Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời ơi là trời, cuối cùng thì cái hội trường nó nằm ở đâu ...hức..hức...đi vệ sinh thôi mà cũng lạc là sao. Trường gì mà như cái mê cung làm ta đi lạc, chết tiệt chết tiệt chết tiệt.

JungKook mặt méo xệch như muốn khóc, miệng lầm bầm chửi rủa, chân vừa đi đá lung tung trên hành lang dãy lớp học, sân trường vắng hoe không một bóng người. 

À sự tình là như vầy.....

Tính từ ngày được 'nam thần' TaeHyung tỏ tình một cách khá 'lãng mạn' trong quán bar đến giờ đã hơn 1 tuần, dường như JungKook đã quên hoàn toàn việc này, cậu không hề suy nghĩ đến việc sẽ gặp hắn ta để trả lời. Sáng hôm nay cũng như thường lệ, ăn sáng rồi đến trường cùng NamJoon, vào trường trước bao nhiêu tiếng hò hét có mấy bạn nữ sinh mê trai đẹp. Bước vô lớp cậu nằm ườn ra mệt mỏi. Tối hôm qua thức đến gần sáng để luyện phim hoạt hình nên chả trách sao lại mệt như vậy. Cậu nghe loa phát của trường có thông báo việc khối 10 trường Jeguk sẽ giao lưu văn nghệ với khối 10 trường **** vào chiều nay. Ờ kệ nó. Cậu thì không hứng thú gì nhưng cô bạn SoJin cứ nhảy cẫng lên bô lô ba la trông độ cực kì phấn khích. Ừm thì cậu đi, cũng không mất miếng thịt nào, có khi không đi lại bị SoJin căn nhằn này nọ. Ngồi trong hội trường đông người cậu thấy mệt vô cùng. Nào là la hét, nào là loa dập đùng đùng nhức óc kinh khủng, mấy đứa con gái thì cứ 'Oppa à, anh đẹp trai quá...' khiến cậu ngán ngẫm. Chỉ là trai đẹp thôi mà, phấn khích cái gì, ông đây còn đẹp hơn kia kìa. Ngồi chịu trận được tầm 20p thì cậu xin ra ngoài đi vệ sinh, được chú bảo vệ ở cửa ra vào chỉ đường cho đi nên không có vấn đề gì. Chỉ là khi quay về thì mải mê chơi game trong điện thoại khiến cậu đi nhầm đường, đi hoài chẳng thấy tới chỗ chú bảo vệ lúc nãy phát giác nhìn lên thì...

Ôi mẹ ơi, chỗ này sao lạc hoắc vậy. Hội trường đâu?

________________________________________________________________________________

Trở lại với tình hình hiện giờ của cậu nhhỏ

-SoJin à, cậu ở đâu? 'Kíu' tớ với, tớ lạc rồi hức ..hức..

-Trời ạ, đi vệ sinh mà cũng lạc nữa cha nội?--Bên đầu dây kia là tiếng SoJin cùng với tiếng nhạc ùm sùm.

-Hức ..hức.. 'kíu' tớ với.--Cậu mếu máo.

-Thôi thôi, cậu tự mò đi, hay hỏi ai gần đó cũng được, không thì ngồi đó đợi khi nào xong tớ đón. AH ah, tới mấy oppa trường mình rồi, vậy hoi nha. Tớ tắt máy đây. Bái bai  *tút..tút*

-Yah, cái con nhỏ này, đồ mê trai bỏ bạn. Arggggg.

Không còn cách nào, cậu tiếp tục mò đường về, vì bây giờ mọi người đều tập trung ở hội trường nên dường như không còn bóng người nào ở quanh đây. Thở dài một cái.

-Cái trường chết tiết, aishhh-- Cậu lấy chân đạp mạnh vào tường rõ mạnh cho bỏ tức.

-Phá hoại trường người khác là không nên .

Sau lưng cậu có tiếng nói trầm thấp lạnh người vang lên, cậu sững người lại. Toàn thân cứng đờ không cử động, không dám quay mặt lại.

Thôi xong, bữa nay sao quả tạ chiếu hay sao mà xui dữ a~ ><

-Sao vậy? Lúc nãy hùng hổ lắm mà, hửm? --Giọng nói trầm có chút chọc ghẹo.

Cậu nghe bước chân đằng sau từ từ đến gần, không hiểu vì sao người cậu bỗng có cảm giác bất an, chôn chân một chỗ không thể nhúc nhích, mà cái giọng nói này, cậu nghe cứ quen quen.

-Quay lại đây. --Giọng nói như ra lệnh.

Cậu hít sâu một hơi, cố làm cho khuôn mặt tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, cậu quay từ từ xoay người lại. Đập vào mắt cậu khiến cậu khẽ run lên là một thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp trai và lạnh lùng có ý cười....

-S.a..o.. sao anh ở đây? -- Cậu ấp úng không nên lời.

- Đây là trường tôi, tôi ở đây không được sao? 

Hắn bước đến gần cậu, cậu lo lắng lùi lại. Cứ hắn tiến một bước là cậu lùi một bước. 

-Sợ tôi đến vậy à? --Hắn nghiêng người xuống nhìn thẳng vào mặt cậu.

-Tôi..không có-- mặt cậu bỗng đỏ ửng lên.

-Vậy sao lại tránh? --Hắn tiếp tục bước đến phía cậu.

-Anh ..anh đứng đó, không được lại gần. --Cậu bỗng hét lên khi thấy hắn càng ngày càng gần cậu, khuôn mặt hắn có vẻ thích thú nhưng trông vẫn lạnh lùng.

-Không thích. -- Hắn vẫn bước tới dồn cậu vào chân tường.

-Tôi không nói với anh nữa, tôi về.

Cậu toan bỏ chạy nhưng vừa xoay người thì có một lực nắm tay cậu kéo lại, đẩy cậu vào tường. Hai tay hắn chống vào tường kìm cậu ở giữa, mặt cậu đối diện mặt hắn, gần đến mức hắn có cảm nhận được hơi thở của cậu ngày càng gấp rút và khó khăn. Mặt hắn đanh lại, trông cực kì đáng sợ.

-Tôi chưa cho em đi --Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu tưởng như thấu đươc vẻ bối rối của cậu lúc này.

-Anh buông tôi ra.

-Không buông

-Anh muốn gì? --Cậu muốn nổi cơn mà chửi cho hắn một trận nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo ấy lại bỏ ngay ý định.

-Muốn em --Môi hắn khẽ nhếch lên. Mặt hắn tiến gần đến mặt cậu.

Người cậu như có dòng điện chạy qua, khẽ run, cậu nhìn hắn. Câm nín, đóng băng tại chỗ, mắt mở to. Hắn nói gì cơ? Muốn mình? Là sao?

-Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, em trốn tôi không được đâu.

-Gì cơ? --Cậu giật mình, là cậu không hề nhớ đến chuyện này chứ không phải là trốn hắn.

-Bây giờ thì trả lời đi. Làm người yêu tôi, được không? --Hắn ghé mặt sát vào tai cậu.

Đầu óc cậu bây giờ lộn tùng phèo, không kịp tiêu hóa hết lời hắn vừa nói, mặt cậu chốc đỏ lên như trái cà chua, người nóng ran lên, nhưng vẫn ý thức được việc luôn tự nhận mình là trai thẳng, thực sự là trai thẳng, hít một hơi, lấy lại bình tĩnh,cậu ngước lên nhìn hắn mà trả lời:

-Anh có điên không? Tôi đã nói tôi không thích con trai rồi mà. Sao anh dai quá vậy?

-Nhưng em sẽ thích tôi. --Hắn cười, nụ cười đầy vẻ tự tin.

-Đồ điên. Nghĩ sao tôi lại thích cục nước đá như anh, tôi không thích, KHÔNG THÍCH LÀ KHÔNG THÍCH.

-Tôi sẽ khiến em thích tôi.

Chưa đợi cậu trả lời hắn đã nhanh như chớp cúi người xuống, áp môi hắn lên môi cậu, kéo cậu vào lòng ôm chặt, không cho cậu cơ hội phản khán. Cậu trợn mắt ngạc nhiên, lấy tay đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn thật sự rất mạnh. Cảm thấy thấy chưa đủ với việc môi chạm môi đơn giản, hắn cố đẩy lưỡi vào thăm dò khoang miệng của cậu, mặc sức càn quấy, tay càng ôm chặt người trong lòng, cảm giác tuyệt đến mức trong đầu hắn thật muốn nhập cả hai vào làm một. Hôn đến khi cậu không còn dưỡng khí thì hắn mới buông tha cho đôi môi của cậu, nới lỏng vòng tay ra, cậu mặt đỏ bừng bừng, như vũng nước mà yểu xìu dựa vào ngực hắn thở hồn hển, tầm nhìn mơ hồ, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước. Bộ dạng chật vật là vậy nhưng trong mắt hắn lại thấy cậu đáng yêu muốn chết. Thật là muốn đè ra mà hôn a~

Chờ đến khi lấy lại được bình tĩnh, cậu mới vội vàng đứng thẳng người, đẩy hắn ra, tức tối chỉ trỏ lung tung vào không khí quát to.

-Ahhhhhhhh, nụ hôn đầu của tôi. Anh là đồ biến thái, đồ lợi dụng, đồ xấu xa, đồ đê tiện, đồ con lợn, đáng ghét.

Đang cảm thấy mất mác vì không được ôm mỹ nhân thêm tí nữa nhưng khi nghe đến cậu nói 'nụ hôn đầu' thì trong lòng hắn ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đáng yêu như vậy, đương nhiên không được tùy tiện để người khác hôn rồi.

-Tôi giữ nụ hôn đầu của em, nên bây giờ em là người của tôi rồi, hửm?

Hắn mỉm cười nhìn cậu, là một nụ cười thỏa mãn, cười đến vô cùng tươi đẹp. Còn cậu như muốn điên lên, mắt như nổ lửa, long lên sòng sọc nhìn hắn như muốn tẩn cho hắn một trận.

-Của của cái đầu anh, chết tiệt. Tôi đã bảo là không thích anh, tôi ghét anh, cực kì ghét anh. 

Cậu nói xong thì vụt chạy đi thật nhanh để không bị hắn bắt lại lần nữa, cậu chạy không cần biết hắn đằng sau đang nhìn cậu thế nào, cậu cứ chạy cho thoát chết cái rồi tính. Nhưng hình như trong tâm cậu cảm thấy rằng mình không ghét lúc hắn hôn cậu, nó ấm và dịu dàng, có thể nói là có chút gì đó thích thích. Không được, không được, cậu vỗ bốp bốp vô đầu cho những suy nghĩ vừa rồi biến đi. 

Không được, Jeon JungKook. Mày là trai thẳng. Mày là trai thẳng.

Ở sau lưng cậu, hắn vẫn đứng đó, nhìn theo cậu, không đuổi theo cũng không nói gì. Tay sờ lên môi, nhớ lại cảm giác vừa rồi, môi hắn mỉm cười, nụ cười dịu dàng hiếm hoi nhất trong năm.

Ngọt thật.

_________________________________________________________________________________

Cảm thấy chap này mình viết nó cứ nhảm nhảm sao í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro