Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của SoJin, nhận được thiệp mời nên cả lớp đông đủ tụ tập ở nhà của cô, có cả JungKook. Mọi người chơi rất vui, không khí rất náo nhiệt khiến ai cũng hào hứng. Đến tận nửa đêm mọi người vẫn còn quậy rất nhiệt. Chỉ có JungKook đang cảm thấy mệt muốn chết, cậu không đủ sức mà chơi tiếp nữa. Nhảy, hát, trò chơi đủ cả khiến người cậu mệt rã rời. Xem ra cả lớp cũng chưa có ý định về. Thấy thế cậu chào mọi người rồi xin về trước. Đã khuya lắm rồi, NamJoon điện cho cậu muốn cháy cả máy nhưng vì ồn ào quá nên cậu không hay. Ra khỏi nhà SoJin, vì nhà cô nằm trong hẻm nhỏ nên phải đi bộ một chút mới ra được đường lớn. Cậu định ra đến đường lớn sẽ điện NamJoon lại rước. Tâm trạng khá thoải mái nên cậu vừa đi vừa hát, đường cũng không quá tối nhưng vì chả có một bóng người nên đi một đoạn khiến cậu cảm thấy hơi rợn rợn. Cảm thấy không an toàn nên cậu đi nhanh thật nhanh để ra khỏi chô này. Cuối cùng cũng đến đường lớn, cậu thấy nhẹ cả người, xe chạy người đi đông đúc hơi một chút rồi. Vừa định móc điện thoại ra thì phía sau có tiếng người, không phải một người mà là một nhóm người. Đang đi về phía cậu, cảm thấy không ổn,  cậu nhấc chân định đi thì có tiếng nói vọng ra.

-Ê thằng kia.

Giọng nói the thé của một tên khiến bước chân cậu khựng lại, trong lòng dâng lại một nổi bất an. Vừa định nhướn người đi tiếp thì có một lực nắm cậu giật về sau khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất, lạnh buốt. Vì mặt áo ngắn tay nên phần da trắng noãn ở tay chà xát trên mặt đất khiến tay cậu rỉ máu. Rát muốn khóc. Mặt cậu gục xuống nền đất dơ bẩn, cậu đang rất đau.

-Tao kêu mày mà lại định bỏ chạy hả? Khinh nhau vậy cậu bé. 

Một tên vừa nói vừa tiến lại, ngồi chồm hổm trước mặt cậu, tay nâng khuôn mặt đang run lên một phần vì giận một phần vì sợ. Mắt hắn ta sáng lên.

-Ê tụi bây, xinh lắm nha.

Đám người đang đứng đằng sau tiến lên, bọn chúng có tất cả năm người, người một câu tranh nhau mà nói. Còn tranh thủ sờ mó người cậu mà thích thú.

-Đúng thật là rất đẹp nha.

-Đi chơi với anh nha em trai.

-Mày là con trai thật à? Cho tao kiểm tra chút coi.

Một tên vương tay lên định nắm lấy áo cậu giật ra, nhưng chưa kịp thì đã bị cậu lấy hết sức bình sinh cắn cho một phát đau thấu thấu. Hắn giật tay lại. Đôi mắt cậu đầy lửa giận trừng lên nhìn lướt qua từng tên đang đúng trước mặt, lấy hết sức bật người dậy to tiếng.

-Mẹ nó, tao cấm tụi mày đụng vào người tao, dơ bẩn.

-Chết tiệt, mày dám cắn tao.

*CHÁT* 

Hắn ta tát thẳng vào mặt cậu. Một bên mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hằn rõ từng ngón tay, đau đến nổi nước mắt cậu bất giác trào ra, từ trước đến giờ chưa ai dám đánh cậu, năm ngon tay cậu bấu chặt vào lòng bàn tay, cắn môi nhìn thẳng vào tên vừa đánh cậu. Tên này, nhất định cậu sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt hắn, khó khăn gằn từng chữ ra khỏi cổ họng.

-Mày, mày đánh tao một cái, tao nhất định không bỏ qua.

-Haha, nó nói sẽ không bỏ qua cho tao kìa tụi mày, ôi sợ chết mất. Haha.

Hắn bật cười khinh bỉ, cả đám đằng sau cũng hùa theo cười đắc ý. Cậu như chú thỏ con đứng giữa bầy sói. 

-Sau nào chú em, muốn xử tụi anh thế nào? Ái chà, cái miệng nhỏ này không nên chửi thề đâu nha, xấu lắm.

Bọn chúng lại cười, những giọng cười khả ố vang vang khiến lửa giận trong người cậu đã lến đến đỉnh điểm. 

Tên cầm đầu tiến đến lấy tay bóp chặt mặt cậu nâng lên. 

-Em trai ngoan, tối nay hầu hạ tụi anh cho tốt, anh thương. Anh không phân biệt trai hay gái đâu, xinh thế này anh chịu không nổi đâu cậu bé.

 Tay phải cậu vung lên định giáng xuống mặt hắn một cái tát thì bị hắn chộp lại.

-Hung dữ thế này, anh rất thích nha. Chống cự vô ích thôi.

-Khốn kiếp, mày buông tao ra.

Cậu giãy giụa ra khỏi bàn tay đen đúa của hắn, lấy chân dồn hết lực đạp thật mạnh vào hạ bộ tên vừa rồi, khiến hắn đau đớn hét lên một tiếng.

-Con mẹ nó, nhẹ nhàng không muốn chứ gì? Tụi mày giữ nó lại cho tao.

Bốn tên còn lại vừa nghe lệnh liền tiến đến dồn cậu vào tường, nắm chặt tay chân của cậu khiến cậu không thể động đậy. Người cậu dựa sát vào tường.

-Thắng khốn, dám đánh tao? Đã vậy thì đừng hòng mà đi khỏi đây.

Hắn ta giận dữ tiến đến một tay bóp lấy cổ cậu, tay kia vung lên trời, cậu sợ hãi né mặt qua một bên nhắm nghiền mắt tránh cú tát của hắn, nhưng....

*bộp*

Tay của tên đó bị một bàn tay to lớn lạnh lẽo nắm lại, giật mình chưa kịp phản ứng thì...

*BỐP*

Một bên mặt của tên đại ca hứng trọn nắm đấm của người kia, không một chút thương tình, nắm đấm như muốn lấy một mạng người. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, mắt còn chưa mở kịp thì đã bị một lực giật cậu ngã thẳng vào trong lòng của ai đó, vòng tay ôm chặt lấy cậu, tuy mạnh bạo nhưng đối với cậu ngay thời khắc này nó rất ấm. Sức lực đó thật sực là mạnh kinh người, đến tận bốn tên đang giữ lấy cậu vẫn không thể giữ nổi. Định thần lại, cậu mở đôi mắt to tròn ngước lên người đang ôm cậu, rùng mình một cái, người đang ở trước mắt ........là TaeHyung.

-Bọn bây còn đứng đó làm gì? 

Tên đại ca giận đùng đùng hét lên, đám đàn em giật mình một cái, rồi nhào thẳng vào con người cao lớn kia. Nhưng TaeHyung không có gì gọi là e dè, thả vòng tay đẩy cậu về phía sau, bàn tay khẽ vỗ lên lưng như chấn an cậu. Sau đó một mình đứng chờ từng tên từng tên xông đến. Những động tác mạnh mẽ dứt khoát lại có chút giận dữ, lực tay chân quá ư là khủng khiếp khiến từng tên từng tên một ngã xuống đau đớn. Chỉ một loáng, hắn đã đánh đám người kia thừa chết thiếu sống. Còn cậu, ngạc nhiên đến mức mắt chữ O mồm chữ A. Trong lòng cậu thật sự bị hắn làm cho hết hồn, bởi vì hắn mạnh....như anh của cậu. TaeHyung lo xong đám người kia, phủi nhẹ tay, quay người bước về phía cậu, đôi mắt hẹp dài u tối nhìn chằm chằm khiến cậu run lên từng cơn. Khó khăn lắm cậu mới lên tiếng. Giọng nhỏ xíu.

- Cá..m..cám ơn anh.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu, đôi mắt âm u lướt từ trên xuống dưới, đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại ngay khuỷu tay cậu, từng giọt máu đang rỉ ra như tiếp thêm lửa giận cho hắn. Hắn chợt cau mày, xoay người bước như bay về phía tên cầm đầu đang hoảng sợ dựa vào tường.

-Xin tha cho tôi, tôi không cố ý, xin hãy tha cho tôi... 

Tên cầm đầu run rẩy lên tiếng, ánh mắt ngang tàn ban nãy cụp xuống như cún con, không dám nhìn vào TaeHyung.

-AAAAAAAAA

Tiếng hét đáu đớn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, JungKook đứng từ xa cũng không giấu nổi bất ngờ 'a' nhỏ lên một tiếng, hay tai cậu giơ lên bịt chặt miêng lại, trước mắt cậu cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn, bàn tay của tên kia đang bị TaeHyung vặn ngược, như muốn nghiền nát, ánh mắt âm u lúc nãy bây giờ càng thêm phần lạnh giá, cậu có thể tưởng tượng được từng khớp xương của tên kia đang vỡ vụn. TaeHyung thật sự quá tàn nhẫn.

-Đụng đến người của tao coi như là ngày tàn của mày.

TaeHyung cất giọng nói lạnh lẽo, tay cũng tăng thêm không ít lực khiến mặt mày tên kia trắng bệt, tiếng hét cũng nhỏ dần rồi biến mất. Cậu thấy tình hình không được ổn nên chạy đến, khắp mình vẫn còn êm ẩm làm cậu cảm thấy hơi đau. Cậu đến gần chộp lấy bàn tay của TaeHyung đang ra sức.

-Đủ rồi, anh còn tiếp tục sẽ có án mạng đó, tha cho hắn ta đi.

Ánh mắt lạnh lẽo của TaeHyung dịu lại khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái lại của cậu, khuôn mặt cũng giãn ra, hắn thả tay tên kia ra, giật đôi tay của cậu làm cậu mất đà ngã vào lòng hắn, ôm lấy cậu vào lòng, hắn sảy bước đến chiếc môtô đang đỗ gần đó.

-Nè, buông tôi ra đi, tôi phải về nhà..

Giọng cậu nhỏ vừa đủ để hai người nghe, nhưng hắn vẫn không nói lời nào, trừng mắt nhìn cậu một cái khiến cậu sợ chết khiếp, cũng không phản kháng để mặc hắn ôm, hắn bế cậu đặt vào ghế sau của xe, tự tay đội nón bảo hiểm cho cậu. Ánh mắt dừng lại ở tay của cậu, trong ánh mắt ấy có một tia xót xa, đôi tay to lớn khẽ chạm vào vết thương đang ra máu. 

-A, đau..

-Đồ ngốc.

Buông ra một câu, hắn quay người mở máy xe, chiếc môtô chạy đi với tốc độ nhanh khủng khiếp. Nhưng cậu không tỏ ra sợ sệt tẹo nào, vì anh cậu chạy xe cũng cỡ này cơ mà. Một hồi trầm mặc, cậu lấy hết can đảm mở lời.

-Chúng ta... đi đâu vậy? Cho tôi về nhà được không?

-Không.

-.............. 

Cậu cụp mắt xuồng thất vọng, lọt vào tay hắn so ra còn nguy hiểm hơn mấy tên ban nãy, cậu thở dài một tiếng, tối nay anh hai cậu chắc lo chết mất. Nhớ đến NamJoon, cậu mới mò vào túi quần vừa định lấy điện thoại, nhưng chưa kịp ấn gọi cho NamJoon thì điện thoại đã bị hắn vòng tay giật lấy, liếc nhìn điện thoại cậu một cái , hắn ấn nút nguồn. Điện thoại cậu tắt đen.

-Anh làm quái gì vậy hả? Trả lại cho tôi.

Cậu vươn tay  định lấy điện thoại nhưng hắn đã đem điện thoại cậu nhét vào túi áo khoác da kéo khóa lại.

-Tối nay em ngủ ở nhà tôi.

___________________________________________________________________________________

Mệt dứt cả hơi, xin lỗi mọi người vì Au ra chap hơi trễ. Sẽ cố gắng nhanh hơn ở nhứng chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro