Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Jungkook sắp xếp lại tập sách cho vào balo chuẩn bị về, chiều nay lớp Namjoon và Jimin không có tiết nên rủ nhau đi tụ tập đâu đó rồi, cậu lại phải về một mình. Sắp xếp xong xuôi, đeo balo lên thì từ đâu rơi ra một lá thư màu hồng đáng yêu, cậu cúi người nhặt lên, là thư tình của cô bé lớp kế bên gửi cậu. Cậu vẫn chưa mở ra xem, thư thì cậu nhận được rất nhiều, dường như hôm nào trong tủ đồ cũng có , nhưng bình thường cậu không cần suy nghĩ đã cho vào thùng rác, nhưng với lá thư này cậu thấy hơi khó xử, thư tình được chính chủ lấy hết can đảm ra trao tận tay vẫn khó giải quyết hơn thư nặc danh, vứt đi sẽ rất có cảm giác tội lỗi. Thật đau đầu. Kể cũng lạ, cậu cứ tưởng cô bé kia được cậu nhận thư sẽ thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu, nhưng đã một tuần trôi qua rồi vẫn không thấy tăm hơi đâu, đến nỗi mặt mày cô bé kia ra sao cậu cũng sắp quên mất. Thở dài một tiếng, cậu đem lá thư nhét vào ngăn ngoài balo, đi về.

Trước cổng trường, học sinh đã về gần hết nên rất thưa thớt, Jungkook vẫn chưa ra đến cổng chính đã thấy một đám nữ sinh tụm năm tụm bảy xì xào gì đó, nghe loáng thoáng.

'Nhìn đi nhìn đi, thật là đẹp trai muốn chết.'

'Cái dáng người đó không đi làm người mẫu thật là phí của trời.'

'Đúng đó, a a, các cậu nhìn đi, xe cũng là xe xịn đó, bản giới hạn đó nghe.'

'Ôi con tim tôi, đã đẹp trai lại còn giàu, kìa kìa, cậu ấy nhìn qua phía tụi mình đó.'

'Thôi đi cô, chắc là đang đợi bạn gái rồi.'

..................

........

..

Jungkook đứng phía sau thầm khinh bỉ trong lòng, cái đồ mê trai, thấy trai đẹp là sáng cả mắt. Hừ một tiếng, lại nhịn không được tò mò mà bước lên nhìn một chút, theo hướng nhìn của bọn con gái cậu liền thấy được mục tiêu được bàn tán nãy giờ. Nhìn một cái liền ngạc nhiên muốn rớt con mắt ra ngoài.

Ở bên kia đường, một thanh niên hai tay đút túi quần dựa vào chiếc moto cực kì bắt mắt, mặc áo khoác bóng chày đen trắng bên trong là áo  thun đen đơn giản, phía dưới là chiếc quần jean đen bó sát tôn lên đôi chân vừa thon vừa dài, chân đi giày Puma, tóc đen mượt rũ trước trán, khuôn mặt đẹp trai đến ngỡ ngàng, ánh nắng chiều chiếu rọi khiến cả người chàng trai như tỏa ra ánh hào quang, nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Nhưng ngược với khung cảnh ấm áp, khuôn mặt đẹp trai lại không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo bất cần khiến ai cũng không dám đến gần. Và không ai khác, người này chính là kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của Jungkook nhà ta, Kim Taehyung.

Jungkook nhìn đến ngỡ ngàng, ban đầu trong ánh mắt là ngạc nhiên, xong lại chuyển sang ghen tị đến mặt mày nhăn nhó, đẹp trai như vậy làm gì chứ, cái đồ đáng ghét này. Taehyung như cảm nhận được ánh mắt thù địch của cậu, bất ngờ nhìn sang, làm cậu giật mình, chỉ thấy hắn cong khóe môi thật nhẹ một cái, cười như không cười nhìn cậu. Cậu cảm thấy nhìn người ta chăm chú như vậy lại bị phát hiện, cảm giác thật là xấu hổ, thẹn quá hóa giận, hừ một tiếng xoay người bỏ đi. Đi được vài bước lại nghe thấy tiếng xe nổ máy, tiếng xe moto ngày càng gần làm cậu hồi hộp, chân cũng đi nhanh hơn một chút, và như một điều hiển nhiên, cậu đi bộ không thể nào nhanh hơn đi xe được, xe moto vượt qua người cậu, két một tiếng, dễ dàng chắn ngang phía trước cậu. Hắn mặt lạnh lùng quăng nón bảo hiểm cho cậu, cậu theo quán tính chụp lấy.

'Lên xe'

Cậu ngẩng người, khó hiểu nhìn hắn.

'Lên xe anh làm gì?'

Hắn thấy cậu không hợp tác, không kiên nhẫn tắt máy nhảy xuống xe. Jungkook giật mình, lùi nhanh về sau mấy bước.

'Nè nè nè, làm cái gì đó, gì cũng từ từ nói.'

'Bế em lên xe.' Mặt hắn nói mà không đổi sắc, chân vẫn như cũ bước về phía cậu.

Cậu nghe hắn nói mà há hốc mồm.

'Cái đồ thần kinh này, bế cái gì, ghê muốn chết.'

'Không muốn bế thì tự leo lên.'

'Không có sự lựa chọn khác à?'

'Không có, một là tôi bế em lên, hai là tự mình lên.'

'Nói sao cũng phải lên xe anh à?'

'Đúng.'

'Tôi không lên đấy thì sao?'

'Thì tôi bế em lên'

Jungkook:.......

Được rồi, tranh cãi với thanh niên này thật là vô nghĩa.

Cậu mặt mày bí xị ôm nón bảo hiểm chạy về phía xe hắn. Xong lại suy nghĩ cái gì, quay lại hỏi hắn.

'Anh đưa tôi đi đâu mới được? Lỡ chở đi bán rồi ai mà biết.'

Hắn đứng cách cậu mấy bước nghe vậy liền muốn cười. Sau đó không trả lời mà vèo một cái đã đến trước mặt cậu, trước sự cảnh giác của con thỏ trước mặt hắn giật lấy nón bảo hiểm đội vào cho cậu, sau đó nhảy lên xe.

'Yên tâm đi, bán em cũng không được bao nhiêu tiền.'

Cậu cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. Vừa muốn chửi lại đã nghe hắn tiếp tục nói.

' Để tôi nuôi lấy thịt còn tốt hơn.' Nói rồi không đợi cậu phản ứng, quay đầu nhìn cậu gầm nhẹ.

'Còn đứng đó làm gì, đợi tôi bế à?'

Cậu giật mình, xong lại như robot cứng ngắc mà trèo lên xe. Xe nổ máy lao đi, mà Jungkook ngồi phía sau trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về lời nói của Taehyung ban nãy.

'Nuôi lấy thịt'. Má ơi, không lẽ là biến thái ăn thịt người.

Cậu bị suy nghĩ của mình dọa cho mồ hôi chảy ròng ròng, bây giờ nhảy xuống có kịp không? Thà chết vì té xe vẫn oai phong hơn bị ăn thịt á nghen.  

Mà sau khi xe đi mất, phía sau vẫn là đám nữ sinh kia, nhưng hình như không khí còn điên cuồng hơn ban nãy.

'Thấy gì không? Trời ơi này là bá đạo công ngốc manh thụ phải không mấy đứa.'

'Sai rồi, là mỹ công mới đúng.'

'Ôi tim tôi, sao lại đẹp đôi thế này.'

'Khóc ròng a~'

..............

......

..

____________________

Ngồi trên xe, Jungkook như cũ cứng ngắc, cố gắng ngồi xa hắn hết mức có thể, bởi vì sợ té mà tay bám vào tay vịn phía sau xe căng hết cỡ nổi cả gân xanh. Còn hắn vì bị cậu cách ly nên một bụng không vui. Cho nên với kĩ thuật lái xe điêu-dù chưa đủ tuổi-luyện hắn cố ý phanh gấp mấy lần, làm mặt cậu đập vào lưng hắn mấy phát đau điếng, cậu tưởng tượng mũi mình hình như sắp gãy mất rồi. Thông qua kính chiếu hậu thấy cậu mặt mày nhăn nhó xoa mũi mấy lần, hắn cười khẽ. Nhưng khi nói chuyện vẫn cái giọng lạnh lùng đáng ghét.

'Sợ rớt xuống đường thì ôm chắc vào, thật là phiền phức.'

Cậu bĩu môi. Thà rớt xuống đường chứ không thèm ôm đấy, hừ hừ

Và nói thì nói vậy thôi, cậu nhỏ vẫn miễn cưỡng ôm lấy eo hắn. 

Ông đây sợ cái lưng nhà ngươi đập gãy mũi chứ không sợ rớt xuống đâu nhé, hứ. 

Ôm eo người ta thì thôi đi, trong lòng cậu còn thầm đánh giá. 

Ái chà eo rắn chắc ghê ta. Xong lại lấy tay chọt chọt bụng mình, thở dài.

Mà đằng trước, người đang cầm lái, ở lúc không ai hay biết, nở nụ cười thỏa mãn.

_________________

Lúc đến nơi, Jungkook mới biết là hắn đưa cậu đến công viên trò chơi, cậu bĩu môi.

Đây là cho tận hưởng lạc thú trước khi mần thịt à? Đồ giả nhân giả nghĩa.

Hoàn tất xong xuôi khâu gửi xe mua vé, hắn không cho cậu quyền từ chối đã nắm tay cậu lôi vào trong.

'Muốn chơi cái gì trước?' 

Cậu thích thú nhìn xung quanh, bây giờ đã là chiều tối, nên công viên rất đông vui, mấy tòa lâu đài dành cho khách tham quan cũng đã thấp đèn lên, rất náo nhiệt. Cậu hào hứng, còn hắn vẫn mặt lạnh.

'Chơi trò cảm giác mạnh đi.' 

Sau đó như bị trò chơi hấp dẫn phía trước làm cho vui vẻ quá mức mà không để ý bản thân đang nắm tay ai kia lôi đi. Còn người được nắm tay thì nhìn vào bàn tay đang bị nắm mà nhếch môi cười.

Ừm, hẹn hò thế này cũng không tệ.

Chơi xong một vòng, cậu la muốn khản giọng. Vui đến quên trời đất, cứ lôi hắn đi hết bên này lại lôi tới bên kia, không tốn đồng bạc nào mà được chơi như này, thiệt là tốt. Còn Taehyung bình thường thấy mấy trò trẻ con này thật ấu trĩ, mà nhìn bạn nhỏ kia cười toe toét lại thấy như vầy thật ra cũng không tồi.

Chơi mệt, cậu liền tìm một băng ghế ngồi nghỉ, vậy mà nhìn sang Taehyung lại thấy hắn một giọt mồ hôi cũng không thấy, ngoại trừ so với ban nãy tóc hơi rối một chút, nhưng cả người vẫn hoàn hảo không lôi thôi một chút nào, trong khi cậu cả người đầy mồ hôi, tóc ướt nhẹp dán vào trán, mặt mày đỏ hồng thở hổn hển. Cái trạng thái theo cậu là lôi thôi xấu xí này rơi vào mắt hắn lại thành một màn chết người, vì nóng nên cậu giật giật cổ áo làm cho nút trên cùng bị bung ra, làm xương quai xanh trắng nõn như ẩn như hiện, dời ánh nhìn lên khuôn mặt vì mệt nên hai má đỏ đỏ hồng hồng như trái cà chua, vừa mịn vừa tròn, thật muốn cắn cho một cái, lại nhìn xuống một chút là đôi môi hồng hào vì bị cậu liếm nên càng bóng mượt hơn. Hắn nhìn chằm chằm môi cậu, xong quay sang chỗ khác nặng nề chửi thề một tiếng. Cậu thì đâu thèm để ý tới nhất cử nhất động của hắn, nhìn thấy xa xa kia có xe bán kem mắt liền sáng rực.

'Anh ngồi đây, tôi đi mua kem.'

Nói rồi không thèm đợi chạy nhanh lại xe kem đằng xa kia.

Hắn cũng không thèm quản, ngoan ngoãn ngồi đợi. Buồn chán ngồi một mình, hắn cúi đầu thì thấy balo của cậu ngã vào đùi mình, lấy tay dựng balo lên cho nó dựa vào lưng ghế, nhìn nhìn đánh giá. Đúng kiểu balo của một cậu nhóc, balo màu đỏ, bên ngoài còn móc thêm móc khóa hình Iron Man. Hắn cho là mình bị cậu bỏ bùa, bây giờ nhìn vào bất cứ thứ gì của cậu đều thấy đáng yêu muốn chết. Nhìn chăm chú một hồi, lại thấy phía bên hông balo của cậu có thứ gì đó màu hồng ló ra. Hắn nhướng mày, cầm lấy thứ kia ra. Tâm tình đang tốt bỗng nhiên một phát bị quét sạch. Hắn đen mặt cầm lá thư màu hồng chói mắt kia, cho hắn rút lại suy nghĩ vừa rồi, không phải cái gì liên quan đến cậu đều đáng yêu, hừ. Hậm hực liếc nhìn phía xa là cậu đang hào hứng nhìn ông chú bán kem biểu diễn cho tụi con nít xem, trong cả đám con nít có cậu là lớn xác nhất, liếc cái là thấy. Đang bực bội nhìn thấy cậu cười tít mắt liền vơi đi chút ít, nhìn quanh tìm kiếm, thấy gần nhất có một cái thùng rác to, hắn không kiêng kị gì vững vàng đi đến thùng rác, đem thứ trên tay ném vào, ném rồi còn phủi phủi tay giống như thứ vừa rồi cực kì bẩn. Xong việc lại quay về chỗ ngồi. Mặt không biểu tình như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu mua kem xong hí hửng quay trở về, vẫn không cảm thấy không khí có gì bất thường. Cầm cây kem đủ màu vừa mới mua được, cậu giả bộ áy náy nói với hắn.

'Xin lỗi nha, quên mua cho anh rồi'

Là cố ý không mua cho anh, ông đây rất nghèo, ăn thì tự đi mà mua.

Nhìn bộ dạng giả bộ mà mắt sáng như sao của cậu, hắn chỉ biết cười. Người đâu làm gì cũng thấy đáng yêu.

Jungkook nhìn đồng hồ, bỗng nhiên hoảng hốt.

'Ai da, chết rồi, trễ quá rồi, mau mau, về thôi về thôi.' Cậu ôm balo chạy một mạch, lại thấy có gì đó kì kì, quay đầu lại vẫn thấy Taehyung lạnh mặt ngồi đó, liền bực mình chạy trở lại nắm tay hắn kéo đi.

_________________

Về đến gần nhà cậu, cậu một hai đòi hắn thả xuống, không cho hắn chạy lại đến trước nhà, khu vực đó có camera a~ bị anh hai thấy được là tiêu luôn. Hắn nghe lời mà thả cậu xuống, xong vừa trèo được xuống xe liền quên ơn nghĩa người ta chiều giờ tốn công tốn của bồi cậu đi chơi, ném nón bảo hiểm cho hắn liền muốn vọt đi mất không nói một lời. Nhưng mà vẫn là hắn nhanh tay hơn chụp cậu lôi ngược trở lại. Cậu hết hồn.

'Ế làm cái gì đó?'.

Hắn không trả lời cứ lạnh mặt nhìn chằm chằm cậu, chính xác đang nhìn đôi môi của cậu, nhìn một lúc lâu đến độ Jungkook muốn phát hỏa thì đột nhiên thở dài một tiếng, bắt lấy đầu cậu kéo xuống, hôn nhẹ một cái lên trán cậu.

Cậu như bị điện giật lùi ra mấy bước, hai tay che cái trán vừa bị hôn lại, khuôn mặt hốt hoảng mờ mịt. Tim nhảy loạn xạ muốn bay luôn ra ngoài. Ngẩn người vài giây, cậu quay người chạy về cổng nhà, vì gấp quá mà cứ chân này đá chân kia, lảo đảo mấy lần cuối cùng cũng vào tới cổng lớn nhà mình.

Taehyung đứng đó nhìn đến hình bóng bé nhỏ kia khuất sau cánh cổng, thở dài, nhìn là biết bị dọa sợ, thật ra thứ hắn muốn hôn đâu phải là trán thôi đâu. Lại thở dài cái nữa, nhìn cánh cổng đóng chặt, thanh âm trầm thấp quyến rũ chỉ đủ mình hắn nghe.

Ngủ ngon, Jeon Jungkook.

Sau đó nổ máy, xe lao đi mất trong màn đêm tĩnh mịch.

___________________________________

Chap sau có biến, ngắn gọn.
À mà chap này viết thật là dài, mình thật là giỏi quá đi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro