Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi TaeHyung cậu chạy một mạch ra cổng rồi bắt taxi về nhà. Cậu vẫn chưa bình tĩnh được, tim cậu vẫn còn đập liên hồi, mặt đỏ bừng bừng không biết vì ngại hay vì tức. Cậu thật muốn điên mà, nụ hôn đầu mà bị cướp trắng trợn như vậy, mà lại là con trai nữa mới ức. Về đến nhà cậu xông thẳng vào cửa rồi bay vào phòng như cơn bão.

*Rầm*(cửa nhà) 

-Ủa sao em về sớm vậy? Không phải đi giao lưu ..*RẦM* (cửa phòng)

NamJoon ngồi trong phòng khách thần người ra vì thái độ khát lạ của em mình, từ trước đến giờ cậu chưa hề bơ anh nặng nề như vậy. NamJoon thấy lạ nên chạy theo lên phòng JungKook.

-Kookie ah~ em sao vậy?

-TÊN CHẾT TIỆT, ĐỒ BIẾN THÁI. TA THỀ TA KHÔNG GIẾT NGƯƠI TA KHÔNG CÒN LÀ JEON JUNGKOOK, ÁHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. CHẾT TIỆT. TA SẼ GIẾT NGƯƠI, TA SẼ BĂM NGƯƠI RA LÀM NGÀN MẢNH ĐEM CHO CÁ ĂN, TA SẼ XÉ XÁC NGƯỜI, TA RỦA CHO NGƯƠI RA ĐƯỜNG BỊ MƯA ƯỚT CẢM CHO ĐẾN CHẾT. ĐỒ KIM-BIẾN-THÁI. DÁM LÀM VẬY VỚI TA, TA CHO NGƯƠI CHẾT KHÔNG TOÀN THÂYYYY, AHHHHH.

*Xoảng* *Xoảng* 

Tai NamJoon như muốn ù trước sức công phá mạnh mẽ từ JungKook. Chắc chắn là có chuyện gì đó nên cậu mới đập đồ la hét như vậy,NamJoon ở ngoài cuống cả lên, mất hết cả hình tượng lạnh lùng.

-Kookie à, em sao thế, có chuyện gì vậy? Mở cửa cho anh mau.

NamJoon tay vừa vặn nắm cửa vừa đập đùng đùng hét lên. Nhưng dường như JungKook không hề nghe thấy, bây giờ cậu đang xả hết nỗi lòng, đập đồ rồi chửi bới liên tục. , 

-TRỜI ƠI, NỤ HÔN ĐẦU CỦA CON ÔNG TRỜI ÔNG ĐẤT ƠI. KIM TAEHYUNG. TÔI SẼ GIẾT ANH OAOAOAOAOAOA *Xoảng*

Tiếng gào thét của JungKook khiến cả NamJoon cũng phải bất lực, mà hình như cậu vừa nói gì đấy.

Khoan đã. Kim TaeHyung? Làm sao Kookie lại biết cậu ta.

Mặt NamJoon đen lại, không chút cảm xúc, bây giờ cậu thật sự nổi điên rồi, Kim TaeHyung dám đụng đến thỏ con nhà anh. Chán sống rồi. 

-Kookie à, anh hai có việc phải đi. Em đừng quậy nữa.

NamJoon đập mạnh cửa phòng la lớn cho người ở trong nghe rồi chạy vụt xuống nhà, tay quơ lấy áo khoác cùng nón bảo hiểm, tay cầm điện thoại điện cho Jimin. 

-Jimin. Tới chỗ cũ, ngay bây giờ.

-Có chuyện gì sao mà mày gấp vậy.

-Ừ. Có chút chuyện.

-Được rồi, tớ tới liền.

Tắt điện thoại NamJoon phóng lên xe mất hút.

____________________________________________________________________________________

--Tại CLB--

Jimin chạy lại chỗ NamJoon ngồi, nhìn sắc mắt có chút không tốt của NamJoon cậu cảm thấy có chuyện xấu xảy ra.

-NamJoon à, có chuyện gì vậy?

-Jimin...Kookie hình như có gì đó.

-Chuyện gì là chuyện gì? Em ấy bị sao?

Jimin nghe tới JungKook liền cảm thấy lo lắng, cộng thêm việc NamJoon bảo cậu tới đây gấp như vậy, hẳn là đã có chuyện không lành.

-Có liên quan đến Kim TaeHyung.

-Gì cơ??? --Mặt Jimin biến sắc.

-Tớ cũng không chắc, chỉ thấy Kookie về đến nhà liền đập phá đồ đạc rồi la hét. Trước giờ em ấy ít khi như vậy. Mà còn nói Kim TaeHyung gì đó. --NamJoon nhìn Jimin rồi thở dài.

-Tớ thật sự không muốn Kookie dính dáng đến tên đó.

-Cậu có chắc không? Làm sao Kookie biết cậu ta chứ.

-Ừ, tớ cũng không nghĩ ra. Ngày mai cậu cho vài đứa theo sát Kookie, tớ không muốn bất cứ ai động tới em ấy. --NamJoon lúc này trông cực kì đáng sợ. 

-Ừ được rồi.--Jimin biết tính bạn mình nên cũng không nói gì nhiều. Chỉ nhẹ nhàng nghe theo.

-Chuyện đám trường Hanguk sao rồi?

-Tớ nghĩ chúng nó biết sợ rồi nên không dám gây chuyện với chúng ta nữa đâu.

-Tớ không nghĩ đơn giản như vậy. 

-Ừ, vậy tớ sẽ cử người quan sát bên ấy.

-Ừ.

____________________________________________________________________________________

Đêm qua do đập phá la hét dữ dội quá nên sáng nay JungKook trông rất tệ , mắt thâm quần như con gấu trúc, giọng nói thì khản đặc. Trông cậu mệt mỏi bơ phờ vô cùng.

-Ê JungKook, hôm qua cậu về lúc nào sao không báo cho tớ hả??

SoJin chạy lại chỗ JungKook đang lết từng bước vỗ bốp bốp vào lưng mà hỏi. Thấy JungKook hơi lạ, SoJin cầm vai cậu xoay đủ hướng, mắt hết nhìn lên rồi lên nhìn xuống. Cậu lúc này cũng không còn sức lực mà la hét đối với hành động của SoJin.

-Cậu sao vậy? Nhìn như xác chết ấy.

-Tớ cũng sắp chết thât rồi. --Cậu đưa mắt nhìn SoJin rồi tiếp tục lết đi mệt mỏi.

-Bị gì vậy, nói tớ nghe coi? --SoJin chạy theo túm lấy cậu.

-Tớ kể cậu phải giữ bí mật, được không? --Cậu biết tính của SoJin, nếu không kể cho nghe thì hôm nay chắc hẳn cậu sẽ mệt óc với cô bạn nhiều chuyện.

-Ừ tớ hứ tớ hứa-- SoJin vô cùng phấn khích.

-Để vào lớp cái đã, ở đây không tiện. 

Nghe vậy SoJin nắm lấy tay JungKook kéo chạy vụt vào lớp, vừa vào đến đã quăng balo qua một bên bay thẳng xuống chỗ JungKook, mắt chớp chớp chờ đợi. JungKook thấy vậy chỉ biết thở dài.

-Chuyện là hôm qua ...bla...bla...bla...

-CÁi GÌ? Bị CƯỠNG HÔN Á...ưm ưm - Vừa la lên thì SoJin bị JungKook bịt miệng lại.

-Suỵt! Con nhỏ này, muốn chết hay sao mà la dữ vậy. Không được la làng nữa, ok??

-ưmm...ư..m --Không nói được nên SoJin chỉ lấy tay ra hiệu.

Được JungKook thả tay ra SoJin thở dốc khó khăn, lấy lại bình tĩnh, mặt nghiêm túc nhìn JungKook.

-A a~ phấn khích như vậy. Cậu lọt vô tầm ngắm của hắn rồi đó nha.

-Tào lao, -- gì mà ngắm ngắm cơ chứ, cậu đâu phải đồ chơi.

-Thật đó, nhớ đêm ở bar không? Rồi thêm việc này nữa, tớ chắc chắn với cậu là hắn thích cậu rồi. 

Mặt cậu lúc này thực sự đã tái lại, nghĩ đến cảnh bị tên nguy hiểm như TaeHyung ám là cậu cảm thấy rợn người rồi.

-Nhưng mà cậu may quá còn gì, được nhân vật to lớn như vậy để ý, thiệt là ghen tị mà.

-Thôi đi, nhắc đến hắn là tớ nổi da gà rồi này.

*reng reng*

-Thôi vô học rồi, về chỗ đi.

-Ừm..

---Giờ học---

Đang ngôi gật gù buồn ngủ nghe bài giảng thì có một mảnh giấy bay thẳng vào mặt cậu, khó chịu cầm lấy, cậu mở ra.

Chiều nay ra về đi ăn kem Kookie ôiiiii~

Cậu bật cười, nhìn lên bàn trên thấy SoJin nằm ườn một đống chán nản cậu chỉ biết lắc đầu.

Ok. Cậu bao nha. Há há

Đọc xong mảnh giấy, SoJin quay xuống như muốn giết người, mặt hừng hực tia lửa. Bắt gặp cô bạn thái độ như vậy JungKook chỉ nhún vai ý nói nếu không thì thôi. SoJin chịu thua, quay lên nằm tiếp. Cậu ngồi nhìn chỉ biết cười và cười.

____________________________________________________________________________________

--tại quán kem--

Đang ngồi chờ SoJin đi gọi món, cậu lựa chỗ gần cửa, vì là là cửa trong suốt nên cậu có thể nhìn thấy rõ ra bên ngoài, cậu thích ngồi ở đây. Đang ngân nga vài câu hát tự chế bỗng mắt cậu bắt gặp một hình bóng ám ảnh cậu từ hôm qua đến giờ. Là TaeHyung. Hắn ta đang ở bên kia đường, ngồi trên chiếc môtô dạng khủng của mình, nhưng không chỉ mình hắn, bên cạnh là một cô gái. Phải nói sao nhỉ, cậu thấy cô gái đi cùng với TaeHyung rất đẹp, hai người họ đang nói chuyện với nhau, cô gái kia còn cười đùa trông rất vui. Tự nhiên cậu cảm thấy khó chịu. Gì chứ? Rõ ràng là nói thích thích cậu mà lại đi với cô gái khác à? Đồ hai mặt bỉ ổi. Khoan đã, cậu cần gì phải bận tâm đến tên đó chứ, có người mới thì hắn sẽ tha cho cậu. Như vậy chẳng phải quá tốt sao. Hậm hực thở dài một tiếng. Cậu không thèm nhìn nữa.

-Kem tới rồi ahhh~ 

-Lâu quá đó.

-Tại đông người mà, ăn chùa thì im dùm cái.--SoJin vờ bực dọc dầm dầm muỗng kem.

-Thôi mà....

Cậu cầm tay SoJin lắc lắc, mặt làm aegyo cute nhất có thể. Khiến SoJin phì cười. Hai đứa nhìn nhau cười hì hì như bọn dở hơi. 

-Thiệt tìn..h.......Ê ê TaeHyung kìa phải hông? --SoJin bất ngờ cầm tay cậu lay lay, mắt dáng chặt với thân người bên kia đường.

-Thì sao? Kệ hắn đi, lo ăn kìa --Cậu không quan tâm, chỉ cắm đầu mà ăn.

-Nhưng mà cậu ta đang nhìn bọn mình kìa --Mắt SoJin vẫn dáng vào bên kia đường, không ngừng  lay tay cậu.                           

-Ừ thì k...ệ...... GÌ CƠ? 

Cậu quay ngoắc người nhìn về phía bên kia đường, hắn đang đứng đó, hắn nhếch mép một cách đáng ghét nhìn cậu, cô gái ban nãy không thấy đâu. Hai ánh mắt giao nhau, hắn đưa tay lên vẫy nhẹ chào cậu một cách ranh ma. Nhìn hoàn cảnh bây giờ cứ như mèo bắt được chuột ấy, cậu nuốt nước bọt cái ực. Người toát mồ hôi. 

  Chết tui rồi ......

____________________________________________________________________________________

Au đang nghĩ không biết nên cho NamJoon gặp TaeHyung theo kiểu nào. Đánh nhau ì đùng hay là nhẹ nhàng nói chuyện???? Haizzz

Mấy bạn cmt góp ý cho au với nha. Kamsa

-



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro