Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hắn tặng cậu, cậu lại ném vào thùng rác, điều đó khiến hắn rất giận dữ và tổn thương vô cùng. Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn nghĩ có thể vì cậu chưa biết được người tặng hoa là hắn nên mới làm dám làm thế, nếu cậu biết là hắn tặng có thể hay không rất vui vẻ mà nhận lấy?

Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc lộ mặt, phải làm cho cậu ấn tượng thật sâu, lúc đó mới có thể hành động. Lại nghĩ, có thể là chỉ tặng một cành hoa thôi nên cậu không cảm thấy quý giá nên mới vứt bỏ, nếu nhiều hoa hơn chắc cậu sẽ nhận chứ nhỉ? Hoseok nói với hắn, đừng làm những việc quá phô trương, sẽ dọa cậu sợ mà chạy mất, nên hắn cũng tặng hoa một cách rất khiêm tốn. Nhưng bây giờ suy xét thật kĩ, lại thấy Hoseok nói cũng không đúng hoàn toàn, phô trương một tí thì mới làm cậu ấn tượng sâu sắc, không phải sao? Nghĩ liền làm, tặng nhiều hoa hơn, quyết định vậy đi.

Ngày hôm sau, thay vì nhận được một cành hoa xinh xắn như hôm qua, cậu lại nhận được hẳn một bó gồm 20 cành hoa hồng đặt trong ngăn bàn. Jungkook nhìn bó hoa một lúc, vẫn là quyết định ném thẳng vào thùng rác.

Taehyung bên này nhận được tin nhắn của đàn em.

'Đại ca, sau khi ngắm nhìn một lúc, đối tượng vẫn là ném hoa vào thùng rác.'

Không lùi bước, ngày tiếp theo hắn lại tăng số hoa lên. Jungkook vừa bước vào lớp liền nhìn thấy một đám người tụm năm tụm bảy bên bàn của mình, nghi hoặc đi đến, vừa đưa mắt nhìn, liền muốn nổi điên, cả bó hoa hồng tất cả 99 đóa nằm chình ình trên bàn của cậu, có thể vì quá nhiều hoa nên không thể nhét vào hộc bàn được, bó hoa to đùng trên bàn học, muốn bao nhiêu sự chú ý liền có bấy nhiêu. Cậu cảm thấy máu nóng sôi trào, không thèm nghĩ nhiều liền hai tay ôm lấy bó hoa ném vào thùng rác, vì bó hoa quá to không thể yên ổn mà lọt thỏm vào thùng rác được nên cậu không ngại lấy chân dẫm mạnh mấy cái làm bó hoa dập nát đến tội nghiệp chui tọt vào bên trong thùng rác.

Taehyung ngồi trong lớp học đang trông mong một kết quả tốt đẹp, thì đập vào mặt hắn chính là.

'Đại ca, đối tượng hôm nay có vẻ giận dữ, không hề suy nghĩ trực tiếp đem hoa ném vào thùng rác.'

Taehyung sắc mặt đen thui, sầu não vô cùng, nhưng sau đó lại có tin nhắn đến, làm hắn nổi lên một tia hy vọng mỏng manh, nhưng không, nội dung tin nhắn là.

'Đại ca, hôm nay có tiến triển, đối tượng sau khi ném vào thùng rác còn cố gắng dẫm thêm mấy cái, hoa nát bét.'

Taehyung:......

____________________

Hoseok đang ngồi kế bên đọc sách, quay sang nhìn liền thấy mặt cậu bạn của mình một màu đen thui, nhìn thật khủng bố.

'Sao vậy? Kế hoạch theo đuổi tình yêu thất bại rồi hả người anh em?'

'Ngậm cái mồm của cậu lại đi.' Taehyung gắt gỏng, đã không vui thì thấy gì nghe gì cũng thấy thật chướng tai gai mắt.

Hoseok cảm thấy thật oan uổng, chuyện này không liên quan đến cậu a~ Nhún vai một cái tiếp tục đọc sách.

Taehyung nóng nảy suy nghĩ một lúc, quay sang hỏi Hoseok.

'Cậu thử nói xem, tại sao đồ tớ tặng tên nhóc kia lại dám ném như vậy hả?'

Hoseok quay sang nhìn nhìn hắn, lại không thèm trả lời, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Là ai bảo mình ngậm mồm lại vậy ta? Ngậm liền ngậm, sợ cậu sao.

Hắn nhìn Hoseok thái độ thờ ơ, cảm giác thật giống lấy đá đập chân mình.

'Được rồi, đừng giỡn nữa, tớ đang hỏi nghiêm túc.'

Hoseok trong lòng thật khinh bỉ, nhưng cũng cảm thấy thật thành tựu, đây là lần đầu tiên Taehyung trưng cầu ý kiến của cậu đó nha~ Như vậy cậu cũng không nên nhỏ mọn, phải giúp đỡ người khó khăn mới là người tốt.

'Cậu tặng cái gì cho người ta?'

'Hoa hồng.' Hắn trả lời tỉnh bơ, không cảm thấy có gì sai.

Hoseok nghe xong liền cảm thấy choáng váng.

'Bị ném vào thùng rác là đúng.'

'Tại sao?' Hắn cảm thấy khó hiểu.

Hoseok thật hết nói nổi.

'Bây giờ có người tặng hoa cho cậu, cậu thấy như thế nào?'

Hắn nghe xong bày ra bộ dạng ghét bỏ, nghĩ tới liền thấy nổi da gà.

'Buồn nôn.'

'Đúng, chính là như vậy. Cậu nghĩ xem, dù cậu bé kia có xinh xắn đáng yêu thế nào đi chăng nữa thì vẫn là còn trai, thanh niên trai tráng, ai lại thích được tặng hoa bao giờ, bị ném là đúng lắm.'

Hắn được thông não liền hiểu ra, trước mắt sáng ngời, gật gù.

'Vậy phải tiếp theo phải làm sao?'

'Nói cậu chậm hiểu cũng không oan. Thì cậu bé kia thích cái gì liền tặng cái đó, dễ như vậy, ai da, con người a, rơi vào bể tình liền biến thành kẻ ngốc.'

Hắn nào để ý đến sự châm chọc của Hoseok, khoanh tay trước ngực, suy tư.

Thích cái gì liền tặng cái đó sao?

Theo hắn nghĩ, trên đời này ai cũng thích tiền, trực tiếp nhanh gọn không cần suy nghĩ nhiều, mà hắn, chính xác là giàu từ trong trứng a, thích nhất chính là dùng tiền đập chết người khác. Nhưng trong trường hợp này, lại không được, nhà họ Jeon bên kia cũng là gia tộc có tiền có quyền, nhưng vậy thì Jungkook làm sao có thể thiếu tiền được. Suy nghĩ thật lâu, thật lâu, bỗng nhiên mắt hắn lóe sáng, đúng vậy, thích cái gì liền tặng cái đó a~.

__________________

Nhà họ Jeon.

Jungkook ngồi trong phòng ngây ngẩn, cậu đang suy nghĩ về người tặng hoa kia, rốt cuộc là ai? Thật không có đối tượng nào có thể rơi vào diện tình nghi. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu kết luận, người tặng hoa là một cô bé nào đó thích thầm cậu mà không dám ra mặt. Dù hành vi tặng hoa thật không thể chấp nhận nổi, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại, cậu cảm thấy việc đem hoa ném bỏ cũng có chút quá đáng, dù sao cũng là tấm lòng của người ta. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, thôi thì đợi đến khi nào có cơ hội gặp mặt nói một tiếng xin lỗi. Cũng hy vọng người kia cũng đừng cố gắng ngày nào cũng tặng hoa cho cậu, thật lãng phí. Đằng nào nhìn thấy cậu cũng nổi khùng mà đem vứt.

Hôm sau, sáng sớm tinh mơ cậu đã đến lớp, với mục đích là nếu đối phương có tiếp tục tặng hoa thì cậu sẽ xử lí gọn lẹ, tránh mọi người trong lớp thấy được lại tiếp tục bàn tán. Mang một tinh thần phòng bị vào lớp, vẫn chưa có ai, cậu liếc nhìn đến bàn học của mình, không thấy hoa cỏ gì hết, thở phào nhẹ nhõm. Song cậu cũng cảm thấy thật có lỗi, có thể người kia biết cậu đem hoa đi vứt nên thất vọng về cậu, không nuôi hy vọng gì nữa. Cậu ủ rũ ngồi vào bàn học, tuy suy nghĩ thế, nhưng tay cậu vẫn vô thức mà đưa vào hộc bàn, không muốn hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng, nhưng ngạc nhiên, tay cậu bắt trúng thứ gì đó. Cậu giật mình, lấy nhanh thứ trong hộc bàn ra, chỉ là một chiếc túi nhỏ, trong đó có một hộp sữa dâu và một phần sandwich tam giác, vừa đủ cho một bữa sáng. Kèm theo đó tiếp tục là một mảnh giấy nhắn, vẫn là nét chữ rồng bay phượng múa kia. Lần này sẽ không vứt chứ?

Cầm túi nhỏ trên tay, kèm theo tờ giấy nhắn, cậu ngơ mất mấy giây, sau đó là phì cười một cái. Đương nhiên là không vứt rồi, đồ ăn mà vứt đi thì thật là lãng phí. Sau đó Jungkook của chúng ta vui vẻ ăn sandwich và uống sữa dâu, lâu lâu lại liếc nhìn về mảnh giấy nhắn kia cười tủm tỉm, không hiểu sao lại cảm thấy người viết tờ giấy nhắn kia thật đáng yêu.

Bên này Taehyung căng mặt chờ đợi, ting~, tin nhắn vừa đến hắn liền xem ngay.

'Đại ca, tình hình phát triển chóng mặt, đối phương không có ném đồ vào thùng rác.'

Tiếp theo sau là tin nhắn liên tục đến.

'Đại ca, đối phương đã vui vẻ ăn bánh uống sữa.'

'Đại ca, đối phương vừa ăn vừa nhìn gì đó, xong lại cười một mình, rất đáng nghi.'

......

Hắn nhận được một loạt tin nhắn, từng tin từng tin đều khiến hắn vui vẻ đến kỳ lạ, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên, trong mắt ý cười sáng rực rỡ, tay gõ gõ gửi tin nhắn cho tên đàn em bên kia.

'Làm tốt lắm'

Tên đàn em đang đứng cầm ống nhòm quan sát Jungkook từ xa bất ngờ nhận được tin nhắn của hắn, đọc xong tay chân bủn rủn, cảm động rơi nước mắt, trong lòng gào thét, làng nước ơi ra xem đại ca khen ta này, ta thật là vĩ đại a a TT.

Taehyung bên này thì khỏi phải nói, vui vẻ lợi hại, nhìn xung quanh một vòng, thấy mọi người cũng đang nhìn hắn khó hiểu, hắn vẫn không giận dữ, hôm nay nhìn gì cũng thật vừa mắt a~. Lại nhìn ra ngoài trời, tự nói một mình.

'A, hôm nay thời tiết thật đẹp.'

Mọi người trong lớp:.....

Trời đang kéo mây đen chuẩn bị mưa, đẹp chỗ nào?????

___________________

Buổi chiều tan học, Hoseok cưỡi xe về nhà, đi ngang hẻm nhỏ, mùi thơm thức ăn chiên xào phảng phất làm cậu đột nhiên muốn đói bụng. Tấp xe vào một quán nhỏ quen thuộc gọi một phần mì xào, Hoseok là khách quen của quán, cách hai ba hôm cậu lại ghé, tuy nhỏ nhưng món ăn rất ngon, lúc nào cũng đông khách. Cậu muốn mua cũng phải đứng chờ như mọi người, không có sự ưu đãi nào. Lúc nhận được hai hộp mì xào thơm nức, quay lưng đi ra xe, bỗng nhiên Hoseok nghe được một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng.

'Ông chủ, cho một phần mì xào bò.'

Hoseok nghe ra được là giọng của con trai, nhưng rất êm tai, trầm thấp nhưng không thô, rất dễ nghe. Cậu tò mò ngoái đầu nhìn lại, thì bắt gặp một người con trai mặc áo thun trắng với quần jean bó, chân mang giày Jordan, da trắng rất trắng, tóc nhuôm bạch kim nổi bật, nhìn tổng thể rất đẹp mắt, dù chỉ nhìn từ phía sau lưng vẫn cảm thấy rất đẹp, người không quá cao cũng không quá thấp, cũng không quá vạm vỡ hay quá gầy, chính là cái gì cũng vừa đủ, rất cân đối. Nhìn thế nào cũng thấy dễ chịu. Hoseok nhìn đến ngẩn ngơ, thật sự rất thu hút. Nhưng nhìn một lúc lại có chút quen quen, lại nghe được tiếng của chủ quán.

'Cậu trai trẻ, hôm nay lại ghé ăn sao? Chờ một chút, có ngay đây.'

Hoseok thấy người kia không có trả lời, nhìn từ góc độ này thì hình như đối phương chỉ gật đầu nhẹ, đến lúc người kia tay cầm hộp mì quay người lại, Hoseok cảm thấy tim mình đập loạn.

Chẳng phải người hôm nọ trước nhà mình sao?

Đến khi người kia đi khuất không còn thấy bóng dáng, từ đầu đến cuối vẫn không liếc nhìn Hoseok một cái, giống như không hề biết được sự hiện diện của cậu. Hoseok lúc này mới chậm rì rì quay người ra xe, cả người phấn chấn lạ thường, tim vẫn còn đập nhanh. Cậu không ngốc như Taehyung ở khoảng này, cậu biết mình có cảm giác khác thường với người kia, ví dụ nhưng gặp nhau hai lần, lần nào tim cũng đập nhanh muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cậu cảm giác hình như mình đã bị rơi vào lưới tình rồi, suy nghĩ hồi lại cười khổ, đường đường là tiểu thái tử của giới giải trí nổi tiếng trầm ổn, lại trúng tiếng sét ái tình, mà người khiến cậu rơi vào lưới tình có thể đến mặt mũi cậu ra sao còn chẳng nhớ, thật là éo le. Lại nhớ đến lúc nãy chủ quán có nói, người kia rất hay ghé đây, cậu đột nhiên cười ranh mãnh.

Vậy cậu cũng phải ghé đây mỗi ngày rồi a~

__________________________-

Chap này hơn 2000 chữ rồi a a hôm nay mình thật là giỏi...
Các cô các cậu like cmt nhiều để tui có động lực ra chap nào. ㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro