Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc kết thúc.

Taehyung từ đầu đến cuối buổi tiệc đều dán mắt lên thân ảnh xinh xắn kia, nhưng người nọ lại chẳng thèm liếc đến hắn một cái, làm hắn khó chịu ngứa ngáy vô cùng, cảm giác muốn giết người lúc này cũng có luôn ấy chứ. Lại chẳng biết trút giận vào đâu, nên giữa đêm khuya mà lao xe băng băng trên quốc lộ, tiếng gào thét từ lốp xe ma sát với mặt đường như tiếng quỷ đòi mạng, nghe mà rợn cả người. Trong lòng hắn giận dữ, nhưng không biết chính xác là từ đâu, chỉ vì cậu lơ hắn? Cuộc đời 17 năm làm người của hắn thật sự là cao ngạo vô cùng, tất cả đều là nhìn mặt hắn mà sống, có ai đã dám lơ hắn đi như không khí như vậy chứ? Giận, thật sự đáng giận vô cùng.

Thỏ con, đừng để tôi bắt được em, hừ.

Khó chịu đương nhiên không thể chịu đựng một mình, nhất định sẽ nghẹn chết. Hắn cần chia sẻ a~ và đương nhiên người được chia sẻ cơn thịnh nộ này không ai khác ngoài Hoseok đáng thương của chúng ta.

____

Hoseok đang chăn êm nệm ấm lạc vào cõi mơ thì chuông điện thoại reo liên tục...

*reng..reng*..

Ồn chết đi được.

Bò ra khỏi tấm chăn với tay lên tủ đầu giường tắt đi tiếng chuông đáng ghét kia đi, nhưng chưa đầy 3s sau nó lại tiếp tục đổ chuông. Tiếng chuông vẫn bình thường như bao ngày nhưng giữ đêm khuya lại cảm giác mạnh mẽ dồn dập vô cùng khiến cho người ta không được xem thường, hay nói đúng hơn là không được xem thường người đang ở đầu dây bên kia. Lật người qua lại liên tục cuối cùng cũng không chịu nổi, Hoseok bực mình lấy điện thoại mạnh mẽ áp vào tai mình.

'Đ**, thằng điên nào điện bố , có biết bây giờ là mấy giờ không hả?'

'Taehyung, 2h sáng'

'Con mẹ nó đã biết là 2h sáng còn.....'

Í khoan. Hoseok bật cả người dậy, chăn nệm trên người trượt xuống hết, tỉnh táo lại.

'Ách... Taehyung hả?'

'Ừ'

'Tiểu tổ tông của tôi ơi cậu lại nổi điên cái gì, ngày mai người ta còn phải đi học a~'. Nói xong Hoseok từ từ trượt xuống ôm đống gối yêu dấu của mình vào lòng, ngáp ngáp vài cái.

'Đang dưới nhà cậu, cho cậu 3p xuống mở cửa'

'Đừng có giỡn nữa, ngủ đi, cúp đây.'

'Không mở thì mai tự chuẩn bị bông băng thuốc đỏ, cậu sẽ cần'

'Ách.. Từ từ nào, tớ đùa thôi, xuống ngay đây'.

Cúp máy, Hoseok bò nhanh xuống giường xỏ dép rồi lật đật chạy xuống với tốc độ nhanh vù vù. Trong lòng không biết rủa tên kia bao nhiêu lần. Đồng thời cũng cầu nguyện cho số phận tội nghiệp của mình.

'Hoseok à, thương mày, thương cả giấc ngủ của mày, thương cả nhà mày huhu'

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Viết chương này ngắn ngủn chỉ để tượng trưng thôi, chủ yếu là muốn thông báo với các bạn là mình quay lại rồi đây hehe. Có ai nhớ tui không ta?

Cmt và nhấn vote thật hoành tráng để ta có tinh thần mà ra chap nào ㅋㅋ 😎











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro