến phát nôn.

Chúng tôi khoác ba lô lên vai, cầm chắc vũ khí trong tay rồi ra khỏi xe, bước đến trước cánh cửa rộng lớn. Hằng, H. Anh, P. Anh lùi ra sau rồi đẩy tôi lên trước. Tôi đặt bàn tay đẫm mồ hôi lên tay nắm cửa, hai chân run bần bật. Cánh cửa mở ra. Điện nước ở Casino vẫn hoạt động bình thường. Quán bar này cũng giống như bao quán khác. Chúng tôi đi đến từng ngóc ngách một để khám phá. Không biết hai người trên chiếc trực thăng cần đến đây làm gì? Ngoài đồ nội thất cũ nát và mấy món đồ hỏng hóc thì nơi đây chẳng có gì. Tôi rủ P. Anh đi vào phòng vệ sinh xem sao (tôi cần giải quyết một chút). Ngoài hai cánh cửa phòng nam và nữ, có một cánh cửa khác ở phía sau lớp giấy dán tường. Mảnh giấy dán tường bị bong ra, để lộ một cánh cửa bằng gỗ lim nhẵn bóng cùng máy quét mã. Tôi gọi H. Anh với Hằng lại xem. H. Anh thử đưa cái thẻ hội viên vào máy quét. Cánh cửa tự mở ra. Tôi bị ba bạn kia đẩy vào trong trước để thám thính. Vì trong ấy khá yên lặng và có mùi như mùi bệnh viên nên chứng sợ ma của tôi bỗng dưng quay về ám tôi.

Tôi bảo với ba bạn kia là an toàn rồi chúng tôi cùng nhau đi sâu vào trong thám hiểm. Lối đi giống một cái hầm thoát hiểm, rộng chỉ khoảng 2m nên chúng tôi phải đi thành hàng đơn. Đèn điện trên trần rất sáng, còn có còi báo cháy gắn trên tường. Cuối đường lại có một cánh cửa khác giống hệt cánh cửa kia, cũng có máy quét mã.

Phía sau cánh cửa đó là một cái sảnh bầu dục rộng bằng một cái sân vận động. Tường và trần nhà được lát đá thạch anh, sàn nhà lát gạch men nhẵn bóng. Trên trần có rất nhiều đèn trùm bằng pha lê lấp lánh. Cánh cửa chúng tôi vừa đi qua chỉ là một trong hàng chục chiếc cửa ở sảnh này. Tất cả các cửa đều giống nhau, duy chỉ có một cái được khắc chữ "Casino" ở gần tay nắm. Chúng tôi mở hết tất cả cửa ra rồi thống nhất đi đường "Casino" ấy. Lối đi lần này rộng hơn, dẫn chúng tôi đến một cái thang máy cần thẻ hội viên để sử dụng.

14 giờ 48 phút

Không hiểu vì sao vừa nãy tôi bị ngất. Các bạn tôi cố gọi tôi dậy mà vẫn không được. Cuối cùng Hằng đã phải đổ cả chai nước ngọt lên mặt tôi thì tôi mới tỉnh. Khi tỉnh dậy tôi vẫn thấy choáng nên H. Anh đã lấy ghế rồi bảo tôi ngồi yên ở đấy trong khi các bạn ấy đi khám phá một lúc. Tôi nhìn xung quanh. Thì ra trong lúc ngất đi các bạn ấy đã đưa tôi đến một khu nhà hàng. Có hàng chục bộ bàn ghế bày xung quanh, một khu bếp ở góc tường và một quầy bar. Tất cả bàn ghế, đồ dùng đều lộn xộn và nằm la liệt dưới đất. Những vết máu trên tường, trên trần, dưới sàn đều đã khô hết. Chắc ở đây đã có một vụ bạo loạn zombie đẫm máu. Biết đâu bọn zombie ấy vẫn còn ở đây. Hằng dùng dao chọc một lỗ to trên kính máy bán đồ tự động rồi moi tất cả đồ ăn, nước uống ra. Chúng tôi tụ tập ở sau quầy bar, bóc những gói nilon rồi nhét bim bim đầy mồm, mở nắp chai coca tu ừng ực. Cứ như vậy chúng tôi đã chén xong cả đống đồ ăn vặt ở máy tự động. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được một bữa no nê như vậy. Chúng tôi nằm dưới sàn, ngủ một giấc thật sâu.

16 giờ 11 phút

Chúng tôi thấy có một người đàn ông mặc áo blouse đứng ở trước cửa. Ông ấy cầm sổ bút, đưa mắt nhìn xung quanh phòng rồi ghi chép gì đó. Ông ấy lấy điện thoại gọi cho một người tên là Meo, bảo rằng sắp đến lúc ấy. Sau đó ông ta từ từ đi ra khỏi phòng. Chúng tôi đi theo ông ấy đến chỗ thang máy. Hình như ông ta định đi xuống tầng sâu hơn nữa. P. Anh cản chúng tôi lại vì bạn ấy lo có chuyện không hay ở dưới đấy. Chúng tôi không nghe và tiếp tục lần theo dấu người đàn ông xuống tầng -4.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro