Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ____________________________________________________________________________________

 JungKook cứng đờ người, khóe môi cũng theo đó mà cứng ngắc, thầm nghĩ tại sao lại xui đến nổi gặp tên này ở đây. Cậu gượng cười đáp lại một cách e dè.

-Chào anh.

Jimin đứng một bên nhìn thấy sắc mặt không tự nhiên của cậu em nhỏ liền cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn không thể hiện, anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên quan sát mọi việc trước mắt.

Còn NamJoon thì khác, hắn kéo tay JungKook về phía sau lưng mình như  đang cách li cậu và TaeHyung, mặt không biểu cảm, vẫn lạnh như tiền.

-Không làm phiền Kim thiếu, chúng tôi xin phép đi chào hỏi mọi người.

Nói xong không đợi câu trả lời liền kéo JungKook ra một nơi khác, Jimin thấy vậy cũng gật đầu chào với TaeHyung xong liền theo sau. TaeHyung từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi nét mặt, trên môi vẫn treo nụ cười đẹp nhưng lại khiến người khác cảm thấy ớn lạnh, nhìn theo bóng dáng di chuyển của ba người, nhất là thân hình trắng trẽo nhỏ bé đang cúi đầu lủi thủi đi, lâu lâu còn lén nhìn về phía hắn. TaeHyung đặt biệt cảm thấy vui vẻ. 

Thỏ con, tôi nhớ em chết mất.

---

Đang đứng cạnh NamJoon cùng Jimin và vài người nữa, đột nhiên JungKook cảm thấy sống lưng truyền đến một cơn ớn lạnh, lén quay đầu nhìn về phía sau thì bắt gặp ánh mắt TaeHyung như cười như không nhìn về phía này, cậu cảm thấy có gì đó rất nguy hiểm.  Vẫn luôn thắc mắc tại sao lại sợ tên đó như vậy, nhưng điều lạ là khi gặp hắn ở nơi này, cậu một phần sợ nhưng một phần lại là mong chờ, nhưng không biết lại đang mong chờ điều gì.......

Jimin thấy JungKook cứ thẫn thờ suy nghĩ, đi đến bên cậu đưa ly nước chanh đến trước mặt. Bộ mặt bày ra dáng vẻ giận dỗi.

-Gặp tên đó làm em vui thế à?

JungKook thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhíu mày nhận ly nước từ Jimin.

-Nói gì đó, em không có vui gì hết.
-Thế lại suy nghĩ cái gì?
-Không gì hết.,
-Em nói dối.
-Không có thật mà.
-Nói dối.
-Không có.
-Có
-Không có.

.
.
.
Hai người liên mồm đấu khẩu với nhau, Jimin lấy tay bẹo má JungKook một cái khiến cậu nhăn mày.

-Đã nói là không có mà.

-Ừm rồi, thì không có, được chưa?

Jimin cưng chiều lấy tay xoa đầu cậu, cậu thì cười hì hì vui vẻ. NamJoon đứng một bên mặt khinh thường.

-Hai người bớt con nít dùm đi, mất mặt đến chết mất.

Cả Jimin và JungKook không hẹn nhau mà chề mỏ xì một cái. Không khí lập tức trở nên thoải mái trở lại mà không ai để ý rằng đằng xa kia có một ánh mắt không vui tràn ngập sát khí đang nhìn về phía họ.

---

TaeHyung tay cầm một ly rượu đứng một mình ở nơi ít người để ý nhất, ánh mắt vẫn luôn gắt gao dán chặt vào thân ảnh người con trai kia. Chứng kiến cảnh cười nói của cậu và Jimin, hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt, cười thoải mái như vậy, vui lắm sao? Trước giờ cậu chưa từng cười với hắn như vậy bao giờ. Một cổ ghen tức dâng lên trong lòng.( Au: đúng òi, mặt mày 'thánh thiện' quá sao cười nổi).

Không kiềm chế, hắn một hơi uống hơi ly rượu trên tay mình, ánh nhìn lạnh lẽo đến rợn. Tại sao lại tức giận? Nực cười. Cậu cũng không phải quá quan trọng với hắn, vậy thì khó chịu làm gì? Trong đầu thì nghĩ thế như vẫn không xác định rõ được.
Cùng lúc đó, Hana dịu dàng đi đến bên cạnh TaeHyung, thấy hắn không vui thì làm ra bộ mắt lo lắng hỏi.

-TaeHyung à, sao thế?

Hắn chuyển hướng nhìn lên người con gái xinh đẹp trước mặt mình, không nói không rằng liền choàng lấy eo cô ả kéo sát về phía mình, chặn đứng đôi môi đỏ mọng kia bằng môi mình, hung hăng mút lấy, không lưu tình, không yêu thương, như là để trút giận. Còn Hana thì vô cùng bất ngờ, nhưng bị sự vui mừng che lấp, cô dùng hai tay thon trắng quấn lấy eo hắn đáp lại nụ hôn kia. Trong lòng đang thầm gào thét vì hạnh phúc.

Hành động quá đột ngột của TaeHyung khiến nhiều người chú ý, ghen tị có, ghen ghét có, hâm mộ cũng có,  và trong đó có một ánh mắt không thể tin được đang nhìn hai người đang quấn lấy nhau ở kia. Là JungKook. Cậu khó chịu mắng trong lòng.

Tên họ Kim chết tiệt, không còn chỗ nào để thể hiện tình cảm sao.

NamJoon và Jimin thì vẫn chìm đắm trong cuộc nói chuyện nên không phát hiện không khí đang trở nên bất thường. Chỉ có cậu vẫn chăm chú nhìn cặp đôi bằng cặp mắt không thể chán ghét hơn, người con gái quay lưng về phía cậu nên cậu không thấy rõ mặt mũi, nhưng nhìn dáng người thì chắc chắn nhan sắc không tầm thường. Cậu hừ lạnh, đồ háo sắc. Xoay người đi, cậu không thèm nhìn nữa.

TaeHyung buông Hana ra, đẩy ra khỏi người mình. Lấy tay quẹt ngang môi , hôn cô ta không hề dễ chịu gì hết, hoàn toàn khác với lúc đó....

Nghĩ tới đây hắn đưa mắt nhìn về phía cậu, chỉ bắt gặp dáng lưng của cậu đang hướng về phía mình. Chết tiệt.

Hana tuy đột ngột bị đẩy ra như hoàn toàn không cảm thấy có gì bất thường, vẫn vui vẻ choàng lấy cổ TaeHyung.

-TaeHyung ah...

-Buông ra. 

Hắn gầm lên, làm cô ả giật mình bỏ tay ra. Nhiều người nãy giờ vẫn đang dõi theo hai người lại tiếp tục xì xầm, cô ả gượng cười với hắn.

-À, e...m...em qua kia một lát.

Vừa đi vừa nghĩ, TaeHyung làm thế là sao, 5giây trước còn rất nhiệt tình, 5 giây sau liền trở mặt. Trong đầu Hana lúc này là.. TaeHyung chỉ ngại mà thôi, đúng rồi, là thích mình nhưng chỉ ngại đông người. Đúng vậy.... Là cô nghĩ như vậy.

Đèn trong hội trường đột ngột tắt ngấm, mọi hoạt động điều dừng lại, duy nhất chỉ còn loe loét một vệt ánh sánh lấp lánh chiếu lên bục cao. Người dẫn chương trình là một chàng trai gương mặt sáng lán, nhanh nhẹn bước lên.

-Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là kỉ niệm 10 năm thành lập tập đoàn Min thị, xin chân thành cảm ơn mọi người đã tốn thời gian quý báu để có mặt tại đây. Và cũng  ngày hôm nay, dưới sự ủng hộ của các cổ đông trong cty và tất cả mọi người, tôi xin mời người thừa kế tương lai của tập đoàn vừa về nước sau 5 năm theo học ở Mỹ, xin mời.

Lời dẫn vừa dứt, tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi, dưới sân khấu, một người con trai từ từ bước lên, di chuyển nhẹ nhàng nhưng bất cứ ai cũng phải cảm thấy sự uy quyền. Người trai với mái tóc bạch kim, làn da trắng như trong suốt, dáng người thon nhỏ, và đặc biệt là khuôn mặt cậu, vô cùng xinh đẹp. Trên người là bộ áo vest đen sang trọng. 'Người thừa kế' thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, nín thở theo từng bước chân của cậu.

-Xin chào mọi người, tôi là Min Yoongi. Sau này mong mọi người giúp đỡ.

Người con trai tên Yoongi kia nhếch môi cười, tuy hờ hững nhưng lại đẹp đến hoàn mĩ.

________________________________________________________________________________

Xin chào mọi người, sau bao ngày ở ẩn thì hôm nay AU đã trở lại rồi nè. Xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã mất tích lâu như vậy, như đã hứa rồi. Au sẽ không bao giờ drop fic. Hứa đó. 

Và bây giờ đã trở lại, cũng vừa vặn mới thi học kì xong nơi Au sẽ chăm chỉ up chap mới để đền bù cho mọi người. Đừng giận Au nha, thương lắmmmmmm <3333









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro