CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần cách mạng trốn 'đại ca' đi chơi thì JungKook càng bị quản kĩ hơn. Dường như ngoài giờ học ra thì NamJoon không cho cậu rời anh nửa bước. Anh cũng hạn chế chơi bời để dành thời gian cho cậu em của mình.

Còn cậu, dù đã biết trước kết quả của việc trốn anh là thế này nhưng vẫn không thể ngờ được anh cậu có thể kiên nhẫn đến như vậy, giữ cậu như trẻ vậy không thấy chán hay sao? Cậu cũng đã cố gắng hợp tác với SoJin thêm vài lần với mong muốn trốn khỏi anh nhưng cuối cùng vẫn không được.

Hôm nay cậu được anh dẫn đi dự tiệc, thật ra là buổi tiệc dành cho những doanh nhân có tầm cỡ, và ông bà Jeon đương nhiên là được mời. Nhưng vì họ đang ở nước ngoài nên việc này được giao lại cho hai cậu trẻ Jeon, dù sau NamJoon cũng được đào tạo từ nhỏ để sau này trở thành người thừa kế, mọi kỳ vọng đều đặt lên người anh. Còn cậu, vì ông Jeon đã khiến NamJoon từ nhỏ đã trở nên quá tự lập và cứng rắn, không giống những đứa trẻ bình thường nên ông muốn cậu có thể lớn lên theo cách thoải mái nhất, không bị ràng buộc vào sự nghiệp của gia đình.

Cậu được chuẩn bị cho một bộ vest trắng tinh tươm, có nơ bướm đen trước cổ, mái tóc nâu đỏ được vuốt lên gọn gàng, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Con anh thì mặc vest đen, ngược với cậu, anh thắt một caravat màu đỏ, mái tóc đã được nhuộm lại màu khói, vuốt ngược, với dáng người cao tỉ lệ vàng, anh chẳng khác nào một soái ca trong truyện ngôn tình. Hai anh em họ Jeon đứng cạnh bên nhau là sự đối lập giữa đáng yêu-quyến rũ.

Vì tính quan trọng của buổi tiệc nên hai anh em phải ngồi xe mà được chuẩn bị trước, tài xế cũng là người được ông bà Jeon tin tưởng. Tất cả đều sẵn sàng.

Nhà họ Park đương nhiên cũng nhận được thiệp mời, và người thay mặt tham gia không ai khác ngoài anh- người thừa kế- Park Jimin. Anh cũng diện giống như NamJoon, vest đen thắt caravat đen, tóc cũng được nhuộm lại màu nâu. Và trông quyến rũ không hề thua kém NamJoon.

Xe của hai anh em tiến vào sân nơi diễn ra buổi tiệc. Vì nơi này những chiếc xe đắt đỏ ra vào thường xuyên nên cũng không gây quá nhiều sự chú ý, chỉ đến khi cả hai bước xuống xe và tiến vào sảnh lớn thì toàn bộ sự tập trung mới dồn vào hai người. Mấy cô ả tiểu thư nhà giàu xì xào không ngớt, có cô còn muốn tiến đến làm quen nhưng khuôn mặt lạnh tanh của NamJoon khẽ liếc thì hoàn toàn đông cứng. Cậu đi bên cạnh anh chẳng để ý đến mấy ả tiểu thư õng ẹo đấy, chỉ tập trung nhìn xung quanh tìm Jimin thôi, quay hết một vòng, cậu phải công nhận rằng chỗ này rộng oiw là rộng, còn rất sang trọng nữa. Trên bàn đầy đủ mọi thứ ăn, có cả nước uống. Thầm nghĩ được anh đưa đến đây cũng không phải là quá tệ.

-Này, trễ nhé.

Jimin từ trông đám người bước ra trước mặt hai người, trên tay vẫn còn cầm ly rượu vang đỏ. Khuôn mặt tươi cười của anh khiến thu hút không ít sự chú ý.

Khuôn mặt đang lạnh tanh của NamJoon từ từ giãn ra, khẽ cười.

-Tại cậu đến sớm, ngu thì chịu.

-Aish, cái thằng, nói chẳng câu nào lọt tai.

Nếu đây không phải là chỗ đông người, thì Jimin chẳng nhịn mà đá một phát vào ngừoi NamJoon cho bỏ ghét . (nói vậy cho oai chứ không có dám đâu)

Jimin cười cười, vừa nhìn lại thì thấy JungKook đang mắt tròn xoe nhìn mọi thứ xung quanh, trông bộ rất ngỡ ngàng. Cũng đúng, những nơi như thế này bình thường cậu không đi nhiều. Mà hôm nay trông cậu thật sự rất đáng yêu nha. Anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu.

-Kookie, em muốn uống gì không?

-Dạ?

-Anh đi lấy cho em nhé?

Cậu gật đầu lia lịa.

-Vâng ạ.

NamJoon từ đâu cũng bay vào dành.

-Này, cho tớ nữa.

Jimin liếc anh một cái. Mỏ vểnh ra xì một phát, rồi cũng xách mông bỏ đi.

Cậu nhìn dáo dác một hồi cũng chán, chỗ này rộng nhưng lại quá đông người khiến cậu không thoải mái, quay sanh giật giật áo NamJoon.

-Anh hai, em muốn vào nhà nhà vệ sinh.

-Có cần anh đi cùng không?

-Không cần đâu.

-Ừm, vậy nhanh đi.

-Vâng.

Cậu dứt lời liến thẳng hướng có nhà vệ sinh mà bay vào. NamJoon đứng một mình thì liền có vài cô lại bắt chuyện, tuy khó chịu ra mặt nhưng anh cũng phải nhịn mà cưới đáp lễ. Anh thua Jimin ở điểm này, có thể nói Jimin khác với anh, anh không có hứng thú với những cô nàng vừa õng ẹo vừa phiền phức như thế, còn Jimin thì ngược lại, rất lịch lãm trong việc tiếp chuyện với mấy cô nàng, anh thầm nghĩ cậu bạn mình giả tạo thật, sao có thể nói chuyện vui vẻ với mấy ả này?

Bị bao quanh, anh cảm thấy khó chịu đến nhăn cả mặt mà mấy ả vẫn mặt dày bám theo. Chỉ đến khi thấy bóng dáng từ xa của Jimin thì anh mới có lí do mà tránh đi được.

Jimin cầm một tay đưa ly cocktail cho NamJoon, tay còn lại là nước chanh của cậu, Jimin nhìn một vòng.

-Kookie đâu?

-Đi vệ sinh rồi.

-Ừm.

Anh gật gật đầu, vừa muốn nói gì đó thì đã nghe tiếng xì xào của mấy ả ban nãy.

-Trời ạ, đó là người thừa kế tập đoàn Shina phải không?

-Hình như đúng rồi đó, đẹp trai thật.

-Là Kim TaeHuyng đó. Mà ả đi cạnh anh ấy là ai thế?

-À, nhỏ ấy là con gái của giám đốc tập đoàn Lee thị đó. Tên là Lee Hana, đẹp thật như tính tình lại vô cùng tệ đó. Chỉ biết ve vãn mấy anh nhà giàu.

-Thật à?

............

NamJoon không hề quan tâm đến thứ mà mấy ả chú ý, nhưng khi vừa nghe đến Kim TaeHyung thì mặt liền đanh lại, trong mắt ánh ra tia lạnh như băng. Jimin cũng mất tự nhiên, không ngờ hắn cũng đến.

Kim TaeHyung từ ngoài bước vô thì đã thu hút sự chú ý của mọi người, hắn diện áo vest đen cùng áo sơ mi trong cũng đen nốt. Khuôn mặt lạnh lùng không chút vui vẻ càng tăng lên vẻ hấp dẫn. Hana đi bên cạnh thì ngẩng cao mặt, khẽ nhếch môi khiêu khích nhìn những cô nàng đang bàn tán về mình. Chắc là do ghen tị với ả vì được sánh bước cùng TaeHyung đây mà, vừa nghĩ ả lại rất vui, vòng tay đang ôm lấy cánh tay của cậu trai cũng siết chặt một chút, bộ ngực đầy đặn cũng vì thế mà áp sát vào tay hắn, chỉ cách làn vải mỏng. TaeHyung nhăn mày nhìn xuống, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Giọng lạnh băng vang lên. Đủ hai người nghe.

-Đừng quá phận.

Ả vừa nghe xong thì mặt cũng cứng đờ, ánh mắt khó tin nhìn hắn

-TaeHyung....

-Buông ra, tôi muốn đi chào mọi người.

-Chúng ta đi chung đi.

-Tôi bảo buông ra.

Hắn gầm nhẹ, ả vì thế cũng sợ quá mà bỏ tay ra. Hắn liếc nhìn rồi quay đi. Hana nhìn theo bóng dáng của hắn mà không khỏi nghiến răng nghiến lợi tức giận, bộ mặt chua ngoa khác hẳn với bộ mặt hiền lành khi nói chuyện với hắn lúc nãy. Mấy cô nàng đang ngồi hóng chuyện cũng được thế mà cười ha hả, mặt ả đỏ lên vì giận.

Hắn đi sâu vào sảnh rộng lớn, chỗ này thật sự khó chịu. Nếu không phải ba hắn bận họp hành gì đó thì hắn cũng không cần tới những chỗ này, còn phải lãnh thêm cái ả Hana gì đấy, với lí do là ba hắn rất thích ả, muốn hắn cũng phải để ý đến Lee Hana. TaeHyung biết rõ trước mặt ba hắn cô ả ngoan hiền lễ độ đến thế nào, chỉ là bộ mặt giả tạo để lấy lòng thôi, hắn cực kì chán ghét. Còn cái tên bạn tốt HoSeok nữa, hắn đã cố lôi cổ tên đó đi nhưng HoSeok một mực không chịu đi, nghe người hầu nhà họ Jung bảo Simi bệnh mấy ngày nay. Tên HoSeok vì một con chó mà bỏ hắn một mình, thật đáng chết mà.

Ánh mắt hắn vô tình đánh một vòng, liền dừng lại nơi gần sân khấu. Môi cũng vô thức nhếch lên tàn nhẫn. Có trò vui rồi.

NamJoon và Jimin cũng biết là hắn đang nhìn về phía này, hai người vẫn thái độ lãnh đạm, nhưng trong mắt không giấu nỗi vẻ âm u.

Kim TaeHyung bước đến trước mặt hai người, mặt vui vẻ, cánh tay đưa đến trước mặt NamJoon.

-Xin chào, gặp Jeon thiếu ở đây thật là vinh hạnh.

Mẹ kiếp, NamJoon hận không thể đấm vỡ khuôn mặt tươi cười giả tạo của hắn. Thầm nghĩ là vậy, nhưng anh vẫn lịch sự đưa tay bắt lại, nhưng mặt không cười.

-Đúng là vinh hạnh, Kim thiếu.

Hai bàn tay chạm nhau, bắt lấy, có thể tưởng tượng hai người dùng lực mạnh thế nào, không ai nhường ai, ngoài mặt thì giống như một màn chào hỏi bình thường, như thật ra là đầy sát khí.

Buông tay NamJoon ra, hắn quay sang chào hỏi Jimin.

-Chào Park thiếu gia, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Jimin nhếch môi cười. Tưởng chừng như rất vui vẻ.

-Lại gặp nhau rồi.

_________________________________________________________________________________

Cậu ở trong toilet không biết bao lâu, không với lí do gì đặt biệt cả, chỉ là thấy núp trong đây chơi game trên điện thoại còn thích hơn ra ngoài đấy.

-Aish, lại thua rồi. Bực mình. Không chơi nữa.

Cậu dậm chân một cái cho bỏ tức, đứng lên kéo cần xả nước bồn cầu. Chỉnh trang lại đàng hoàng rồi hiên ngang bước ra như thường. Giả vờ như là một người đàn ông lịch lãm, cậu ưỡng thẳng người bước ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ bộ dáng này của mình chắc men lì lắm. (Không có đâu em)

Đang cười thầm với suy nghĩ của mình, cậu thấy NamJoon với Jimin đang đứng nói chuyện với ai đó, vì hai người quay lưng về phía cậu nên che khuất người kia, cậu không thấy.

Cậu bước nhanh về phía hai anh của mình, tung tăng đi tới nhảy bổ vào bám vào tay NamJoon. Không hề chú ý đến người kia là ai.

-Em ra rồi nè.

TaeHyung vừa thấy cậu xuất hiện thì nụ cười trên môi càng đậm. Giọng nói trong trẻo của cậu đeo bám hắn không rời, từ lần cuối cùng gặp cậu đến bây giờ hắn trong đầu toàn hình bóng của cậu. Vậy mà cậu ác độc không hề liên lạc với hắn, trốn hắn không dễ vậy, trái đất này tròn lắm. (Au tự thấy mình sến)

-Kookie.

Giọng nói trầm đến lạnh này khiến cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ, ánh mắt tràn ngập vẻ lo sợ, từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt mờ to như không thể tin nổi.

Hắn nở nụ cười xấu xa.

-Lại gặp em rồi.

Khuôn mặt NamJoon lúc này đen không thể đen hơn. Ánh mắt tàn ác nheo lại nhìn về khuôn mặt của TaeHyung, hận không thể bóp chết hắn.

_________________________________________________________________________________

Chắc sau này mỗi tuần Au chỉ viết đc một chap thôi. Au không có thời gian nhiều mấy bạn thông cảm huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro