CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Trong phòng Hoseok, ngay trên giường, một thân hình thon dài nằm ngủ đến quên trời đất, còn trên ghế dựa giữa phòng, Hoseok đang tay cầm ipad lướt lướt, mắt không ngừng liếc xéo về người nằm trên giường kia. Lầm bầm rủa.

'Ngủ ngon quá nhỉ, nhà cao cửa rộng không về, lại thích làm quân cướp bóc lấy mất giường người ta, làm hại chủ nhà phải ngủ sofa, ngủ ngủ ngủ, ngủ ngon quá thì ngủ luôn đi đừng tỉnh, tỉnh lại coi chừng ông đây giết cậu, quân ăn cướp, quân khốn nạn, quân...'

'Ồn ào'. Người trên giường mắt mơ màng thức giấc, lấy tay chống người ngồi dậy, đôi mắt đẹp khẽ nheo,  liếc nhìn Hoseok một cái lạnh thấu xương.


Hoseok từ mặt đen như than lại quay phắt 180 độ tươi cười niềm nở lấy lòng. 

'Taehyung thức rồi a, có muốn ăn gì không để tớ dặn người làm cho, ây dà ngủ lâu như vậy chắc đói lắm rồi ha?'

Taehyung khẽ hừ một tiếng, xuống giường đi vào nhà vệ sinh, còn không quên buông lại một câu.

'Cậu cũng nên ăn đi, chửi nhiều như vậy chắc mất sức lắm'

Hoseok: ........

Từ toilet đi ra, Taehyung chỉ mặc một cái quần thun,  phía trên để trần, trên cổ vắt cái khăn tắm, dùng tay lau lau mái tóc còn ướt rũ xuống mặt. Vừa ra khỏi toilet đập vào mắt hắn lúc này chính là một mâm đồ ăn, khói bốc lên nghi ngút, còn kèm theo một ly nước ép, nhìn vào liền thấy đủ dinh dưỡng. Mà Hoseok đang ngồi thẳng lưng trên ghế dựa, nhìn hắn cười nịnh nọt. Tuy không nói nhưng tất cả suy nghĩ đều viết lên trên mặt, chính là 'Tớ biết lỗi rồi, cậu hãy bỏ qua cho tớ đi mà năn nỉ đó huhu'. Hắn liếc cũng không thèm liếc, cũng  không thèm nói lời nào với cậu, liền ngồi xuống ăn tự nhiên như nhà mình. 

Hoseok tay cầm ipad lướt lên lướt xuống, tin hot nhất hôm nay chính là tập đoàn Min thị công bố người thừa kế, từ trên xuống dưới một mảng xôn xao của các cô các chị, nào là đẹp trai lắm, khí chất lắm, soái lắm. Nhưng ngặt nỗi đến một tấm ảnh cũng không có, Hoseok bĩu môi, tự mướn báo viết à, đến ảnh còn không cho chụp thì đẹp cái búa. Nhưng vẫn không nhịn được tò mò, quay sang hỏi Taehyung.

'Taehyung này, hôm qua cậu có đi buổi tiệc ra mắt kia, nói một câu công bằng xem nào, cái tên thừa kế gì đó chắc nhìn xấu xí lắm phải không?'

Hắn định lơ đi không thèm trả lời, nhưng đột nhiên lại nghĩ ra cái gì, mắt hơi lóe sáng. Vẫn là trả lời một cách hời hợt.

'Không xấu'

Hoseok hơi giật mình, bạn của cậu, cậu không hiểu thì còn ai hiểu, người như Taehyung à, hắn chính là mắt đặt ở trên trời, nhìn ai cũng không vừa mắt, trong mắt hắn không có ai xấu nhất, chỉ có xấu hơn. À không, chừa cái cậu bé kia ra. Như vậy, từ 'không xấu' của hắn chính là rất đẹp đi. Hoseok mang một bụng tò mò hỏi tiếp.

'Đẹp trai được như tớ không?'

Lần này hắn trực tiếp làm lơ, chỉ liếc Hoseok  một cái khinh bỉ. Chính là muốn nói 'Cậu đẹp trai sao? Ông đây không thấy.'

Hoseok:.....

Hoseok cảm thấy thật tủi thân.

'Không so với tớ, vậy so với cậu đi, đẹp trai sao?'

Taehyung nhìn nhìn cậu, nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Gật gù.

'Vẫn còn kém một chút.'

Hoseok:....

Được rồi, là cậu đẹp nhất, coi như tớ chưa hỏi.

Hoseok tiếp tục lướt ipad xem, ôm một bụng tò mò về cái người thừa kế kia, thật muốn nhìn xem diện mạo như thế nào. Tên họ à, nghe cũng xuôi tai đó, Min Yoongi.

Min Yoongi sao? Ờ thì, tên coi như đẹp.

Taehyung ngồi ăn bữa sáng của mình, lâu lâu lại liếc Hoseok một cái, nhìn vẻ mặt hết nhíu mày rồi lại bĩu môi của cậu, trong lòng hắn vô cùng hài lòng. Vì một con chó mà bỏ bạn, tớ đây cho cậu tò mò đến chết đi, hừ. Không nói thì thôi, nói đến bữa tiệc hôm qua, vẫn là nhớ đến khuôn mặt kia đầu tiên, Taehyung lại cảm thấy bực mình.

'Hoseok, nếu muốn một người chú ý đến mình thì phải làm sao?'

Hoseok vẫn đang chìm trong sự tò mò của mình, thuận miệng đáp lại.

'Vậy làm người đó thích cậu đi'

'Bằng cách nào?'

'Trực tiếp tấn công.'

'Tấn công kiểu gì?'

'Theo đuổi a~'

Hắn nghe vậy, hơi nhíu mày. Theo đuổi sao?  Khẽ nhếch môi mỏng, mắt không ngừng lóe sáng, hơi thở nghe mùi nguy hiểm nồng nặc. Vậy nên thử một chút mới biết, phải không nào?

Hoseok cảm giác không khí có gì đó hơi lạ lạ, quay sang nhìn liền thấy khuôn mặt âm trầm đáng sợ của Taehyung, khẽ nuốt ực một cái.

Hồi nãy mình nói gì vậy ta? Không nhớ a~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào. Mọi người đợi tui có lâu hong nà ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro