Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người thuộc phái hành động, Taehyung nghĩ sao liền làm như vậy, bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi ai kia. Vốn là một con người khô khan thiếu kiến thức về tình yêu nên cũng không thể trách được hắn kế hoạch ban đầu có vài phần ấu trĩ...

Bắt đầu từ việc phân phó vài đứa đàn em theo dõi nhất cử nhất động của Jungkook, hắn chỉ biết được cậu chính là một cậu bé ngoan chính hiệu, sáng đến trường chiều về nhà ban đêm không tụ tập bạn bè, cũng không thấy có thói quen đi chơi. Trong mắt hắn cậu chính là có  một cuộc sống vô cùng nhàm chán. Hắn thấy thật khó hiểu, cùng là anh em, nhưng nhìn mà xem, tên Namjoon kia, chính xác là một tên học sinh vô cùng nổi loạn, cuộc sống về đêm hết sức phong phú, này là đang bù trừ cho nhau sao? Hắn cảm thấy một lần gặp cậu trong quán bar kia hẳn là kì tích trong đời a~ 

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền cảm thấy đau đầu, không biết nên xuống tay từ đâu, không lẽ đêm hôm khuya khoắc đột nhập vô mấy lớp rào bắt cóc cậu đi sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, cho dù hắn có bỏ đi sự kiêu ngạo của mình mà làm vậy thì chắc chắn cũng không qua khỏi đôi mắt của tên 'anh hai' chết tiệt kia. Hắn thầm trách móc tại sao cậu lại an phận như vậy, nhưng suy nghĩ kĩ lại thì, hắn cảm thấy cậu an phận cũng rất tốt, tránh việc nhờ khuôn mặt ngu ngơ đó mà gieo rắc tai họa khắp nơi. 

Hắn có thể là một người thông minh quyết đoán trong mọi trường hợp, nhưng vấn đề này lại mù tịt. Chỉ chờ khi Hoseok chịu không nổi cái mặt suốt ngày sa sầm dọa người của hắn mà buộc nói một câu làm hắn như bừng tỉnh.

'Cậu là mới biết yêu cho nên ngốc à? Không phải cả ngày cậu bé ở trường học hay sao? Cơ hội tốt như vậy, thiệt tình.'

Taehyung cảm giác  dường như đã tìm được lối ra của mê cung a~

____________________

Hôm nay Jungkook vẫn đi học như bao ngày bình thường, không có gì đặc biệt, à có khác một chút, đêm hôm qua Namjoon đi chơi cả đêm không về, nhờ vậy cậu thừa cơ hội ăn tận 3 ly mì. Bình thường nếu có anh cậu, tuyệt đối không được ăn, anh cậu cho rằng mì ăn liền chính là đồ ăn rác rưởi, hại sức khỏe. 

Nhờ được ăn đã đời như vậy, hôm nay cậu nhỏ cảm thấy vô cùng sảng khoái. 

Bước vào lớp học, cậu đi tới ngồi vào  bàn của mình  bỏ balo xuống, thuận tay đem mấy quyển sách trong balo ra, sau đó nhét balo vào trong hộc bàn, nhưng tay vừa đưa vào hộc bàn, cậu liền hết hồn rút tay ra, sau đó liền thấy một cành hoa hồng rơi từ trong bàn ra. Sau khi định thần lại thấy chỉ là một cành hoa, cậu liền thở phào, cứ tưởng rắn rít chui vào bàn. Cậu cúi người nhặt cành hoa lên, trên cành hoa có buộc một cái nơ xinh xắn, trên cái nơ còn có treo lủng lẳng  một tờ giấy nhắn bé xíu, trên đó có một dòng chữ viết tay vô cùng khí phách, 'Gửi Jeon Jungkook'. Cầm trên tay cành hoa hồng tươi rói xinh đẹp, cậu lại cảm thấy mờ mịt.

'Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?'

Xung quanh có vài bạn học thấy hoa trên tay cậu thì xì xào.

'Jungkook của chúng ta hôm nay được nhận hoa kia, thật lãng mạn.'

'Còn nhét vào hộc bàn cơ, muốn gây bất ngờ sao? Ôi ngưỡng mộ.'

'Cũng phải thôi, Jungkook của lớp chúng ta a~ chính là đáng yêu xinh xắn, ai nhìn cũng thích.'

'Chính xác nha.'

.........

.....

Jungkook ngồi đây càng nghe mặt càng đen, cậu là con trai, có thể đừng dùng những từ như đáng yêu gì đó đó để nói về cậu không? Còn nữa, con trai ai lại được tặng hoa hồng đâu, thật ẻo lả. Cậu cầm cành hoa đi thẳng vào góc phòng đến phía có thùng rác, hất tay một cái, cành hoa một vòng cung liền yên phận nằm trong thùng rác.

'Hừ, hoa với chả cỏ, ông đây không cần'

Quay lại chỗ ngồi, chống tay lên cằm suy nghĩ, tuy nhìn cành hoa kia thật đáng ghét, nhưng cậu vẫn rất muốn biết chủ nhân của nó là ai, chữ viết tay cũng rất đẹp, cũng hy vọng là một cô bé xinh xắn nào đấy. Nhưng dù sau tặng hoa cho một đứa con trai vẫn là không thể chấp nhận được. Bỗng nhiên trong đầu cậu xuất hiện gương mặt cười xấu xa của tên nào đấy, đang miên man suy nghĩ cậu liền giật mình, vỗ vỗ đầu.

'Điên thật, tự nhiên lại nghĩ đến tên háo sắc đó làm gì'

Reng~ Reng~

Chuông reo, bắt đầu tiết học. Gác tạm mọi suy nghĩ qua một bên.

_________________________

Ở một diễn biến khác ngay lúc này.

Taehyung ngồi trong lớp, hôm nay hắn tinh thần không tệ, mặt tuy vẫn lạnh băng nhưng không đằng đăng sát khí như mọi hôm, tay nghịch nghịch điện thoại. Bỗng có tin nhắn đến, hắn nhìn thấy liền cong khóe môi lên, dường như rất vui vẻ. Trong tin nhắn là một tên đàn em nhắn cho hắn.

'Đại ca, đối tượng đã thấy được hoa hồng.'

Ý cười trong mắt hắn càng sâu. 10s sau lại tiếp tục có tin nhắn đến.

'Đại ca, đối tượng nhìn hoa đến thẫn thờ'.

Lần này hắn liền không che dấu mà cười nhẹ một cái, khiến tất cả học sinh chung quanh nhìn đến khiếp sợ. Tên này hôm nay bị sao thế nhỉ?

Tầm 10s sau lại tiếp tục có tin nhắn.

'Đại ca, đối tượng hình như không được vui cho lắm.'

Nụ cười bên khóe môi lập tức thu về một chút. Hắn chau mày, vẫn đợi tin nhắn. 10s nữa, lại có tin nhắn.

'Đại ca, đối tượng đã rời khỏi vị trí, hình như đang muốn tìm người tặng hoa.'

Một lần nữa, hắn lại cười, lần này so với lần trước còn lợi hại hơn, trong mắt tràn ngập ý cười, khóe môi không kiềm chế được mím thành một đường. Học sinh trong lớp hôm nay cảm giác được rửa mắt. Tên này hôm này bị điên à?

Lần này tin nhắn lâu hơn một chút, tầm 20s sau mới đến.

'Đại ca, em nhìn sai rồi, đối tượng đã đem hoa ném vào thùng rác.'

Khuôn mặt Taehyung đột nhiên cứng đờ, ngọn lửa hừng hực như bị tạc một gáo nước lạnh, nổi nóng quăng chiếc điện thoại đắt tiền ra xa, chiếc điện thoại bị ném vỡ màn hình tội nghiệp vô cùng. Khuôn mặt đanh lại. Hắn hừ một tiếng, không thèm đếm xỉa tới chiếc điện thoại nằm chỏng chơ ở kia, lấy một quyển sách úp lên mặt, ngủ. Dám ném hoa của ông đây vào thùng rác, được, có khí phách lắm.

Mọi người xung quanh thấy hắn giận dữ như vậy, ngược lại không hề sợ hãi. 

Đúng, như vầy mới là Taehyung chứ. Người ban nãy cười là ai, tụi này không quen.

___________________________

Thay vì cmt hóng chap mới, mọi người có thể cmt góp ý cho fic của mình nè, như vậy mình sẽ vui vẻ mà ra chap cho các bạn. Cmt toàn hóng a~ nhìn thiệt chán hết sức. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro