Không có lối thoát nào dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 giờ 23 phút

Mặt sàn rung chuyển dữ dội. Tôi và P. Anh ngó ra ngoài xem. Từ hai phía hành lang, hai con Big One lao đến. Những người còn mắc kẹt ở hành lang không có đường chạy. Họ tìm cách chui vào phòng nhưng đã quá trễ. Họ bị giẫm đạp, bị cánh tay to lớn như chuỳ gai quật vào người. Họ bị chết, bị thương rất nặng. Xác chết la liệt, máu me loang lổ. Mùi tanh của máu khiến hai con quái vật càng hung tợn hơn, bản năng trỗi dậy. Chúng lao vào đánh nhau. Con này đè lên người con kia, con kia quật lại con này. Chúng lăn lộn, đấu đá nhau trên những cái xác bẹp nát. Toàn thân chúng dính đầy máu, da thịt tươi của những con người xấu số kia. Sàn nhà không ngừng rung chuyển. Tôi với P. Anh ngồi gọn trong góc phòng, đóng cửa lại. Rầm! Rầm! Bức tường thép phía trước bị lồi ra một cục. Thế là đủ để thấy được sức mạnh đáng sợ của bọn Big One. Chúng tôi càng thu gọn người lại, ôm lấy nhau, run bàn bật. P. Anh đọc kinh thánh, cầu mong Chúa cứa rỗi linh hồi hai đứa (P. Anh theo đạo Thiên chúa giáo).

Ngày 106?

1 giờ 12 phút

Đã không có một tiếng động gì suốt nửa tiếng vừa rồi. Có lẽ nào hai con quái vật kia đã bỏ đi? P. Anh mở máy tính trên bàn ông giáo sư để lấy bản đồ khu trú ẩn còn tôi vẽ lại nó. Căn phòng của ông giáo sư gần với hang thoát hiểm. Chúng tôi chỉ cần đi hết dãy hành lang, ra sảnh lớn, rẽ trái qua một dãy hành lang khác, trèo qua cửa thông gió ở phòng vệ sinh gần cuối hành lang ấy là đến nơi.

Tôi hé cửa ra, liếc xung quanh xem có động tĩnh gì bên ngoài không. Chúng tôi rón rén bước ra ngoài, vừa đi vừa để ý xung quanh. Bước trên những chiếc xác nát bét khiến tôi không thể đứng vững, hai chân run bần bật. Nó kinh dị thật. Nhưng tôi đã thấy nhiều thứ kinh dị hơn kể từ khi đại dịch bùng nổ. Dăm ba xác chết làm sao doạ được tôi nữa. Chúng tôi và được sảnh lớn. Không có ai ở đấy. Chúng tôi rẽ trái như tấm bản đồ, vào được phòng vệ sinh ở hành lang bên trái đấy. Nhưng có gì đó sai sai. Trèo qua được cửa thông gió, chúng tôi lại vào trong một cái hang không lối ra. Hình như chúng tôi đã rẽ nhầm ở đâu đó.

2 giờ 34 phút

P. Anh bật đèn flash lên và tình cờ nhìn thấy một con Big One đang nằm ngủ trong góc. Chúng tôi nhẹ nhàng lùi lại rồi trèo qua cửa phòng wc như mấy tên ninja. Nhưng nó đã đánh hơi thấy mùi máu tươi dưới đế giày chúng tôi và tỉnh dậy. Chúng tôi chạy ra khỏi phòng vệ sinh sau khi nó húc đổ bức tường gần chỗ bồn rửa tay. Nó đuổi theo chúng tôi qua hành lang, ra ngoài sảnh lớn. Nó quật P. Anh ngã chúi dụi và dồn chúng tôi vào góc. Nó cúi xuống đánh hơi chúng tôi, đánh hơi giày chúng tôi rồi bỏ đi. P. Anh đứng lên, cầm cục gạch ném vào gáy nó (ok cậu). Con Big One vẫn đứng yên không nhúc nhíc. Tôi thử tiến lại gần nó thì mặt sàn bỗng nhiên lại rung lắc như thể đang có động đất. Cũng từ hành lang chúng tôi chạy ra khỏi, một con Big One to hơn hùng hục lao ra, húc đổ mảng tường bên trái. Hai con quái vật lại lao vào tấn công nhau.

P. Anh kéo tôi chạy vào dãy hành lang bên cạnh, dẫn tôi vào phòng vệ sinh. P. Anh vừa bám được vào cửa thông khí thì bị rung chấn làm trượt tay ngã vào người tôi. Tôi cảm thấy có cục gì đó cộm cộm ở phía sau lưng bạn ấy. Tôi bảo bạn ấy vén áo lên nhưng bạn ấy không chịu làm. Tôi đè bạn ấy xuống sàn, lột áo khoác ngoài của bạn ấy ra. P. Anh đấm vào má tôi rồi đẩy tôi ra, vùng dậy, chạy ra khỏi phòng wc.

P. Anh: "Đừng đuổi theo tôi!"
Tôi: "Tại sao?"
P. Anh: "Bà... chạy tiếp đi. Kệ tôi."
Tôi: "Nhưng... tại sao lại bỏ chạy? Chúng mình sắp thoát khỏi đây rồi."

P. Anh ngồi xuống góc tường, hai tay ôm lấy mặt rồi thút thít. Tôi ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai P. Anh. Mặc cho tiếng va chạm, rung chuyển của hai con quái vật ngoài kia, chúng tôi cứ ngồi đó. Cảm giác như cả thế giới chỉ còn tôi và bạn ấy.

P. Anh: "Chỉ một mình bà thoát khỏi đây thôi."
Tôi: "Sao bà không nói rõ ra xem nào."
P. Anh: "Tôi sẽ... giống như Hằng và Hồng Anh. Tôi sẽ không thể... theo bà được nữa."

Hồng Anh và Hằng?

Tôi nhìn vào cục cộm cộm ở lưng P. Anh. Tôi chợt hiểu ra tất cả. Tôi lại nhìn vào cục đấy rồi nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của P. Anh. Tôi nắm chặt tay P. Anh. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không muốn tin những gì tôi đã nghe. Tôi không muốn bị bỏ lại một mình.

Tôi: "Không. Bà sẽ đi theo tôi. Tôi biết mà. Tôi với bà đã đến tận đây rồi... Hay... Hay bà với tôi thoát khỏi đây cùng nhau trước rồi... rồi... bà có thể..."
P. Anh: "Không kịp đâu. Bà phải đi một mình thôi. Một mình bà thoát ra khỏi đây. Một mình bà đi đến nơi an toàn. Một mình bà cân hết cả thế giới zombie. Bà vẫn sẽ sống sót mà không cần tôi."
Tôi: "Không có bà và những người khác tôi còn không trụ nổi một ngày. Là sao tôi ra khỏi khu trú ẩn này một mình mà không bị..."
P. Anh: "Không có lối thoát nào dễ dàng đâu. Hoặc là bà ở yên một chỗ chờ chết. Hoặc là bà phải tự ra khỏi đây, đối mặt với thế giới đổ nát ngoài kia và đến nơi an toàn một mình."

Tôi bỏ tay P. Anh xuống. Bạn ấy nhắm mắt lại, tôi cũng làm thế. Tôi nắm chặt tay, lùi vào trong phòng wc, đóng cửa lại rồi mở mắt ra. Chỉ còn cánh cửa xanh lè phía trước mặt tôi. Khi tôi mở bàn tay ra, một mẩu giấy được gấp gọn rơi xuống sàn. Tôi nhặt lên, mở nó ra xem. Đó là bức ảnh selfie hôm đi tham quan nông trại của bọn tôi, có mặt đầy đủ cả sáu người. Mặt sau có chữ kí của mọi người. Tôi vội mở cửa phòng vệ sinh ra nhưng P. Anh không còn ở ngoài. Tôi thấy hụt hẫng voi cùng. Tôi khoá cửa phòng, quay ra chỗ cửa thông gió rồi ném ba lô qua đó. Tôi trèo qua rồi nhảy xuống an toàn. Có một cái cống nước lớn. Nó khá nhầy nhụa, mùi như mùi chân thối. Tôi bịt mũi lại, đeo ba lô lên vai rồi bò vào.
.
.
.
.
.
RIP P. Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro