Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Namjoon cảm thấy đứa em trai mình hình như có chuyện gì vui thì phải, hôm nào đi học mặt cũng hăng hái vui vẻ, thậm chí còn đi rất sớm, không cần anh gọi cậu đã tự mình thức dậy, có hôm anh chuẩn bị xong xuôi  định gọi cậu thì người giúp việc cho hay cậu đã đi từ sớm. Ban đầu cũng không để ý nhiều, nhưng dần anh thấy rất kì lạ. Phải biết là cậu thích nhất là ăn với ngủ, chắc chỉ có hai việc này là điểm nhấn cho cuộc sống cực kì đơn giản của cậu. Từ nhỏ đã rất dễ nuôi, cứ cho ăn xong rồi sẽ lăn ra ngủ, ngủ dậy lại đòi ăn, không khóc không nháo, ngoan ngoãn cực kì. Vậy thì động lực nào khiến Jungkook nhà anh lại siêng năng như vậy? Tò mò, anh phái người đi tìm hiểu, rất nhanh sau đó đã có kết quả. Thì ra cậu em trai quý báu của anh được người ta theo đuổi, sáng nào cũng được 'cung cấp' bữa ăn sáng, theo như những gì anh biết, người nọ cũng thực có lòng, bữa sáng các phần ăn thay đổi liên tục, hôm thì sủi cảo hôm thì màn thầu hôm thì hoành thánh... Namjoon có chút lo lắng, nói thật anh không sợ em mình bị người ta lừa đi, mặc dù cậu có hơi ngốc nghếch vô tư nhưng làm gì dễ gạt như vậy, mắt nhìn người của cậu cũng không tồi, có thể phân biệt được người tốt người xấu, khoản này thì không đáng lo. Anh đây là đang sợ cậu em ham ăn kia bị đồ ăn dụ đi mất. Người có thể không lừa được, nhưng nếu là đồ ăn thì... ừm.. cái này hơi khó nói.

Namjoon cũng có cho người thử điều tra xem người kia là ai, nhưng đối phương làm việc rất cẩn thận sạch sẽ, muốn tra ra được cũng không dễ, ngoại trừ những bữa sáng  cho Jungkook thì không làm bất cứ việc gì khác. Anh nghĩ người này không có ý xấu, với lại mỗi ngày đều thấy Jungkook vui vẻ phấn khởi như vậy, anh cảm thấy rất tốt nên tạm thời bỏ qua không thèm suy nghĩ nhiều nữa. Chắc chỉ là một cô bé nào đó thích thầm em trai anh thôi mà, quản nhiều quá cũng không nên, việc kết giao bạn bè của Jungkook trước giờ anh đều rất thoải mái, vì anh tin em trai mình biết lựa bạn mà chơi. Nhưng mà anh nào biết, 'cô bé' kia trong suy nghĩ của anh có bao nhiêu 'dữ dội'. 

____________

Jungkook dạo này tâm trạng rất tốt, bởi vì hôm nào cũng có bữa sáng nóng hổi nằm trong ngăn bàn đợi cậu 'xử lí', không tốn tiền mà lại được ăn đồ ăn ngon ai mà không thích chứ. 

Nói một chút về hoàn cảnh của cậu, mặc dù gia cảnh nhà cậu rất khá, à không, là vô cùng khá, nhưng cậu lại rất nghèo, tiền túi của cậu ít thấy thương. Lúc trước cậu cũng được cho nhiều tiền, nhưng có bao nhiêu cậu đều đem đi mua đồ ăn vặt hết, cậu còn trữ một núi trong phòng để ăn dần, nghĩ lại cậu thấy khoảng thời gian đó thật tươi đẹp biết bao nhiêu. Cho đến khi anh hai cậu biết liền mắng cho một trận, sau đó còn tịch thu hết tiền của cậu, mỗi tuần chỉ đưa một ít tiền đủ để cậu ăn bữa sáng và mua vài hộp sữa dâu mà thôi. Nhiều lúc nhìn số tiền ít ỏi trong tay mình, xong lại nhìn đến cái đống thẻ tín dụng đen vàng đủ màu dư sức mua luôn mấy cái siêu thị của anh hai, cậu còn tưởng mình là con ghẻ được ba mẹ nhặt về nuôi T.T

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi đó nha, có người tình nguyện mua đồ ăn ngon cho cậu, vậy cậu sẽ không khách sáo, còn với số tiền nhỏ nhoi kia thì cậu có thể mua được vài gói bimbim cay rồi, vừa có bữa sáng vừa có thể ăn vặt, nghĩ đến liền thấy hạnh phúc muốn chết.  

Nói đến người mua đồ ăn sáng cho cậu, cậu thật ra rất tò mò, có mấy hôm muốn rình xem là ai, nhưng dù có đi sớm thế nào cũng không sớm bằng người kia. Cố gắng đi sớm mấy hôm điều không đạt được ý muốn, cậu chán nản từ bỏ. Thôi mặc kệ, đợi đến khi nào người ta xuất hiện thì biết ấy mà.

______

Lại nói đến nhân vật đưa đồ ăn một chút.

'Đại ca hôm nay muốn món nào ở cửa tiệm nào ạ?'

'..'

'Em đã biết, rất nhanh sẽ xong, tuyệt đối không để đối tượng phát hiện.'

'Ừ tốt.'

A a đại ca lại khen ta nữa rồi, tụi bây ra đây mà xem, trong đám đàn em mẫu mực ta là đứa được khen nhiều nhất đó muahaha. Không uổng công mỗi sáng trèo rào vượt tường vào đưa bữa sáng cho 'anh dâu nhỏ' mà hahaha.

Dù công việc đưa bữa sáng có vẻ nhẹ nhàng, nhưng không hề, mỗi sáng tên đàn em tội nghiệp đều phải từ sớm tinh mơ mua điểm tâm từ các cửa tiệm mà Taehyung yêu cầu xong lại leo tường trèo cửa sổ vào để trong ngăn bàn của ai kia, thực ra rất cực khổ. Nhưng vì để giúp đại ca rước được 'anh dâu nhỏ' về, tên đàn em kia liền thấy mình thực có giá trị. 

______

Quay lại với Jungkook, bây giờ đã là giờ tan trường, cậu ôm cặp sách tung tăng về nhà, hôm nay TV sẽ phát sóng số đặc biệt của hoạt hình Conan, cậu thật muốn nhanh chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ leo lên sofa mềm mại vừa ăn bimbim vừa xem hoạt hình, nghỉ thôi liền thấy cuộc sống này thật ý nghĩa biết bao. Nhưng kế hoạch của cậu bị gián đoạn. Hôm nay anh cậu và anh Jimin hẹn nhau đi chơi bóng rổ, nên cậu phải về đợi chú tài xế rước về, lúc cậu ra đến cổng vẫn chưa thấy xe nhà mình đâu, chắc lại kẹt xe rồi. Cậu đứng một mình buồn chán lấy chân đá đá mấy viên sỏi dưới đường, bỗng từ đâu một khuôn mặt tròn vo xuất hiện trước mặt cậu, cậu giật mình, là một cô bé học sinh, mặc đồng phục trường cậu, tóc đen xõa trên vai, mái cắt ngang càng làm khuôn mặt tròn hơn, cũng nhờ vậy mà nhìn vào cảm thấy rất đáng yêu, mắt to tròn linh động, chiều cao thì hơi khiêm tốn, chắc chỉ cao tới cằm của cậu, dáng người vừa phải nhưng có lẽ vì mặt hơi tròn nên nhìn sơ tổng thể có cảm giác hơi béo. Nhìn chung là một cô bé có ngoại hình rất dễ thương. Mà tình huống bây giờ cậu cũng không biết là gì, cô bé kia đứng trước mặt cậu tay chân luống cuống, nhìn cậu xong lại nhìn xung quanh làm cậu cũng bất giác nhìn theo hướng nhìn của cô bé kia. Rõ ràng là xung quanh không có người, định quay sang hỏi cô có chuyện gì thì cô bé kia đã mở lời trước. Lời nói mang theo vẻ hồi hộp khẩn trương.

'Tớ ...tớ tên Lim Jungmin, học lớp 10A5, tớ..tớ...'

Lim Jungmin? Nghe rất lạ, cậu không có ấn tượng gì về cái tên này. Nhưng lớp 10A5 hình như gần lớp cậu thì phải.

'Ừm, cậu có chuyện gì sao?'

'Tớ..tớ..'

Jungkook rất kiên nhẫn lắng nghe cô bé nói. 

'Tớ .. tớ.. TỚ THÍCH CẬU'

Cậu bị tiếng thét của cô làm cho giật mình, xong lại nhìn nhìn đối phương đang hồi hộp đến độ tay túm chiếc váy trở nên nhăn nhúm. Xong còn chưa kịp nói gì đối phương đã từ đâu lấy ra một là thư màu hồng nhạt, ở trên có hình trái tim nhỏ xíu xinh xắn đưa trước mặt cậu. 

'Cậu..cậu nhận lá thư này được không? Tớ..tớ..'

Tuy không nỡ nhìn khuôn mặt dễ thương kia càng ngày càng trở nên xanh trắng vì hồi hộp, nhưng cậu cũng không biết làm gì cho phải, không nhận thì thấy khó xử cho cô bé, mà nhận thì càng rắc rối, bởi vì không nên để người ta nuôi hy vọng a~. 

'Cái này..tớ không nhận được đâu.'

Cô bé thất vọng nhìn cậu, nhưng tay vẫn kiên trì cầm lá thư không hề buông xuống, cũng không hề nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu. Jungkook của chúng ta rơi vào tình huống lần đầu tiên được tỏ tình trực tiếp như vậy cảm thấy thật lúng túng. Thấy cô kiên quyết như vậy, cậu chỉ đành thở dài.

'Được rồi, thư này tớ nhận.'

Cô bé nghe vậy như được ban thưởng, cười tít mắt nhét thư vào tay cậu, sau đó hai mắt cứ sáng như sao nhìn cậu. Cậu cầm lá thư trên tay, không biết nên nói gì tiếp theo. Cô bé thấy cậu khó xử vậy cũng cảm thấy rầu rĩ.

'Vậy tớ..tớ đi trước.'

Nói xong liền quay lưng bỏ chạy, chạy được một đoạn thì quay người lại, nói to.

'Tớ tên Lim Jungmin, lớp 10A5'.

Nói xong lại bỏ chạy đi mất.

Cậu đứng nhìn lá thư trên tay mà thất thần.

Bây giờ hối hận có kịp không? A a mình đâu có muốn nhận đâu T.T

____________

Và đương nhiên, chuyện tỏ tình động trời như vậy làm sao lại thoát khỏi tay mắt của hắn.

'Đại ca, cấp báo cấp báo, đối tượng được một cô bé mặt tròn tỏ tình.'

....

'Đại ca, nguy hiểm, mặt tròn đưa thư tình cho đối tượng.'

.....

'Đại ca đại ca, khẩn cấp, đối tượng chịu nhận thư tình rồi.'

Taehyung cầm điện thoại trên tay mà mặt mày xám xịt, tay run run muốn bóp nát nó. Cứ nghĩ tới khuôn mặt mình ngày đêm nhớ nhung kia lại thấy ngứa ngáy, lại nghĩ đến có người dám mơ tưởng đến người của hắn liền tức giận đến xanh mặt.

Giỏi lắm, Jungkook, để tôi xem lá gan em lớn cỡ nào, còn dám dây dưa với kẻ khác. 

Bình tĩnh lại một chút, hắn lấy di động nhắn cho tên đàn em bên kia.

' Xử lí cho tốt.'

Ngồi nghĩ nghĩ một hồi, dù sao người ta vẫn là con gái, hắn  lại nhắn thêm một tin.

'Dọa cho sợ được rồi, đừng động tay động chân.'

Nhận được phản hồi từ tên đàn em kia, hắn buông điện thoại xuống, âm trầm sâu xa nhìn ra cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

_________

Ở tại một ngôi nhà hoang không rõ tên.

'Đại ca, em đã điều tra được, tên Chó điên kia có một thằng em trai, hắn vô cùng yêu thương đứa em này.'

Tên được gọi là đại ca đang ngồi trên bộ sofa cũ kĩ duy nhất trong căn nhà hoang này, mặt mày dữ tợn xấu xí, đứng xung quanh còn có vài tên đàn em. Đứng trước mặt hắn là một tên mặc đồ đồng phục học sinh, mặt mày coi như sáng sủa nhất trong đám người này, đang đứng báo cáo những gì điều tra được cho tên đại ca kia.

'Tên gì?'

'Là Jeon Jungkook, ngoại hình cũng rất tốt, trắng trẻo đáng yêu, có người nói đứa em này chính là sinh mạng của tên Namjoon kia.'

'Ha, vậy sao? Vậy tao liền muốn mạng của hắn, tìm cơ hội ra tay cho gọn gàng.'

'Đã biết, đại ca.'

Tên đại ca kia cười nham hiểm, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ, thập phần xấu xí.

Jeon Namjoon, nợ của mày để em mày trả vậy.

______________________________________

Nhìn lượt view với lượt like chênh lệch quá cũng buồn cho nên tui quyết định khi nào đủ 200 likes trở lên mới ra chap mới. Công sức tui viết mọi người cũng đừng đọc chùa chứ. Với lượng view ổn định như hiện tại thì 200 likes dễ quá mà đúng hôn nè????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro