Ông giáo sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 giờ 45 phút

Chúng tôi đi cầu thanh thoát hiểm xuống tầng -4 để không bị lộ. Trên đường xuống bạn Hằng với H. Anh thi thoảng lại đi loạng choạng, hai mắt đờ đẫn. Chắc họ bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn đồ ở máy bán hàng. Tôi đẩy cửa vào. Không có ai ở hành lang. Có một cánh cửa mở ở bên phải. Chúng tôi thò đầu vào đấy hóng xem có gì. Nhìn giống như phòng họp giáo viên. Có một chiếc bàn dài ở giữa phòng và những người mặc áo blouse trắng ngồi xung quanh. Họ đang bàn bạc rất sôi nổi về việc một dược sĩ Trung Quốc trong nhóm để lọt virus Z ra ngoài gây nên đại dịch. Ông giáo sư chúng tôi thấy ban nãy đang ngồi ở phía bên kia bàn, liên tục ghi chép mọi ý kiến cá nhân của những người còn lại. Tôi quay ra và bất ngờ chưa? Ba bạn kia đã chạy đi đâu đó, bỏ tôi lại một mình trước cửa phòng họp của mấy ông bà giáo sư, tiến sĩ. Tôi chạy dọc hành lang tìm họ. Toàn những cánh cửa vỡ kính, bị đóng lại, niêm phong kĩ càng. Tôi giật mình khi giẫm phải một ngón tay cái khô máu dưới sàn. Tôi lại quay xung quanh nhìn. Có nhiều vết bàn tay máu trên tường, sàn nhà thì nhớt nhớt dính dính. Trần nhà còn có một con ngươi mắt dính bết trên đó. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Một tiếng "két" vang lên. Tôi quay ra sau nhìn. Cánh cửa đối diện phòng họp bật mở. Ba người đàn ông lực lưỡng đang lôi theo thứ gì đó trông giống những cái xác vào phòng họp. Tôi nhanh chân trốn sau bụi cây cảnh. Ông giáo sư ban nãy bước ra. Hai người thì thầm chuyện gì đó, ông giáo sư bật cười khi nhắc đến "lồng kính". Ba người đàn ông mang ba cái xác ra ngoài, ông giáo sư nhìn họ với ánh mắt bí hiểm rồi quay về phòng. Tôi áp sát vào tường, ngồi im không nhúc nhích, nín thờ chờ ba người đàn ông kia đi qua chỗ mình rồi đi vào một căn phồng khác. Tôi rón rén bước đến mép cửa, liếc nhìn xem trong phòng có ai. Ba cái xác kia chính là ba người bạn của tôi, Phương Anh, Hồng Anh và Hằng. Họ chưa chết mà chỉ đang ngủ do trúng thuốc mê. Hằng và H. Anh bị một người nhốt riêng vào lồng kính, còn P. Anh bị người còn lại trói trên giường. À khoan. Người đàn ông thứ ba đâu? Tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng mình. Rồi một cánh tay rắn chắc ép cổ tôi, bàn tay còn lại bịt khăn vào miệng tôi. Tôi cố vùng vẫy, la lên. Nhưng chân tay tôi như muốn rụng khỏi người, tiếng kêu của tôi nhỏ dần, nhỏ dần...

Ngày 105?

9 giờ 10 phút

Tôi tỉnh dậy. Toàn thân đau nhức. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Bên trái tôi có một cái máy trông giống máy đo nhịp tim, trước mặt tôi là một cánh cửa đã bị chốt. Bên phải tôi là một chiếc giường. Chiếc giường có bạn Phương Anh bị trói trên đấy... Đúng rồi. Tôi đang định cứu các bạn tôi. Nhưng sao tôi không thể cử động được? Tôi đang bị trói trên ghế.

Giọng đàn ông: "Dậy rồi à? Ngủ lâu thế. Không cần phải sợ đâu. Bọn tao sẽ không làm gì chúng mày."

Tôi: "Ai nói đấy? Nấp ở đâu mau ra đây."

Tôi cố gắng quay đầu ra sau để nhìn. Đó là một trong ba người đàn ông lúc nãy. Ông ta mặc quần áo ngủ, đầu trọc lóc như thầy sư, tay vung vẩy dùi cui như sẵn sàng quật tôi đến chết.

Tôi: "Đây là đâu? Các ông là ai? Sao lại bắt chúng tôi?"

Ông trọc đầu: "Thế chúng mày là ai? Vào đây làm gì? À mà sao chúng mày tìm ra hầm trú ẩn bí mật của bọn tao? Chúng mày là gián điệp đúng không?"

Tôi: "Trả lời câu hỏi của tôi trước đã."

Ông trọc đầu: "Không. Mày mới phải trả lời tao trước, đồ châu Á da vàng."

Tôi: "Ông mới đúng nha... Ủa. Kì vậy? Ông phân biệt chủng à?"

Ông trọc đầu: "Đừng sủa vớ vẩn nữa. Trả lời đi."

Cánh cửa mở ra. Ông giáo sư bê một sấp giấy lớn bước vào. Ông ta ra hiệu cho tên trọc đầu lùi lại. Ông ấy ngồi xuống bàn, giở từng tờ giấy một ra đọc, thi thoảng liếc mắt lên nhìn chúng tôi. Tôi thấy Phương Anh nằm trên giường, vẻ mặt đau đớn, thấy cả Hằng và Hồng Anh ngồi thu mình trong lồng kính. Mấy tên to cao đấy đi hết rồi. Tôi dùng hết sức bật người dậy, nhảy về phía ông giáo sư. Song tôi không giỏi giữ thăng bằng nên bị ngã đập mặt xuống sàn, cái ghế đè lên người. Ông giáo sư bỏ từ giấy xuống, cất cặp kính vào túi áo rồi quay ra chỗ tôi.

Ông giáo sư: "Nhiều người đã tìm được đường vào đây. Nhưng không ai có thể thoát ra nguyên vẹn vì nơi này giống cái mê cung. Rẽ sai hướng, ta sẽ bị đem ra làm vật thí nghiệm và... À. Cháu bao nhiêu tuổi nhỉ? 12 hay 13?"

Tôi: "12. Vừa nãy ông định nói gì?"

Ông giáo sư: "Rồi cháu sẽ thấy... Thấy hai đứa trong lồng kính không? Chúng nó bị nhiễm sán khổng lồ do bị cắn. Mấy tiếng nữa là chúng nó chết thôi."

Tôi: "Là cái gì? Họ bị sao cơ?"

Ông giáo sư: "Bọn ta đang thử nghiệm một vũ khí sinh học mới. Nó giết chết đối phương từ bên trong bằng cách kí sinh trong người vật chủ rồi ăn ác mô mềm trong cơ thể họ để chui ra. Thường đó sẽ là mắt, mồm hoặc mũi."

Tôi: "Mấy ông bệnh hoạn thật! Ông tạo ra thứ đó để làm gì?"

Ông giáo sư: "Cháu không cần biết đâu cháu yêu. Lính số 2 cởi trói tay nó cho nó viết nhật kí đi."

Tôi tròn mắt ra nhìn. Ông giáo sư đứng dậy mở cửa. Tên lính trọc đầu cắt dây trói của tôi bằng cưa máy. Rồi một tên nữa đi vào. Họ vác tôi và P. Anh lên vai rồi đi theo ông giáo sư dọc hành lang, ra ngoài sảnh. Họ đưa chúng tôi đến một căn phòng rất rộng. Vừa bước vào, mặt đất bỗng rung chuyển, một tiếng gầm lớn vang lên. Đó là một con Big One đang bị nhốt sau song sắt. Nó cố với tay ra để tóm chúng tôi nhưng cái khe hẹp đến nỗi chỉ ngón giữa của nó lọt qua được.

Ông giáo sư: "Con này hiền lắm. Nó không cắn ai đâu. Nó chỉ hơi hung dữ tí. Bọn ta đang thử nghiệm loại huyết thanh giúp tăng sức mạnh thể chất cho con người. Mỗi tội nó lại làm nạn nhân hung hăng quá mức... Cái này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu."

Ông ta dẫn hai đứa chúng tôi đi qua nhiều căn phòng, kể về nhiều thí nghiệm điên rồ của họ. Có thí nghiệm xem con người sẽ như thế nào nếu mất não, thí nghiệm khả năng phun axit từ dịch vị dạ dày qua tuyến nước bọt, thí nghiệm loại bỏ tất cả các giác quan,... đủ mọi loại thí nghiệm man rợn mà tôi không muốn viết ra. Tôi không thể không nhìn. Tôi ước tôi không phải nhìn. Virus Z là cái cuối cùng ông ta cho chúng tôi xem. Nó được tạo ra với mục đích giúp tái sinh các cơ quan đã bị hoại tử trên cơ thể. Ok. Nghe khá nhân văn. Nó là biến thể của virus lai giữa virus dại và virus bệnh bò điên. Trong lúc đang chỉnh sửa bộ gen của nó thì một ông Trung Quốc đã đánh cắp nó, làm rò rỉ ra ngoài gây nên đại dịch như bây giờ.

Ông tiến sĩ: "Sướng quá. Lâu lắm rồi mới có cơ hội để giới thiệu hết các thí nghiệm cho khách tham quan. Đã thế tour này còn miễn phí. Chắc mình khóc mất."

Ông ta ôm bụng, cười một cách điên loạn. P. Anh nhìn tôi với ánh mắt lo sợ. Ông ta dẫn chúng tôi về phòng.

Ông giáo sư: "Nhìn vào lồng kính kìa. Nhìn cho kĩ vào. Nhớ thật rõ khuôn mặt họ đi. Hai đứa sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại chúng nó đâu."

Tôi không muốn nhìn. Nhưng đôi mắt chết tiệt của tôi vẫn mở thật to để nhìn khuôn mặt đau đớn của Hằng và H. Anh. Họ gục xuống. Rồi từ hai mắt họ, hai con "sán khổng lồ" chui ra, ngoe nguẩy trên không trung. Tôi vừa thấy tởm, vừa muốn khóc. Tiếng cười man rợn của ông tiến sĩ khiến cho cảnh càng thêm rùng rợn.

Tiếng chuông báo cháy vang lên nhưng không có cháy. Hai tên lính to cao thả chúng tôi xuống rồi bỏ chạy cùng ông tiến sĩ. Mọi người cũng lao ra khỏi các phòng, chạy tán loạn, la hét ầm ĩ. Có chuyện gì vậy?
.
.
.
.
.
RIP Hằng và Hồng Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro