Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì dạo này Au hơi bận nên ko ra chap mới được, chap này đền bù nên sẽ ráng viết dài xíu nha  

___________________________________________________________________________________

Cậu như đóng băng, ánh mắt không rời con người đẹp trai bên kia đường. Trong lòng nỗi lên một hồi run rẩy. Cậu sợ hắn? 

-JungKook này, cậu sao vậy? -SoJin đưa tay qua lại trước mặt cậu, nhưng ánh mắt và cơ thể cậu vẫn bất động, một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng.

-Đi về. 

Cậu luống cuống thu gom đồ vào balô.

-Nhưng chưa ăn xong mà. -SoJin tiếc nuối.

-Bữa sau ăn. Tớ bao. Về.

-Thiệt hả? -Mắt cô sáng rỡ.

-Ừ, thiệt.

Nói xong cậu vác balô đứng lên kéo SoJin đang loay hoay vớt vác những muống kem cuối cùng. Mặt cậu trông vô cùng gấp gáp. Cậu kéo tay SoJin chạy một mạch ra cửa, ra đến cửa, cậu chạm mặt hắn. Hắn đứng bên đường, ánh mắt dán chặt vào người cậu, miệng nhếch lên đầy trêu chọc. Cậu né tránh ánh mắt sắc như dao của hắn, lủi thủi kéo SoJin đi như chạy. Cậu thật sự sợ hắn sẽ đuổi theo gây khó dễ cho cậu. Cứ thế cậu kéo cô bạn ra khỏi tầm nhìn của hắn, coi như là thoát.

Hắn vẫn cứ chôn chân nhìn bóng dáng chạy chốn của cậu dần khuất sau dòng người, khẽ cười. Hắn hôm nay tha cho cậu là không phải không có lí do. Ánh mắt trở lại sắc lạnh quét ngang nơi góc đường, bắt gặp một nhóm người đang lẻn đuổi theo JungKook. Miệng hắn khẽ cong.

Đúng là 'Chó điên', đánh hơi nhanh thật. Hôm nay tạm tha cho em vậy, thỏ con.

Hắn thở dài một hơi, leo lên môtô phóng đi. Chiếc xe cùng hắn khuất xa, chỉ còn lại làn bụi mỏng.

___________________________________________________________________________________

--Tại CLB--

-Ừm được rồi, tụi mày cứ tiếp tục bảo vệ JungKook.

Tắt điện thoại, Jimin trở lại ngồi cạnh NamJoon. 

-Có vẻ chúng ta lo nhiều quá rồi, mấy ngày nay Kookie không có tiếp xúc với ai đặc biệt.

Jimin báo cáo lại kết quả cho NamJoon đang lười biếng nằm vật trên ghế sofa. NamJoon nghe vậy chậm rãi mở mắt, nhìn mông lung một lúc sau mới lên tiếng.

-Ừ, tạm thời không cần động đến Kim Taehyung. Có thể tớ nghe lầm.

-Vậy tạm thời không cần theo dõi Kookie?

-Có thể, nếu để Kookie biết chắc hẳn em ấy sẽ cằn nhằn tớ.

NamJoon khẽ cười khi nhắc đến đứa em bất trị của mình.

-Hay cứ để tớ, tớ sẽ bảo vệ em ấy 24/24. Cho tớ dọn về nhà cậu làm bảo vệ cũng được. Không cần dọn phòng, cứ cho tớ ngủ chung với Kookie. Như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho em cậu. Nha?

Jimin cười híp mắt nhìn NamJoon, NamJoon nghe vậy cũng quay đầu nhìn Jimin nở nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng nói.

-Jimin ah~~~~~

-Ưmmmm, sao sao? Đồng ý? --Mắt Jimin sáng rỡ

*BỐP*

NamJoon phi thẳng gối vào ngay mặt Jimin

-Aw, đau. Thằng này, cậu điên à. 

-Làm thế cho cậu bớt mơ tưởng.

- Hừ, không chịu thì thôi. 

Jimin bĩu môi vờ giận, NamJoon thấy vậy chỉ lắc đầu cười khổ.

___________________________________________________________________________________

--Tại bar N.O--

Tại bàn của TaeHyung.

-Anh TaeHyung à~ Uống với em nha~~~

Bên cạnh TaeHyung là một cô gái ăn mặc gợi cảm, mặt trát cả tạ phấn. Uốn éo ôm tay hắn tỏ ra nũng nịu, trông lẳng lơ vô cùng.

Hắn không nói gì, chỉ nhận ly rượu từ tay cô ta, uống một hơi. Thả ly rơi xuống thảm trên sàn, hắn vương tay khoác vai cô ta rồi nằm dựa vào lưng ghế rồi nhắm mắt. Cô nàng thấy vậy mừng rỡ vô cùng, dựa vào ngực hắn mà nhõng nhẽo. Nhưng dường như hắn không thèm để ý, mặc cô nàng tự đọc thoại.

HoSeok sau khi nhận được điện thoại hẹn hò của hắn cũng phóng xe đến đây. Bước vào cửa nhìn một lượt rồi bước đến bàn của hắn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, HoSeok thoát giật mình, khẽ nhếch môi rồi bước đến đối diện hắn ngồi xuống.

-Xem ra hôm nay tâm trạng cậu khá tốt.

HoSeok cất tiếng, ánh mắt nhìn hắn thích thú. Nghe vậy, hắn mở mắt nhìn cậu bạn, khuôn miêng cong lên, rồi lại chuyển mắt nhìn cô nàng đang dụi đầu vào ngực hắn, lạnh lùng lên tiếng.

-Cô. Biến đi.

-TaeHyung a~, người ta muốn ở đây cơ.

Cô nàng tiếp tục ưỡn người ôm lấy TaeHyung, giọng nói nhõng nhẽo nghe khó chịu vô cùng.

-Tôi bảo cô biến. 

-TaeHyung....

Cô ngước nhìn khuôn mặt lạnh tanh của hắn, thoát giật mình cùng sợ hãi. Rồi lại đưa mắt nhìn HoSeok đang ngồi đối diện cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt khó chịu, thấy vậy cô xấu hổ đứng lên lủi thủi bỏ đi.

- Cậu thiệt tình, sao lại đuổi con gái người ta như vậy chứ, không galan tí nào, chậc chậc.

- Thế nào? Thấy tội thì đuổi theo đi. 

Hắn nhếch môi mỉa mai.

-Thôi cho xin, cô ta is not my style. 

-Vậy à?

-Sao nào? Dạo này có chuyện gì vui à? Bình thường vậu đâu thích đụng chạm với mấy cô gái như thế.

-Con người phải thay đổi mà.

-Hay là thỏ con làm cậu vui??

HoSeok nhìn hắn, giọng nói cũng đầy chọc ghẹo. Hắn nghe thế chỉ khẽ cười.

-Haizz, xem ra cậu bé thỏ rất có sức hút nhỉ? Hay tớ cũng thử theo đuổi?

Vừa nghe HoSeok nói, còn bắt gặp ánh mắt cười cười của cậu, hắn trừng mắt.

-Cậu dám? Em ấy là của tớ. Đừng có mà động vào.

-Bình tĩnh nào. Chỉ là đùa thôi mà. Nhưng mà người ta cũng trốn cậu còn gì, cậu đừng làm thỏ con dê thương sợ chứ? Đó không phải theo đuổi mà là dọa người.

Hắn vậy cũng chỉ cười nhẹ, ngã ra lưng ghế nhắm mắt lại, một lúc sau hắn nói.

-Ai bảo cậu là tớ theo đuổi? Em ấy là của tớ rồi.

-Ồ, vậy để coi cậu qua cửa 'Chó điên' thế  nào.

-Hừm. Lắm lời.

HoSeok nghe vậy cũng nhún vai rồi không nói gì nữa, đưa tay lấy ly rượu trên bàn. Còn hắn thì vẫn nhắm nghiền mắt. 

NamJoon à, để tôi xem anh bảo vệ thỏ con được bao lâu.

___________________________________________________________________________________
Uầy. Ý tưởng thì nhiều lắm cơ mà chả biết viết thế nào. Dốt văn nên từ ngữ nó bị hạn hẹp huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro